Chương 30

Cả tư thế chết thế nào cho dễ coi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã chuẩn bị hết cả rồi. Hít một ngụm khí lạnh, gương mặt lãnh đạm ấy dường như tỏa ra tư vị ấm áp hiếm có.

- Dừng lại!!! Có nghe em nói không? Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ.

Giọng nói này?

Thiên Tỉ giật mình hốt hoảng quan sát. Phía đối diện, thân hình bé nhỏ mũm mỉm lơ lửng giữa không trung vẫy vẫy tay chào anh.

Chí Hoành biến thành thiên thần cũng thật nhanh...chỉ có thiếu một đôi cánh trắng.

Là Thiên Tỉ ngây ngô nghĩ như vậy mãi cho đến khi nhiệt độ thân thể bị người nào kia ôm đến tăng lên gấp ba, bốn lần mới chợt nhận ra

- Hoành ca. Em, em còn sống sao? Anh không hoa mắt chứ?

Chí Hoành khóc thúc thíc đến mắt cũng sưng đỏ hờn dỗi đánh vào bờ ngực rướm máu kia, nói:

- Xém nữa là đi thỉnh kinh thiệt rồi! May mà Karry đến kịp lúc.

- Em không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?

- Em không sao cả! Anh có đau lắm không?

Roy, Na Na, Karry, quái vật: "..."

Nè! Đang giữa trận chiến hai người tình tứ cái gì?

Roy hối thúc hướng Karry đang đáp trên bờ tường, nói:

- Karry, Hiệu Trưởng bị mất ý thức rồi. Mau khống chế hắn không thì rất nguy hiểm!

Karry chém đứt vòng phép giam cầm bay đến đỡ lấy Roy, rất từ tốn vuốt mái tóc rối của y mỉm cười:

- Không sao, nhờ Chí Hoành phá vỡ giới hạn của Hiệu Trưởng mà anh đã tìm được "trái tim". Tạm thời hắn đang bị khống chế!

Karry chìa chiếc nhẫn trong lòng bàn tay ra cho Roy xem. Chiếc nhẫn đỏ lấp lánh này đích thị là chiếc nhẫn trong hộc bí mật chứa thẻ nhớ.

-------- - - - - -

Vương Nguyên mò mẫm trong bóng tối dày đặc vấp té tới mấy lần rốt cuộc cũng tìm tới được nhà giam nơi tầng hầm ẩm thấp.

Màu hổ phách nhàn nhạt tràn ra ngoài mí mắt mở không quá một nửa như một cái đèn pha.

Vương Nguyên lần theo ánh sáng mờ nhạt đó khe khẽ gọi:

- Vương Tuấn Khải? Vương Tuấn Khải?

Bên trong không có tiếng đáp lại làm trong lòng Vương Nguyên nổi lên một trận sóng dồn dập.

- Tiểu Khải! Tiểu Khải! Anh có sao không vậy? Tiểu Khải, đừng có làm em sợ mà.

- Vương .. Nguyên? Ưm.. sao em lại ở đây? Không được, mau chạy đi. Hiệu Trưởng mà phát hiện...

- Tiểu Khải! Chúng ta thắng rồi!

Lệ quang trên đôi mắt nâu sóng sánh trên mi mắt rồi rơi xuống bên gò má gầy. Vương Nguyên vương đôi bàn tay trắng nõn nà vào song sắc lạnh ngắt. Bàn tay cậu chạm phải đôi môi thô ráp nức nẻ:

- Tiểu Khải, chúng ta không sao rồi! Chúng ta có thể ở bên nhau rồi.

Cả người Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị rút cạn sức lực, xúc cảm tê tái chiếm lĩnh mọi giác quan. Anh khẽ nhích người đến gần Vương Nguyên để nhìn rõ cậu hơn, để có thể chạm vào cậu.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, tình yêu của hai người họ cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Tim Tuấn Khải kịch liệt nhức nhối như vạn tiễn xuyên tâm, cảm giác ngột ngạt khó thở bí bách nói không nên lời. Sự thật hai người là anh em ruột cũng không thể thay đổi.

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay ấm áp mềm mại, khẽ hít hà mùi hương dịu dàng. Đôi mắt hổ phách buồn bã nhướng lên. Anh lau khô đi dòng nước mắt nóng hổi trên mi mắt cậu, ân cần dịu dàng dặn dò:

- Nguyên Nhi của anh. Em phải thật mạnh mẽ em hiểu không? Lúc buồn thì đến chỗ Chí Hoành tâm sự, muốn khóc thì anh miễn cưỡng cho phép em mượn vai Thiên Tỉ. Cho dù có chán nản cũng không được bỏ ăn hiểu không? Em gầy lắm rồi không thể gầy hơn nữa.

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt ôn nhu ấm áp thường ngày của anh bây giờ ngập tràn lo âu buồn bã.

Vương Nguyên hoảng hốt nắm chặt lấy tay Tuấn Khải như sợ vụt ra anh sẽ biến mất. Anh càng nói, tim cậu càng thắt lại, cậu lắc đầu nguầy nguậy nất lên:

- Hức ... anh đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu, anh đừng nói nữa.

Vương Tuấn Khải nuốt khan cố giữ cho bản thân không gục ngã, anh len lút điều chỉnh cho hơi thở điều hòa rồi nhìn xoáy vào đôi mắt nâu thăm thẳm:

- Vương Nguyên. Em bình tĩnh nghe anh nói đi!

Vương Tuấn Khải không đành lòng thở dài cố nẹn lại xúc động, mũi anh nghèn nghẹt từ ngữ trầm khàn có chút không rõ ràng:

- Thật ra từ đầu đến cuối trong chuyện này có một sự thật anh chưa nói cho em biết.

Vương Nguyên không biết anh sắp nói điều gì nhưng cậu lại cảm nhận ra được từ đáy lòng anh đang đấu tranh dữ dội.

Cậu nín thở lại càng siết lấy bàn tay run rẩy của anh. Có lẽ anh cũng đang sợ hãi khi đối diện với sự thật cay nghiệt:

- Vương Nguyên, thật ra chúng ta ... chúng ta là anh em cùng chung huyết thống!

Vương Nguyên nghe tai mình hình như bị ù đi, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh. Môi anh đào bị cậu cắn đến tụ máu tím đỏ. Bao nhiêu sợi dây liên kết rời rạc trong đầu Vương Nguyên bắt đầu kết nối lại. Thái độ của ông Vương lúc gặp cậu, sự mập mờ đằng sau hành động của Thiên Tỉ, sự hấp dẫn từ máu của Tuấn Khải, cảm giác quen thuộc khi lần đầu nhìn thấy anh. Thì ra anh từ lâu đã biết mối quan hệ huyết thống giữa hai người, vậy mà lại âm thầm chịu đựng một mình.

Vương Nguyên không hận hai người là anh em nhưng cậu hận bản thân quá ngốc nghếch không nhận ra sớm hơn.

Nước mắt rơi giàn dụa trên má cậu, bất chấp song sắc chắn ngang cậu ôm lấy anh, vỗ về anh. Đôi mắt hổ phách ấy ánh lên tia kinh ngạc lại trở về nét dịu dàng ôn nhu ngập tràn lệ quang.

Anh siết chặt bờ lưng nhỏ nhắn, yếu đuối gục trên hõm vai cậu. Chỉ vì sự thật này quá cay nghiệt.
Hai người họ yêu cũng đã yêu, sóng gió dù lớn đến mấy cũng đều đã cùng nhau trãi qua. Vậy mà giờ đây lại không thể đến với nhau. Vương Tuấn Khải từng cho rằng mình sẽ mạnh mẽ đối mặt với sự thật này rời xa Vương Nguyên tìm một nơi yên tĩnh sống một mình đến hết đời. Nhưng giờ đây, trong giây phút phải chia xa, anh lại muốn níu lấy, muốn yếu mềm, muốn ghì chặt. Anh rơi nước mắt, giọng nói khản đặc thống khổ khẽ thì thầm bên tai cậu:

- Nguyên Nhi à! Giờ anh phải làm sao?

Tim cậu đau đớn không thôi, chưa bao giờ cậu lại thấy anh đau khổ thế này, chưa bao giờ thấy anh gục ngã. Cậu lùa tay vào đám tóc mềm đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, cố kiềm run rẩy trong giọng nói mà dỗ dành chiều chuộng:

- Tiểu Khải ngoan! Không sao cả. Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao, sẽ không có chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau cả.

- Nhưng ... chúng ta là anh em, chúng ta không thể...

- Anh em lúc nào?

Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải ra nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách:

- Em không nhận anh là anh trai em. Anh là người yêu của em. Chỉ cần nhớ rõ chuyện này thì mọi thứ không quan trọng nữa.

Vương Nguyên vuốt ve sườn mặt anh, dịu dàng xoa dịu mấy vết bầm đen đỏ:

- Tin em!!

Đôi mắt kiên định ấy khiến Vương Tuấn Khải sững sờ trong giây lát. Nếu Vương Nguyên đã nói vậy thì anh còn lí do gì để trốn tránh, sợ hãi nữa?

Anh lại ôm chặt lấy cậu, môi mỏng rạn nức bật ra một chữ:

- Được!!!

-------- - - - - -

Hừng sáng, mặt trời ló dạng ở đằng Đông rọi khắp một vùng cây rộng. Nắng lấp ló đánh thức mọi giác quan của con người.

Vương Tuấn Khải chìm trong mộng mị mất ba ngày ba đêm, vết thương trên người cơ bản đã lành lặn đôi chỗ.

Giữa grap giường trắng muốt, anh quấn một dải băng quanh đầu, đôi chỗ bầm tím được bôi thuốc cẩn thận đã không còn sưng tấy. Sắc môi nhợt nhạt nhưng đã không còn nức nẻ hàng mi dày vẫn khép chặt không động đậy.

Trong mộng mị anh lại nhớ đến cảnh mình bị đám lâu la của Hiệu Trưởng vờn đánh đến đáng thương mà Vương Nguyên đang gào khóc trước mặt. Vương Nguyên cố vùng vẫy khỏi gọng kìm nhưng đằng sau cậu, Hiệu Trưởng đang vung gậy đâm tới. Tròng mắt anh long lên sòng sọc cố gắng gọi tên cậu nhưng cậu không nghe thấy anh và cứ như thế ... máu đỏ tươi từ trái tim cậu chảy ra.

Lòng ngực anh phập phòng cao thấp, mồ hôi vã ra hai bên thái dương ướt đẫm áo gối.

Ngón tay anh co giật từng hồi thoắt cái anh vùng dậy khỏi chăn ấm trợn trừng mắt.

Mơ!

Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm mới để ý đến nơi mình đang nằm. Không phải ở phòng kí túc của trường mà là một căn nhà quen thuộc.

Bên ngoài nắng vàng rãi trên đồng cỏ xanh mướt. Những bông hoa màu vàng nhạt rực rỡ khoe sắc. Nơi này ... nơi anh lớn lên.

- Tiểu Khải, con dậy rồi!

Ông Vương trên tay cầm một bó hoa sao màu lam nhạt đặt trên bàn:

- Hoa này, Thiên Tỉ và Chí Hoành gửi cho con đó! Bọn chúng nói tối nay sẽ đến thăm con.

Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường mấp mấy môi muốn hỏi lại thôi, có điều giấc mơ kia thật làm anh lo lắng.

- Vương Nguyên.. vẫn tốt! - ông Vương chủ động lên tiếng.

Ông ngồi xuống một cái ghế cạnh giường, nét chân chim nơi đuôi mắt không nén nổi buồn phiền. Khẽ thở dài một tiếng ông lại nói:

- Chuyện của con với Vương Nguyên ba đã nghe Vương Nguyên nói rồi! Thằng bé quỳ trước cửa suốt một ngày một đêm.. cầu xin ba đừng nhận nó làm con!

Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngước lên:

- Ba, nếu ba vẫn không cho phép con cũng sẽ quỳ.

- Con yêu thằng bé thật sao? Con chắc là không phải con bị nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu chứ?

Vương Tuấn Khải không phải chưa từng nghĩ mình nhầm lẫn cũng đã từng thôi miên bản thân rằng anh không yêu Vương Nguyên. Nhưng hễ rời xa Vương Nguyên một chút anh lại nhớ thương, lại lo lắng. Cái đó còn gọi là tình thân sao?

Anh kiên định nhấc người quỳ xuống trước mặt ông Vương, màu hổ phách ánh lên hòa với ánh nắng sáng ngời:

- Ba đánh con đi!

Ông Vương nhíu mày hỏi:

- Tại sao?

- Vì con bất hiếu với ba. Con xin lỗi, con chỉ có thể chọn Vương Nguyên! Con yêu Vương Nguyên!

Trên gương mặt mệt nhoài ẩn hiện nét tức giận:

- Được! Ba đi lấy cây, con ở đây nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đòn đi!!!

Vương Tuấn Khải rất bằng lòng theo lời ba nhắm mắt cam chịu nhưng mãi đến một lúc sau đánh đòn gì đó đều không xảy ra. Anh nhè nhẹ hé mi mắt nhìn, khoảnh trống lạnh lẽo trước ngực đã được thân ảnh nhỏ nhắn của tiểu bạch thỏ lấp đầy.

- Vương Tuấn Khải, anh thật sự yêu em tới vậy?

- Anh yêu em! - Tuấn Khải yêu chiều xoa đầu cậu.

- Vương Tuấn Khải, anh thật sự muốn bên em?

- Anh yêu em!

- Vương Tuấn Khải, anh đã chắc chắn ch...

Câu nói còn chưa nói ra hết đã bị Vương Tuấn Khải dùng môi đẩy vào. Vương Nguyên lúng túng muốn đẩy anh ra anh lại nồng nhiệt cắn nuốt. Vương Nguyên muốn chấm dứt nụ hôn lại bị anh cuốn vào triền miên vô tận.

Đến khi hơi thở cạn kiệt, Vương Nguyên đuối sức ngã vào lòng ngực anh, cậu không nghe lầm, tim anh đang đập mạnh.

- Vương Nguyên, anh yêu em!

- Anh hôn em thế này có biết ba ở đằng sau không?

Vương Tuấn Khải bị dọa giật nảy nhìn quanh lại nge Vương Nguyên khúc khích cười. Trên trán anh rớt xuống ba vạch hắc tuyến:

- Em gạt a..

"Chụt"

- Em yêu anh!!!

Rất nhanh sau đó hai người họ lại rơi vào một nụ hôn sâu khác mở ra một tương lai sáng lạng.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: