Chương 24: Lễ Hội
Ngày 15 rốt cuộc cũng tới, cả sân trường nô nức khắp các ngõ ngách. Hàng quán ở hội trường đa dạng tấp nập bày ra biết bao nhiêu là đặc sắc.
Vương Tuấn Khải từ sáng sớm đến giờ bận đến nỗi tối hết mặt mũi thời gian uống ngụm nước e là cũng không có.
- Bên này, bên này! Chậm chậm thôi. Ei! Ei! Cẩn thận một chút.
Vương Tuấn Khải ở bên dưới sân khấu cùng mọi người sửa soạn lại bối cảnh. Không lâu nữa Hiệu Trưởng còn có bài phát biểu chính thức khai mặt đại hội thể thao.
Vương Nguyên ở đằng sau cánh gà cũng tranh thủ phụ giúp vài việc lặt vặt.
Âu Dương Na Na chỉnh lại phục trang cho gọn gàng, trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp vẫn còn đang lẩm nhẩm trong miệng bài diễn văn sắp sửa phát biểu.
Xung quanh ồn ào xô bồ, mấy vận động viên thi cử cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chào khán giả.
Hôm nay là ngày 15 đương nhiên Vương Nguyên cậu ấy không quên cho nên từ sớm đã đề phòng không tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng. Lưu Chí Hoành từ bên ngoài hối hả chạy vào, trên tay còn cằm một xấp giấy tờ linh tinh.
- Mã Tư Viễn! Mau lại đây tớ nói cái này!
Vương Nguyên đang bận muốn chết thực không có chú ý tới ai kia trực tiếp bỏ qua kêu gọi cắm đầu làm việc. Lưu Chí Hoành thở dài một hơi tiến lại kéo luôn Vương Nguyên ra một góc.
- Này, nghe tớ nói một chút!
- Lưu Chí Hoành tớ đang bận lắm cậu có gì mau nói.
Lưu Chí Hoành lúng túng một hồi bèn ghé vào tai Vương Nguyên thỏ thẻ nói.
- Tiểu Khải gặp chuyện rồi!
Vương Nguyên liền giật mình liếc tay Lưu Chí Hoành, ánh mắt hốt hoảng không thoát khỏi lo lắng. Tim cậu đập thình thịch, hôm nay là ngày 15 Tiểu Khải có chuyện gì?
- Không phải anh ấy đang làm việc ở đằng trước sao?
- Phức tạp lắm, về phòng rồi nói.
Lưu Chí Hoành gấp gáp kéo tay Vương Nguyên rời khỏi cánh gà theo hướng Nhà C đi tới.
Ngoài trời nắng chang chang không khỏi làm cậu choáng váng một trận, đi được hai, ba bước thể lực lập tức triệt để cạn kiệt. Chí Hoành dừng lại một chút dưới tán đa già cằn cỗi. Màu nắng nhàn nhạt theo kẻ lá rơi trên má Vương Nguyên làm làn da trắng ngần được tôn vinh trên đôi môi đỏ.
Chí Hoành ực một cái. Mau thôi, sẽ không kịp mất!!!
- Nguyên, ổn chứ?
- Ổn! Chúng ta tiếp tục đi thôi.
Nhìn mồ hôi tuôn ước đẫm áo sơ mi trắng Chí Hoành khẽ nhíu mày. Trong lòng Chí Hoành bỗng dưng bật lên một tia thương cảm.
Hoành lần nữa nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, lần này lại xiết thật chặt ào ào kéo cậu đi giữa trời nắng to.
Trong phòng tối, Dịch Dương Thiên Tỉ lò mò trên màn hình sáng trưng của máy vi tính. Cậu click chọn vào hộp thoại "H" trên màn hình rồi sững sờ nhìn thấy vài tài liệu hay ho. Đúng lúc này cửa phòng vang lên ba tiếng gõ cửa. Thiên Tỉ bật dậy, có chút nóng vội hỏi:
- Ai?
- Anh đây!!
Nhận ra giọng nói quen thuộc, đôi mắt đỏ lừ lừ của Thiên Tỉ dần lắng xuống trả lại một màu đen trong suốt. Thiên Tỉ mở cửa, lập tức cả thân người ướt đẫm mồ hôi của Vương Nguyên đổ ập vào phòng, cậu cố níu lấy vạt áo của Hoành thì thào được vài từ:
- Tiểu Khải ... trong này?
Sau đó trước mặt Vương Nguyên chỉ còn một mảng tối đen.
Chí Hoành đỡ Vương Nguyên nằm xuống giường còn tranh thủ thay cho cậu một cái áo khác.
Trong phòng tối om chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra mờ nhạt thế mà Vương Nguyên lại sáng lên như một thiên thần. Làn da cậu ấy trắng tinh khiết như một bông hoa tuyết mỏng manh giữa trưa hè, đôi môi đỏ mọng mang một chút lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền như một con búp bê đơn thuần trong sáng.
Ngón tay Chí Hoành khẽ lướt trên làn da cậu, buộc miệng phát ra thành tiếng:
- Đẹp quá.
"Chụt"
Chí Hoành mở to mắt nhìn gương mặt Thiên Tỉ đang phóng đại mấy lần trước mặt, đôi mắt đỏ lừ lừ của Thiên Tỉ làm cậu như một người đang trong trạng thái thôi miên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
- Thiên Thiên, sao tự nhiên ... lại hôn?
- Hoành Nhi, em đang bị vẻ đẹp của Vương Nguyên mê hoặc. Đừng có dại dột nhìn cậu ấy quá lâu. Nếu không ... trái tim em sẽ rơi vào bóng tối vô tận.
Chí Hoành giật thót căng thẳng lắc đầu. Vương Nguyên lại lợi hại như vậy? Chỉ là ngủ đã có thể mê hoặc người khác vậy lúc thức dậy thì sao?
Cậu rùng mình không dám nghĩ đến. Nếu lỡ như Vương Nguyên có lầm đường lỡ bước trở thành một tiểu vampire xấu tính, số người bị cậu ta đánh bại chắc chắn đến hết ngón tay đếm sang ngón chân cũng không đếm xuể a~
Ở ngoài cửa vang lên thêm ba tiếng gõ cửa, Lưu Chí Hoành không nhanh không chậm đi mở cửa. Tia sáng mỏng manh bị thân người cao gầy che khuất. Vương Tuấn Khải đội cái mũ lưỡi trai sụp hết nửa khuôn mặt, trên người vận một bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Sắc môi đôi chút tái nhợt.
Mấy hết mấy phút, Lưu Chí Hoành mang vào trong một hộp nhỏ còn Vương Tuấn Khải chỉ nhìn Vương Nguyên một cái rồi đi mất. Hoành ca đem hộp nhỏ đặt lên bàn kế bên laptop, ánh mắt tò mò lướt trên hình hộp chữ nhật:
- Thiên Thiên, cái này ... là gì vậy?
- Chính là sô cô la.
Thiên Tỉ đáp gọn một câu tiếp tục lướt mắt trên màn hình máy tính.
Lưu Chí Hoành hốt nhiên không thoát khỏi tò mò đơn thuần len lén lúc Thiên Tỉ không để ý liền muốn mở ra xem.
- Tò mò không tốt!
Chí Hoành giật mình rụt tay về quẹt ngang mũi liền nhìn thấy ý cười nhàn nhạt treo trên khóe môi ai.
Phi, ta khinh. Lại còn cười câu dẫn như vậy.
Vương Nguyên ở một bên dần dần hồi tĩnh, mắt nâu nhiễm một tầng nước mỏng lấp lánh sáng ngời. Cậu mệt mỏi ngồi dậy bên mép giường, đầu váng vất một chút.
Chí Hoành ngồi xuống cạnh cậu, sờ sờ trán một chút:
- Vương Nguyên, cảm thấy thế nào rồi?
- Tuấn Khải đâu? Anh ấy xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy ở đâu rồi?
Thiên Tỉ tắt màn hình mắt tính, ánh sáng cuối cùng cũng bị dật tắt.
- Vương Tuấn Khải không sao cả. Tớ bảo Hoành Nhi lừa cậu tới đây đó. Cậu không biết ngày 15 ảnh hưởng tới cậu rất nhiều sao?
Vương Nguyên chầm chậm chớp mi mắt, ánh sáng đỏ nhàn nhạt phân tán ra bên ngoài đồng tử. Giọng Vương Nguyên trong veo như rót mật ngọt vào tai, dịu dàng lên tiếng:
- Thiên Tỉ, Chí Hoành. Hai người có phải đang giấu tớ chuyện gì phải không?
Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày chồm tới, nhanh như cắt chộp lấy cổ tay Lưu Chí Hoành kéo về phía mình. Nhưng, đối với Vương Nguyên, anh lại chậm chạp một bước.
Vương Nguyên thay đổi sắc mặt, so với trước ngũ quan còn thanh tú hơn mấy phần, tà mị trong đôi mắt lại dấy lên ngùn ngụt. Đồng tử cậu lóe lên quang mang màu đỏ tươi sáng ngời kiều diễm như viên pha lê hồng ngọc quý báu mấy ngàn năm tuổi.
Lưu Chí Hoành run rẩy cả người, ở cổ tựa hồ đã bị móng tay dài của Vương Nguyên cào ra một tia máu.
Một tiếng cười lạnh vang lên trên đỉnh đầu Chí Hoành. Đôi môi Vương Nguyên đỏ mọng khẽ nhếch lên một bên:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, lâu rồi không gặp!
- Roy!
Roy? Lẽ nào Vương Nguyên là người đa nhân cách?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Chí Hoành, Roy cuối đầu thè lưỡi liếm lên vành tai Chí Hoành:
- Ha, ta không phải bạn ngươì. Bạn ngươi là một con người yếu đuối mang tên Vương Nguyên. Còn ta, một Vampire hùng mạnh-Roy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top