CHƯƠNG 5: BÍ MẬT NHỎ
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tựa ở cửa phòng 699 buồn phiền đưa mắt nhìn Vương Nguyên vẫn đang ôm tay Vương Tuấn Khải mà khóc không thôi. Từ lúc đưa Vương Tuấn Khải về kí túc đã được 2 tiếng rồi mà tình hình không mấy khả quan chỉ thấy Tuấn Khải hơi thở càng lúc yếu dần đi.
Thiên Tỉ chính là bản thân không nỡ để Vương Nguyên khóc đến sưng mắt liền dịu dàng tiến lại choàng tay qua vai cậu thập phần ôn nhu lên tiếng:
- Nguyên Nguyên, cậu đừng quá lo lắng. Anh ta sẽ không sao đâu a~
- Hức! Là do tớ quá sơ ý mới không nhận ra hôm nay trăng tròn! Cứ mỗi lần trăng tròn thì cơn khát máu lại ập đến, những lần trước tớ đều có thể kìm chế cớ sao lần này lại ...
Thiên Tỉ nghe thế tay càng thêm siết lấy vai Vương Nguyên môi mím chặt lại cau mày xem chừng là đang suy nghĩ gì đó rất phức tạp.
Bên ngoài, lá vẫn rơi theo từng trận gió, ánh trăng vẫn phủ trên nền đất lạnh, chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn lặng yên nghe ngóng tình hình " aiyooo. Hai cái người này đến khi nào mới nhận ra mình đã tỉnh a~"
Phải! Phải! Tuấn Khải đã tỉnh dậy chính đời đại dương rồi chỉ có điều trong người đã từ lâu không còn chút sức lực nào chỉ biết thầm chửi rủa tên băng lãnh lạnh lùng vốn không để anh vào mắt còn Đại Nguyên thì khóc lóc hết buổi mà chả thèm để ý rằng rốt cuộc anh đã chết hay chưa.
Vương Tuấn Khải cố gắng nhúc nhích ngón tay báo cho Vương Nguyên biết mình đã tỉnh nhưng Đại Nguyên kia lại cư nhiên nghĩ mình gặp ảo giác liền trực tiếp cho qua khiến Tuấn Khải đau khổ không thôi.
Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình rõ ràng là đang yếu đi. Một người bị hạ đường huyết như anh lại tự mình ngu ngốc đi cho máu quả thật là có chút khó khăn rồi. Cuối cùng đành liều mình dùng hết sức réo gọi nhưng anh nhìn thấy sắc mặt Thiên Tỉ đột nhiên lại có chút đăm chiêu muốn nằm yên thêm một lát.
Thiên Tỉ bấy giờ co lại tay đứng dậy trầm ngâm kéo lên rèm cửa sổ, một trận cuồng phong đột ngột tràn vào làm Vương Nguyên không khỏi rùng mình một cái:
- Thiên Tỉ, sao vậy?
Ánh mắt Thiên Tỉ có chút loạn, cứ nhất nhất nhìn mãi ra cửa sổ mà ngập ngừng:
- Nguyên Nguyên này! Cậu đã bao giờ gặp mẹ cậu chưa? Và cậu có biết cha cậu là ai không?
Nguyên Nguyên gạt đi dòng lệ đang lem nhem trên má, trong lòng thấp thỏm không khỏi thắc mắc vào lúc nào rồi Thiên Tỉ lại lôi chuyện này ra nói?
- Thiên Tỉ! Từ nhỏ đến lớn ở bên nhau cậu không phải không biết! Từ khi sinh ra cha mẹ tớ đã mất ... làm sao tớ có thể biết họ là ai?
Thiên Tỉ mang trong lòng một thứ trầm tư đáng sợ, đôi mắt màu nâu sậm chuyển dần sang một màu đỏ hỗn độn, khác với Vương Nguyên, màu đỏ này rất đục. Thiên Tỉ lia ánh mắt đó nhìn vào Vương Nguyên, một cỗ áp lực tồn tại bấy lâu trong lòng hắn như muốn bùng nổ:
- Thật ra ... tớ biết họ là ai!!
Bên tai Nguyên Nguyên như có tiếng sấm động vang dội. Hắn ta biết? Rõ ràng là biết? Nhưng tại sao lại giấu cậu ngần ấy năm qua?
Chân mày của Vương Nguyên nhíu lại, đôi mắt trong veo hiền hậu lần đầu tiên xuất hiện những tia hằn học. Cậu mở tung đôi cánh nhỏ thật nhanh lao về phía Thiên Tỉ đấm một phát làm Thiên Tỉ có chút giật lùi sững sốt nhưng vẫn nhanh nhẹn chặn lại:
- Nguyên Nguyên! Cậu bình tĩnh đã. Nghe tớ nói!!
- Cậu còn muốn nói gì? Chuyện hệ trọng này sao lại giấu tớ?
Thiên Tỉ gằng lấy vai Vương Nguyên một bước đẩy cậu vào tường:
- Cậu đã bao giờ xem qua đôi cánh của tớ chưa?
Vừa nói Thiên Tỉ vừa xòe ra đôi cánh đen rộng lớn tỏa gần cả căn phòng, những chiếc lông vũ dài cũng theo gió bên ngoài ùa vào mà bay phất phới, cảnh sắc thật vô cùng huyễn hoặc
Vương Nguyên có chút ngỡ ngàng, từ bao giờ Thiên Tỉ lại trở nên mạnh như vậy? Từ bao giờ đôi cánh đã lớn như thế này? Từ bao giờ trưởng thành mà không đợi cậu?
Vương Nguyên có chút ấm ức trong lòng thu lại đôi cánh nhỏ của mình, quay sang một hướng khác:
- Đôi cánh của cậu thì liên quan gì đến cha mẹ tớ?
- Cậu không để ý sao? Ở trong lớp, các bạn khác đều có đôi cánh như thế này rồi! Cậu có biết tại sao không?
-Tại sao? - Nguyên Nguyên vùng ra khỏi tay Thiên Tỉ nhưng có lẽ đã quá yếu đuối không thể nào thoát ra ngoài được, chỉ biết lẳng lặng chờ đợi câu trả lời.
- Vì cậu khác biệt!!!! Mẹ cậu chính là người đẹp nhất Vương Quốc Bóng Đêm này. Cha cậu chính là Ma Vương hùng mạnh nhất. Vì vậy, đêm trăng tròn nào cậu cũng trở nên khát máu, biến thành một con người khác. Chính vì lẽ đó cha cậu đã phong ấn sức mạnh của cậu và gửi cậu tới đây chính là để chờ ...
Tai Vương Nguyên ù đi , trước mắt mông lung không rõ hình ảnh. Thân phận của cậu là như thế sao?
- Chờ thứ gì? - Vương Nguyên hỏi trong thâm tâm không có chút cảm xúc nào đặc biệt.
Cổ Thiên Tỉ nghẹn lại, hắn thở hắt ra cố kìm nén cảm xúc lúc này. Có nên nói cho con người vốn ngây thơ vô tư này biết hay không rằng nếu không phá giải phong ấn trước 16 tuổi thì ... Vương Nguyên sẽ mãi mãi biến mất, mãi mãi chìm sâu vào cỗ quan tài?
Tuấn Khải phía sau nghe thấy cũng chấn động không ít nhưng vốn đã không thể gượng dậy nổi, Thiên Tỉ kia là định nói chuyện gì?
Vương Nguyên cười nhẹ, nụ cười nhạt nhẽo không mùi vị:
- Hừm ... cậu còn định giấu tớ chuyện gì hay sao?
Thiên Tỉ thở dài nới lỏng hai tay:
- Nếu không phá giải phong ấn này trước ngày sinh nhật 16 tuổi cậu thực sự sẽ phải chết!!! Mà cách phá giải duy nhất chính là ... máu của Vương Tuấn Khải - người mang hai dòng máu.
Câu nói thốt ra từ miệng Thiên Tỉ không chỉ làm Vương Nguyên một phen thất kinh còn khiến người đang nằm trên giường kia cũng giật mình không kém. Hai dòng máu? Câu nói này thực chất là như thế nào?
Vương Nguyên cố lấy lại chút bình tĩnh còn sót trong tâm trí nhẹ đẩy Thiên Tỉ ra lia mắt nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang khó nhọc thở:
- Thì ra vì lí do đó mà máu của Tiểu Khải đã thu hút tớ. Giết con người này ... tớ không thể!!! Cậu mau về phòng đi, tớ muốn yên tĩnh. Sau đó sẽ cùng cậu nói về chuyện cha mẹ của tớ!!!
Thiên Tỉ nhíu mày nhìn tên ngang ngạnh trước mặt mình. Điều này hắn nói ra là đúng hay sai đây? Từ đây hắn phải đối mặt với Vương Nguyên như thế nào?
Thiên Tỉ bế tắc ngoảnh đầu rời đi trong lòng chỉ thầm mong mỏi:"Vương Nguyên, vạn lần đừng yêu thương Vương Tuấn Khải!!!"
Vương Nguyên đóng sầm cửa lại rồi thừ người ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải dùng ngón tay thanh mảnh chạm vào vùng cổ sưng đỏ vì vết cắn:
- Vương Tuấn Khải ... thân phận của anh là như thế nào?
Vương Nguyên nghiên đầu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Tiểu Khải, tại sao lại có một loại cảm giác thân thuộc đến kì lạ!
Bỗng tâm mi anh khẽ động đậy, màu hổ phách nhạt nhòa tràn ra ngoài hàng mi dày cong vút. Vương Nguyên có chút bất ngờ trên môi nở nhẹ nụ cười:
- Tiểu Khải anh tỉnh rồi?
Anh không còn sức để nói ngón tay bất lực chỉ về phía viên kẹo đặt trên bàn khiến Vương Nguyên bối rối nhìn theo. Màu mắt đen láy lại sáng lên một tia óng ánh như hiểu được ý anh, chẳng phải lần đầu gặp nhau khi anh ngất xỉu tỉnh dậy cũng ăn một viên kẹo hay sao?
Vương Nguyên luống cuống cả lên, đến vỏ kẹo cũng không thông thả mà gỡ cứ loay hoay mãi một lúc mới thành công cho viên kẹo đường vào miệng Vương Tuấn Khải.
Viên kẹo đường hòa tan vào cuống họng anh khiến thần sắc của đôi mắt cũng đã khá lên ít nhiều, màu hổ phách cư nhiên lại phát ra ánh sáng trong suốt hệt như một viên pha lê thô sơ chưa qua tay người thợ chạm khắc nào.
Vương Nguyên nhẹ thở ra một hơi trong ánh mắt vẫn còn mang nặng sầu tư:
- Tôi xin lỗi! Đã không tự chủ được mà ...
- Không sao mà! Chẳng phải bây giờ tôi đã khỏe rồi sao? Cậu không nên quá lo lắng như thế.
Trống ngực của anh bỗng chốc đập dồn dập, cậu bất chợt nắm lấy tay Vương Nguyên mà trong lòng thầm nghĩ " Khải a~~~~ mày đang làm gì vậy? Điên rồi à?"
Vương Nguyên không hiểu hành động này của Tuấn Khải tới cùng là có mục đích gì liền thắc mắc mà hỏi:
- Tiểu Khải ... anh sao vậy? Có phải đau ở đâu không?
" Phải!!! Đang rất đau đây, cậu thử bị cắn một cái xem là biết ngày"
- Không! Không thấy đau thật đấy, chỉ là .... - Vương Tuấn Khải thật sự là cậu đang muốn nói gì, cớ sao trong lòng và lời nói lại khác nhau vô cùng?
- Chỉ là thế nào? - Nguyên Nguyên ôn nhu hỏi, dùng một loại ánh mắt quan tâm đặc biệt nhìn cậu.
" Chỉ là tôi không muốn bị cậu hút máu thêm lần nào nữa!!!"
- Chỉ là tôi thấy ... cậu đau đớn như vậy có chút không đành lòng! Sau này nếu muốn đến hút máu cứ kiếm tôi!!! - Tuấn Khải thiếu gia, anh đang nói gì vậy? Thật sự muốn tìm một con đường chết rồi sao???
Nguyên Nguyên nhìn thấy cái vẻ mặt sợ toát mồ hôi của anh mà miệng vẫn nói ra được lời này thật sự có một chút nhịn không được liền cười phá lên quên mất chính mình là đang buồn phiền:
- Hảo! Nếu anh đã nói vậy tôi nhất định không khách sáo. Hahaha
Vương Tuấn Khải lúc này chỉ biết kìm nén cảm xúc đang gào thét trong lòng. Anh rốt cuộc cũng có một ngày nghĩ một đằng làm một nẻo, xem anh ta kì này có chết chắc hay không!!!
Cơn gió ngoài kia cũng đã dịu đi đôi chút không còn ào ạt dồn dập nữa, ánh sáng của mặt trăng cũng bị che lấp bởi vài đám mây đen khổng lồ muôn hình vạn kiểu đang lơ lửng trên bầu trời. Đêm nay trời sẽ đổ mưa chăng???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top