Chương 29
Mất một hồi đánh đuổi, góc nhà C cùng sân thượng "Deep" đều biến thành mấy bãi đá hoang tàn.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị Hiệu Trưởng vung gậy đánh cho bật vào tường, khóe môi trào một dòng máu tươi. Bản thân Roy cũng không hề khá hơn bị trói chặt trong vòng phép cho dù dùng cách nào cũng khó lòng thoát được.
Quang mang đỏ đục long lên sòng sọc, Thiên Tỉ loạn choạng đứng dậy, gạch đá trên tường cũng theo đó rơi ra lộp bộp. Chân Thiên Tỉ có chút run rẩy, vì kéo dài thời gian cho Karry tìm kiếm "trái tim" mà phải gồng mình chịu đòn, chịu đến mức ánh sáng phía trước cũng trở nên lu mờ.
Hiệu Trưởng đắc ý phủi tay, tia mắt khinh địch ánh lên sáng lòa:
- Thầy thấy bọn em đừng chơi trò mèo vờn chuột này nữa, trực tiếp để thầy mang Vương Nguyên đi đi. Có phải đỡ tốn thời gian hay không!
Thiên Tỉ bám vào tường trụ vững, sắc mặt lãnh khốc không hề thay đổi. Cho dù bị đánh đến tím đỏ cả mặt cũng vẫn bình thản như mọi thứ đang đi đúng với quỷ đạo vốn có của chúng. Thiên Tỉ không cao ngạo nhưng ý chí không khuất phục thật làm Hiệu Trưởng chán ghét.
Không đợi cho Thiên Tỉ có thời gian hồi phục lại sức mạnh và thương thế, một lần nữa mũi gậy nhọn bay về phía Thiên Tỉ. Lần này không dùng vòng phép tấn công mà trực tiếp đem mũi nhọn cắm phật vào vai phải. Một dòng máu tươi chảy ra. Cảm giác đau buốt chạy rần rần dưới da đầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nén một tiếng rên, vai phải đau buốt tê dại đem phần thanh tỉnh của não bộ đánh cho tan nát.
Hiệu Trưởng bụm miệng cười giễu cợt trực tiếp biến Thiên Tỉ thành con chuột nhắc mà chơi đùa đến phát nghiện:
- Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, em xem! Đáng lẽ thầy sẽ nể tình thầy trò bao nhiêu năm mà "tiễn" em đi cuối cùng. Nhưng bây giờ, chậc, em đã chọc giận thầy rồi, đem "con mồi" của thầy thả đi hết. Em đúng là không xem thầy ra gì mà!
Thiên Tỉ hừ lạnh, lia đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào khuôn mặt biến dạng đến khó coi kia mà cười nhạo:
- Đáng ra thầy nên cảm ơn em! Nhờ em mà cuộc đi săn của thầy mới thú vị đó chứ!
- Ha, cũng phải! Tôi nên đền ơn em thế nào nhỉ? Hay là ...
Hiệu Trưởng vừa nói vừa xoay gậy một cái làm nó cắm sâu hơn mấy phân.
- Hay là ... hành hạ em đến chết?
Vừa nói dứt câu ông nắm đầu gậy rút ra thật mạnh, tia máu đỏ ngòm phóng ra tung tóe. Hiệu Trưởng không đơn giản dừng lại ở đó mà tiếp tục đâm xuống, trong khoảnh khắc đầu gậy chỉ cách tim 2cm thì đột ngột dừng lại.
Rõ ràng Hiệu Trưởng không vui, đôi mắt ngoan độc khẽ trầm xuống, hiện tại hai tay ông đang bị giữ trong vòng phép ngưng động màu lục nhạt.
Với sức mạnh của Roy bây giờ ông chắc chắn y sẽ không thoát ra được vòng phép giam cầm, Thiên Tỉ thì bị ông dồn ép ở trước mặt, Vương Tuấn Khải bị giam trong tầng hầm ..vậy người có thể hóa giải vòng phép này là .... Trong suy nghĩ của ông hiện ra một cái tên rất đỗi quen thuộc:
- Âu Dương Na Na!
Hiệu Trưởng gằn giọng ngoái đầu lại nhìn. Quả nhiên là cô nàng đã giúp đỡ hóa giải vòng phép giam cầm.
- Âu Dương Na Na, ta biết ngươi sẽ quay lại cắn chủ mà!
Nhưng Âu Dương Na Na chỉ đắng cay mà cười:
- Ông sống đến bây giờ cả thể xác cũng trống rỗng thì thử hỏi xem xung quanh mình còn lại ai? Ông lợi dụng tôi làm việc xấu, lại còn lợi dụng tâm tư của Roy để sai khiến! Ông thật không xứng đáng để chúng tôi tín nhiệm.
Còn chưa kịp phản ứng với lời nói của Na Na, ông liền bị Thiên Tỉ đạp cho một phát ngã nhào ra đất cùng lúc rơi vào vòng phép màu tím mà Roy cùng Thiên Tỉ vạch ra sẵn từ trước. Hiệu Trưởng hơi bàng hoàng một chút rồi lại rất bình tĩnh nhếch mép:
- Bày sẵn bẫy? Cái vòng yếu ớt này thì làm được gì?
- Ha!
Dịch Dương Thiên Tỉ tựa tiếu phi tiếu đứng dậy phủi bụi trên y phục, vết thương trên vai phải tức thì bị xem nhẹ.
Này! Cho hỏi anh thực sự bị thương?
Đúng là có bị thương thật, như vết thương lại đang từ từ khép miệng.
Bất quá đột nhiên thay đổi hình tượng thật sự làm Hiệu Trưởng bất ngờ. Đến lúc đinh vùng khỏi vòng phép phản đòn mới biết bản thân đã bị trói chặt trong vũng lầy, càng vùng vẫy càng bị nuốt chửng.
Thiên Tỉ lần này tạo bất ngờ quá lớn khiến cho Âu Dương Na Na cùng Roy là người cùng phe cũng trở tay không kịp. Ai mà ngờ Thiên Tỉ lợi hại như vậy?
Chỉ thấy Tỉ ung dung ngồi quỳ trước vòng phép hất cầm nhìn Hiệu Trưởng:
- Tôi nghĩ ông tính tới tính lui cẩn thận như vậy cũng không thể tính ra lại gặp phải tôi. Coi như tôi quả thực may mắn, đúng lúc đang muốn làm bài test đăng vương lại có ông ở đây?
- Test đăng vương là ý gì? - Roy mở miệng hỏi cũng không để thầy thắc mắc.
Thiên Tỉ cười tươi, đồng điếu đặc biệt nở rộ:
- Roy! Thuần A như ngươi lại thật vô tư. Họ của Ma Vương ngươi cũng không nhớ sao hay ngủ lâu quá não ngươi bị hư luôn rồi?
Hảo! Rất có khẩu khí.
Roy lờ mờ nhớ ra lời Karry nói lần trước rồi. Cái gì mà không biết ngài ấy rồi lại còn sau này sẽ sớm biết thôi, hóa ra chính là ám chỉ tên tiểu ma vương Dịch Dương Thiên Tỉ này!
- Ô ô, Dịch Dương Thiên Tỉ. Âm mưu thật nham hiểm. Ta luôn không hiểu tại sao ngươi lại dùng cấm thuật rành rọt như vậy hóa ra là kế thừa tu vi của Đại Ma Vương. Ngươi chính là muốn lợi dụng âm mưu của Hiệu Trưởng mà chứng tỏ năng lực cho Thuần S thấy sau đó thành công đăng vương Đại Ma Vương có đúng không?
- Không phải! - Thiên Tỉ bác bỏ một cách đáng thương - Là Thuần S phái ta đến điều tra mối quan hệ huyết thống giữa Đại Ma Vương với Vương Nguyên. Nhưng không ngờ đằng sau chuyện này lại là một âm mưu thâm độc như vậy!
Chính Hiệu Trưởng cũng không tin tai mình đang nghe cái gì liền lẩy bẩy cãi lại:
- Không, nhất định là các người đang lừa tôi! Nếu trò là dòng dõi Ma Vương tại sao tôi lại không nhận ra được lực lượng trên người trò?
- Nếu thầy muốn xem, tôi show cho thầy xem.
Đôi mắt đỏ đục ngầu lại lạnh ngắt, đôi cánh rộng rực rỡ huyền quang lấp lánh lại hiện ra. Lực lượng mạnh mẽ của Thiên Tỉ ào ào bùng nổ như nộ khí trong Gunny trong mấy giây liền khiến ông Hiệu Trưởng kinh hãi thản thốt.
Trong chốc lát sấm rền vang vọng, tia sáng xiêu vẹo kẻ ngang bầu trời. Hiệu Trưởng cười gian manh lợi dụng thời cơ chộp lấy cổ Thiên Tỉ áp xuống đất.
Chưa đầy ba giây tình thế đảo ngược. Nhất thời Roy cùng Âu Dương Na Na không phản ứng kịp đều bị giam cầm trong vòng phép chỉ có thể kêu lên một tiếng "Dịch Dương Thiên Tỉ".
Khuôn mặt Hiệu Trưởng bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, nói đúng hơn là hoàn toàn bị quỷ dữ nuốt chửng. Trên gương mặt đầy xương xẩu hiện lên sự tàn ác cùng cô độc. Móng tay dài sắc nhọn đặc ở trước ngực trái của Thiên Tỉ vỗ ba cái:
- Em biết đó Thiên Tỉ! Trò không thể hơn thầy được. Tôi dụ dỗ em phô trương lực lượng thế là liền nắm được nhược điểm của em. Đáng lẽ tôi sẽ không cho em chết thảm như vậy nhưng mà là em chọc giận tôi!
- Không ngờ ... chỉ vì muốn đạt được sức mạnh mà thầy cả linh hồn cùng thể xác đều bán cho ác quỷ!
Móng tay dài thượt chậm rãi găm vào lòng ngực Thiên Tỉ như muốn móc lấy trái tim đem ra ngoài. Da mặt Thiên Tỉ trắng bệch, môi tái nhợt đi, mắt mất dần tiêu cự. Quỷ cũng như Vampire, không thể chạm vào bạc, cho nên cách duy nhất chính là móc mất trái tim, bóp nát.
"Phập"
Phía đằng sau lưng Hiệu Trưởng bị cắm một thanh đoản đao bằng bạc, miệng vết thương chảy ra một chất dịch đen ngòm đặc sệt. Mà người găm đoản đao đó chính là Lưu Chí Hoành.
Phần thịt xung quanh đoản đao thối nát lộ ra khung xương trắng tinh. Độ đau rát làm Hiệu Trưởng rít lên như một con mãnh thú bị chặt đuôi, ông mạnh mẽ nâng Thiên Tỉ ném vào vách tường rồi quay phắt lại nhìn Chí Hoành.
Có lẽ một đao của Chí Hoành đã thành công tước đi ý thức của Hiệu Trưởng. Bây giờ ông ta như một cái xác không hồn, trong đầu chỉ toàn là ý niệm giết chóc.
Lưu Chí Hoành run rẩy nhìn vào đôi mắt không có con ngươi kia lùi lại từng bước, miệng vẫn cứng rắn lấp bấp nói:
- Kh..không được làm..làm hại Thiên Tỉ..
Dịch Dương Thiên Tỉ bị quăng một phát dính vào vách tường, lồng ngực đau nhói. Đôi mắt đỏ đục ngầu mơ màng nhìn về phía Chí Hoành hét lớn một tiếng:
- Chạy đi!!!
Nhưng không kịp nữa, tên yêu quái đã sớm nắm lấy Chí Hoành quăng xuống lầu. Giây phút cả thân hình nhỏ nhắn kia rơi xuống, cả góc trời chỉ còn lại nỗi đau thương. Roy không kiềm được nước mắt, bất lực ngã gục:
- Kh..Không ..thể ..nào.
- Chết tiệc! Đồ khốn.
Dịch Dương Thiên Tỉ chửi thề một câu dùng hết phần sức lực còn lại vẽ ra một vòng phép trên người mình.
Âu Dương Na Na cùng Roy không hẹn mà nhìn nhau trợn mắt:
- Đó là ... vòng phép hủy diệt!!!
Roy la hét như điên, cố gắng thức tỉnh ý chí của Thiên Tỉ:
- Mau dừng lại. Thiên Tỉ, ngươi muốn làm gì? Có biết loại vòng phép này sẽ đưa cả ngươi cùng tên quái vật đó về tây phương thỉnh kinh luôn không hả? Đồ điên, mau dừng lại cho ta.
Điên? Thiên Tỉ thật sự cũng đang muốn điên lên rồi. Nhìn thấy người mình yêu ở trước mặt mình bị người khác giết chết mà không làm được gì thử hỏi có muốn điên hay không? Chết cũng được, cùng lắm còn có Chí Hoành ở bên chứ không thể để loại quái vật này sống sót.
Chỉ tiếc không thể chào tạm biệt Vương Nguyên, Tuấn Khải và cả Karry!
Thiên Tỉ nổ lực gồng mình hoàn thành nét vẻ cuối cùng. Cho dù hôm nay Chí Hoành không chết thì Thiên Tỉ vẫn sẽ dù cách này tiêu diệt con quái vật ghê tởm kia. Đó cũng chính là cách cuối cùng Thiên Tỉ nghĩ ra để trả lại bình yên cho cả hai thế giới, người và Vampire.
Tiếng gào thét, la mắng chửi bới của Roy vẫn lảm nhảm bên tai đều bị Thiên Tỉ biến thành lời chào tiễn biệt.
Đôi đồng điếu đáng yêu chậm rãi hiện ra. Ít nhất trước khi chết vẫn nên lưu lại hình ảnh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top