CHƯƠNG 4: ĐÊM TRĂNG TRÒN

Vương Tuấn Khải không an lòng liền lặng lẽ theo sau Vương Nguyên.

Ánh trăng tà ngã màu vàng nhạt nhòa buông trên nền cỏ xanh mướt hòa vào vùng trời tối đen phẳng lặng. Vài cơn gió đột ngột ùa vào từng tán cây làm cành lá lay động vội xào xạc một tiếng âm ĩ cả một vùng tĩnh lặng.

Vương Nguyên cả người nặng nhọc khốn khó bước từng bước đến nơi tỏ ánh trăng nhất. Cậu dừng lại ở một gốc cây cổ thụ lớn, tán lá tỏa rộng che phủ cả một vùng tối đen.

- Hôm nay ... là ngày 15! Mình sơ suất quá rồi sao lại không để ý đến chứ?

Lòng ngực Vương Nguyên phập phồng theo nhịp thở, đau nhức từng trận từng trận kịch liệt tràn vào nơi ngực trái. Đôi răng nanh sắc nhọn cũng từ từ hé ra đằng sau màu môi đỏ mọng, ánh mắt không còn là màu đen huyền bí mà đang chuyển dần sang màu đỏ lấp lánh mờ ảo.

Vương Tuấn Khải nép cả thân mình đằng sau bờ tường đóng rêu phong, ánh trăng trên cao chiếu xuống nổi bật lên màu hổ phách của đôi mắt. Anh cẩn thận quan sát từng chút một, cả đôi tay cũng đổ đầy mồ hôi:

- Cậu ta bị sao thế này? Có phải bị bệnh hay trúng gió gì rồi hay không?

Trong lòng Tuấn Khải không khỏi dâng lên một chút lo lắng, dù gì trông Vương Nguyên lại thập phần chân yếu tay mềm cơ mà.

Anh định tiến lại một chút nữa muốn xem thử xem tên cùng phòng kia rốt cuộc là bị làm sao rồi. Thế mà chân chỉ đình công một chỗ nhúc nhích cũng không được, Vương Tuấn Khải anh ta là đang sợ một Vampire hay sao?

- Hay là gọi Hiệu Trưởng? Phải! Gọi Hiệu Trưởng.

Nói là làm ngay. Vương Tuấn Khải vội xoay người rời khỏi hiện trường trong thâm tâm vang vọng lên rằng nhất định phải báo cho Hiệu Trưởng sau đó mới tính tiếp.

- Tiểu Khải.

Làn gió ùa vào từng chân tóc của Vương Tuấn Khải khiến anh chợt rùng mình một cái, bên tai vẫn văng vẳng thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát vừa rồi. Hai chân anh bất giác rung lên bần bật, từng đợt mồ hôi trào xuống hai bên thái dương:

- Cậu ... cậu gọi tôi sao?

- Phải! Mau quay lại nhìn tôi!

Lời nói kia như những cách bồ công anh bồng bềnh trong không khí mà lại hệt như một mệnh lệnh ép Vương Tuấn Khải phải quay lại cho bằng được.

Nói gì thì nói, Vương Tuấn Khải cũng chỉ là một con người không hơn không kém.

Ánh mắt Tuấn Khải tồn tại một loại hoảng loạn không thể dừng tại một điểm, cổ anh cứng nhắc rục rịch quay lại.

Vài chiếc lá khô bị một trận cuồng phong lôi cuốn bay bổng trong không trung, ánh mắt hổ phách run rẩy chằm chằm nhìn vào thân ảnh trước mặt. Một thân ảnh mỏng manh thuần khiến thu hút hết ánh sáng của mặt trăng già cỗi.

Làn da của Vương Nguyên phát sáng ra thứ ánh sáng trong trẻo, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhếch lên lộ ra chiếc răng nanh vốn bất định. Nhưng nổi bật nhất thu hút nhất vẫn là nó, đôi mắt màu đỏ trong suốt như viên trân châu đang chằm chằm nhìn Tuấn Khải.

Không phải!!! Đây không phải là Vương Nguyên.

- Tiểu Khải! Lại đây! Đến bên cạnh tôi này. Mau lại đây.

Đầu óc Vương Tuấn Khải trống rỗng , bàn chân cũng vô thức mà bước đến, đôi mắt hổ phách nhạt dần nhạt dần nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm:

- Cậu không phải Vương Nguyên. Cậu không phải Vương Nguyên. Cậu không phải Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhẹ nhíu mày ánh mắt vẫn cuốn lấy tâm trí Tuấn Khải một giây cũng không buông tha. Cậu nắm lấy tay Tuấn Khải kéo cậu vào nơi gốc cây tăm tối:

- Lại đây! Lại đây với tôi!

Vương Nguyên nhấn người Tuấn Khải vào thân cây, khẽ lướt ngón tay lên gò má cao thánh thoát kia:

- Tại sao tôi không phải Vương Nguyên? Anh ... hiểu Vương Nguyên được bao nhiêu? Biết cậu ta được bao lâu?

Ánh mắt Tuấn Khải vẫn vô hồn nhìn về một phương bất định nào đó trong đôi hồng châu, miệng chậm rãi không thành câu:

- Không ... Nguyên ... không thế này ... không ... phải ...

Tuy không thành câu nhưng lại khiến Vương Nguyên trong tâm lí âm lên một chấn động. Đầu Nguyên Nguyên thập phần đau nhức, đôi mắt đỏ kia cư nhiên lại dần dần biến mất đồng thời trả lại tự do cho hoạt động não bộ của Tuấn Khải.

Cả người Vương Nguyên đổ sập về phía trước, hai tay siết chặt lấy vai Vương Tuấn Khải, yếu ớt phát ra vài tiếng:

- Tiểu Khải ... anh mau mau đi đi! Còn ở lại đây ... không ổn thật sự không ổn.

Tuấn Khải bắt lấy thân ảnh kia, đầu óc mộng mị vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận thôi miên vừa rồi:

- Đại Nguyên! Cậu có sao không vậy? Cậu ... và cậu nữa...

Tuấn Khải ý muốn hỏi chính là Vương Nguyên và Vương Nguyên có đôi mắt đỏ rốt cuộc là chuyện gì nhưng cứ lắp bắp mãi không biết bày tỏ như thế nào.

Từng ngón tay Vương Nguyên khẽ trượt dài trên cần cổ trắng ngần của Tuấn Khải làm cho nổi bất an một lần nữa rụt rịt trỗi dậy:

- Đại ... Đại Nguyên?

- Hừm! Không phải Đại Nguyên của anh!

Chẳng lẽ Vương Nguyên "kia" lại một lần nữa xuất hiện? Nhưng tại sao lại không bị điều khiển nữa, chẳng lẽ là do anh không nhìn vào đôi mắt đỏ ấy?

Vương Tuấn Khải đánh ực một cái, tay chân nhất thời bất động như đang chào đón thứ sắp diễn ra với bản thân.

Thế nhưng một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi răng nanh, Vương Nguyên quỳ xuống đất, hai tay bấu chặt lấy ngực trái:

- Ưm ... Tiểu Khải! Mau chạy. Tôi sẽ không kìm chế được lâu

Tiểu Khải nhìn Vương Nguyên gằng mình quỳ dưới chân cậu mà trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khác lạ, chân muốn đi cũng không bước đi nữa cứ đứng yên tại chỗ chằm chằm nhìn Vương Nguyên vẫn đang đấu tranh với bản thân.

Không hiểu sao Tuấn Khải đột ngột ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, cả ý định bỏ chạy cũng vứt ra sau đầu mà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ôn nhu hỏi:

- Nếu bị cắn một cái thì có đau lắm không?

Vương Nguyên tròn mắt chưa kịp hiểu cái hành động ôm ấp kia là gì thì liền bị hỏi một câu ngu ngơ thế này khiến cậu đang đau lắm mà cũng phải bật cười:

- Anh ... anh điên à! Sao lại hỏi câu này?

Vương Tuấn Khải nhấn nhẹ đầu Vương Nguyên vào cổ mình:

- Cắn đi! Cứ lấy đi bao nhiêu máu cậu thích.

Mùi máu trong huyết quản của Tuấn Khải cư nhiên phả vào mũi của Vương Nguyên, mùi máu này tại sao lại hấp dẫn cậu vô cùng, từ trước đến nay tuy học cùng với con người bao lâu nhưng chưa bao giờ cậu lại thế này. Bị mùi máu của một con người hấp dẫn, lại là người cùng phòng ư???

- Tiểu Khải ... thế này không được đâu ... ưm ... - ngực trái lại dâng lên một trận đau đớn kịch liệt

- Không sao mà! - Tiểu KHải mỉm cười, đôi răng hổ tinh nghịch hé ra

Môi Vương Nguyên run run chạm nhẹ vào mạch huyết quản nóng hổi, cậu đưa lưỡi nhỏ liếm láp qua lại trên vùng da thịt săn chắc vài cái rồi dùng răng nanh từ từ cắm vào.

Tay Vương Tuấn Khải tràn lên một trận co giật vội nắm lấy vai Vương Nguyên, đôi môi dần dần bị mất sắc mà mím lại cố không phát ra tiếng, hai mắt cũng vì đau mà nhắm lại kéo chân mày lại gần nhau.

Còn Vương Nguyên vẫn tham lam từng ngụm từng ngụm hút lấy dòng máu tươi thơm lừng kia mà không để ý rằng Tuấn Khải đang chịu ngàn vạn lần đau đớn.

- Đại Nguyên ... đau!!!

Giọng nói phát ra làm Vương Nguyên như thức tỉnh, giật mình buông Tuấn Khải ra, cả người Tuấn Khải lã đi trượt xuống tựa vào gốc đại thụ.

Lúc này Nguyên Nguyên mới nhận thức được việc mình làm đã đi quá xa rồi, cậu ôm lấy Tuấn Khải nước mắt rấm rức rơi dài trên gò má thấm vào áo anh:

- Tiểu Khải! Tôi xin lỗi, xin lỗi anh! Tại tôi mà anh ...

- Aiyo! Tôi vẫn chưa chết đâu a~~ vẫn ... vẫn còn khỏe lắm nếu bây giờ cậu đưa tôi về kí túc xá.

Tuấn Khải gượng dậy nói vài lời rồi thì thầm vào tai Nguyên Nguyên thật nhỏ:

- Không sao rồi ... có phải bây giờ hết đau rồi đúng không? Hì, tốt quá - thế rồi ngất đi mất.

Vương Nguyên không kiềm lòng được, khóc càng ngày càng lớn.

Thế giới này sao lại còn có người ngốc như anh ta - Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: