Chương 23: Đột Nhập

Ông Vương cả tuần nay ở trong phòng Hiệu Trưởng cũng không có đến gặp Tuấn Khải. Dù gì những thứ cần nói Tuấn Khải cũng đã cùng ông nói hết, một tuần này chỉ có Thiên Tỉ là thường xuyên ghé qua.

Hôm nay cũng vậy, Thiên Tỉ đã từ lâu ngồi ở bệ cửa sổ nhìn vào căn phòng tối om không có chút ánh sáng.

Ở bên ngoài ông Vương cùng một quyển sách cổ trên tay vào trong. Ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt hắt vào bóng lưng Thiên Tỉ.

- Chú Vương!

- Đến rồi sao Thiên Tỉ?

- Chuyện con nhờ chú thế nào rồi ạ?

Ông Vương ngồi xuống ghế bành chìa ra quyển sách trên tay, còn thận trọng dùng loại ánh mắt nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ.

- Quyển sách này cháu phải cất thật cẩn thận, để lọt vào tay "người đó" thì rất nguy hiểm.

Thiên Tỉ không vội mở ra chỉ gật đầu ra chiều đã hiểu rõ sau đó bản thân nhảy vào phòng nửa quỳ dưới chân ông Vương thỏ thẻ nói:

- Chốc nữa chú giúp con giữ chân Hiệu Trưởng, con vào trong phòng ông ta xem có tìm được gì không nhé!

Ông Vương cũng gật đầu đồng ý, chỉ mấy giây Thiên Tỉ liền biến mất khỏi căn phòng.

Ông Vương đồng thời cũng rời khỏi ghế bành hướng cửa đi ra, trong lòng dường như mang một loại thấp thỏm.

Ông Vương ở phòng khách ngồi chờ, thường thì giờ này Hiệu Trưởng sẽ từ trên văn phòng khu D trở về, sau đó vào phòng đóng kín cửa.

Đồng hồ điểm đúng chín giờ tối, đây cũng chính là khoảng thời gian giới nghiêm của trường học.

Cửa chính hé mở. Hiệu Trưởng trên người y phục chỉnh tề, trên tay còn cầm một quyển tài liệu không rõ là gì. Vừa vào đến nơi đã thấy ông Vương chờ sẵn Hiệu Trưởng liền mỉm cười, nét cười xã giao hiện rõ.

- Ngày mai phải trở về rồi mà giờ ông còn chưa đi nghỉ sao thưa ông Vương?

Ông rót ra hai ly trà tay chìa ra hướng ghế bên cạnh ý nói mời ngồi:

- Hiệu Trưởng ngồi xuống đây đã!

Hiệu Trưởng chỉ mỉm cười hai mắt ánh lên tia sáng.

- Liệu có liên hệ đến chuyện Tiểu Khải cùng Vương Nguyên?

- Hẳn nhiên rồi! Chính là chuyện trí nhớ của Tiểu Khải!

Hiệu Trưởng vừa an tọa trên ghế Thiên Tỉ một bên liền đột nhập vào, thân thủ không khác những tên trộm chuyên nghiệp là bao.

Cậu lướt qua kệ sách một lượt liền dừng lại ở một cuốn mới hơn những cuốn khác. Tròng mắt Thiên Tỉ đỏ ngầu xoáy sâu cuốn sách.

Tại sao những cuốn sách khác trên gáy đều bám đầy bụi bẩn duy chỉ cuốn này lại không? Còn không phải lấy ra quá thường xuyên đi.

Thiên Tỉ hít thở một hơi hi vọng đây không là cái bẫy giăng sẵn. Ngón tay thon dài của cậu chạm vào gáy sách lập tức bên dưới kệ bật ra một cái hộc nhỏ.

Thiên Tỉ nép mình cuối người tránh đụng chạm vào ghế xoay dùng đôi mắt bóng đêm nhìn vào cái hộc. Bên trong là một hộp nhung đen nhỏ, hình như chỉ có chiếc hộp đó.

Thiên Tỉ cẩn trọng mang chiếc hộp mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là chiếc nhẫn ngọc thạch đỏ lấp lánh. Chiếc nhẫn này cư nhiên lại mang một sức hút đặc biệt khiến người khác si mê. Cũng may Thiên Tỉ đã từng nhìn thấy thứ còn mê hoặc hơn gấp vạn lần nên đã phần nào không bị ảnh hưởng. Còn không phải là đang nói đến hai viên pha lê trong mắt Vương Nguyên?

Bỏ qua chiếc nhẫn, thứ thu hút còn lại chính là chiếc thẻ nhớ màu đen ở bên cạnh. Thiên Tỉ lập tức nhét thẻ nhớ vào điện thoại, mặc kệ bên trong có gì chỉ biết gấp rúc sao chép.

Ở bên ngoài, Hiệu Trưởng vẫn nhàn nhã uống trà ngồi đàm luận cùng ông Vương. Nhưng ông Vương sắc mặt thật kém tốt, chân mày càng lúc càng kéo gần.

- Có thật chuyện trí nhớ của Tiểu Khải không bị ông nhúng tay vào?

- Nếu tôi có nhúng tay vào thì sao? Chẳng phải điều đó quá tốt đẹp? Không còn nhớ Vương Nguyên là ai thì quá trình giải lời nguyền cũng được rút ngắn hết mấy phần mà?

Thấy thái độ của Hiệu Trưởng nói ra điều này vô cùng nhàn nhã thật khiến ông Vương cho dù điềm tĩnh cỡ nào cũng sắp phát điên rồi.

Ông nổi giận đập tay xuống bàn, khiến ly tách trên bàn va chạm vào nhau kêu leng keng:

- Từ đầu chuyện để chúng nó làm quen với nhau ông cũng bảo là giúp cho quá trình giải lời nguyền. Bây giờ lại thay đổi trí nhớ của Tiểu Khải để chúng nó trở mặt. Có phải hay không ông đang mưu tính gì khác??

Hiệu Trưởng ngửa cổ cười lớn, nét mặt vẫn không hề mang ý thành tâm. Ngược lại ánh mắt sắt bén vạn phần.

- Haha! Ông đang lo lắng cho Tiểu Khải sao? Đừng quên, một khi chấp nhận đánh đổi mạng nó cứu sống Vương Nguyên cũng đồng nghĩ với việc ông bán mạng nó cho tôi rồi!!!

- Ông ...

Ông Vương nuốt khan, chữ định nói ra đều bị nuốt vào trong cả rồi. Bởi vì những lời lẽ cay độc kia hoàn toàn là sự thật.

Hiệu Trưởng uống nốt ngụm trà sau đó xoay lưng:

- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về phòng đây! Ông Vương, chúc ông có một giấc ngủ ngon.

Lúc Hiệu Trưởng vừa xoay núm cửa mạ vàng, Thiên Tỉ bên trong chỉ vừa copy được 80% thông tin. Đang luống cuống không biết làm sao thì ở đằng cửa sổ, một bóng đen nhanh như chớp lướt qua hệt như một cơn gió lốc trái mùa.

"Cạch"

Cửa phòng hé mở, ánh trăng vàng óng ánh từ khe cửa sổ lọt vào vạch ra một đường thẳng tắp từ trong màn đêm tĩnh mịch.

Hiệu Trưởng không quay lại cáo từ ông Vương thêm một lần nào nữa chỉ lẳng lặng đóng cửa tiếp tục tự nhốt mình trong phòng kín.

Dịch Dương Thiên Tỉ nấp ngay bên dưới bệ cửa sổ, bên thái dương toát ra một dòng mồ hôi mặn, lưỡi dao sáng loáng của bóng đen vẫn đang kề ở cổ.

- Đi thẳng phía trước! - bóng đen thì thầm vào tai cậu.

Thiên Tỉ ực một ngụm cảm giác hơi nóng từ thân nhiệt của người kia tỏa ra nồng đậm, không còn cách nào khác chỉ đành nghe lời. Một khi lưỡi dao bạc kia cứa vào cổ cậu thì đường sống tất nhiên không còn. Ai cũng biết vampire không thể tiếp xúc với bạc.

Cho đến khi cả hai người dừng lại ở một góc tường lưỡi dao kia mới thừa dịp rời cổ cậu. Ngay tức khắc Dịch Dương Thiên Tỉ xoay ngược tình thế bắt lấy cổ tay người kia bẻ ra sau lưng, giọng ồm ồm mang một cổ sát khí nặng nề:

- Ngươi là ai?

- Ei, đau đau! Vương Tuấn Khải, là Vương Tuấn Khải đây!

- Vương Tuấn Khải?

Thiên Tỉ nhíu mày nghi vấn hỏi, bàn tay cũng nơi lỏng vài phần nhưng độ cảnh giác không hề giảm đi.

- Cậu làm gì ở đây? Ngộ nhỡ bị phát hiện không phải kế hoạch sẽ bị bại lộ hết sao?

Người kia khi kéo khăn đen bịch mặt xuống thì quả nhiên là Vương Tuấn Khải. Gương mặt anh vẫn còn chút đỏ hồng vì cơn sốt chưa tan. Nếu không phải Lưu Chí Hoành liều mạng trong cơn mưa chạy đến tìm anh thì anh đã an tĩnh dưỡng bệnh rồi.

Vương Tuấn Khải móc ra trong áo khoác một túi nhỏ trong suốt bịt kín đầu, bên trong là một chiếc thẻ nhớ màu đen nhỏ xíu:

- Cậu tìm cái này phải không? Tôi đã đi trước một bước rồi!

Thật sự Thiên Tỉ có chút bất ngờ, theo như kế hoạch thì hầu như Vương Tuấn Khải chỉ việc giả khờ mà ở bên cạnh Vương Nguyên, được lúc nào hay lúc ấy chứ kẻo ... sau này không còn cơ hội nữa.

Thân hình Tuấn Khải bị chất vải kaki đen nhám bó chặt lồ lộ lên từng mảng cơ bắp thanh xuân của một chàng trai 16 tuổi. Anh trượt dài trên bức tường đóng rêu phong, mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương ngày một dày đặc.

- Chuyện ở bệnh viện lúc đó cảm ơn cậu!

Thiên Tỉ cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh trăng tà ngà ngà soi sáng trên đôi chân dài hoàn mỹ:

- Từ đầu tôi đã thấy Hiệu Trưởng có mưu mô. Nhưng không ngờ cả trò ma thuật đen "tái tạo kí ức" đó hắn ta cũng biết dùng. Chỉ là may mắn tôi có đọc qua cách hóa giải nên mới có thể giúp anh. Nếu không thì ...

Tuấn Khải cũng thở dài nghĩ tới khắp mọi chuyện đã và đang xảy ra. Kế hoạch đã vạch ra của anh đang từng bước trở thành hiện thực. Anh nên vui mừng mới phải. Nhưng tại sao tim anh lại vạn phần đau nhói?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: