Chương 22: Tỏ Tình

Lưu Chí Hoành há hốc mồm nhìn cảnh quan trước mắt.

Mưa ở ngoài lất phất nặng hạt dần...

Khoan đã ... bây giờ mưa thì quan trọng cái gì hả??? Quan trọng là hai cái người đang nằm quấn nhau trên giường kia kìa. Mã Tư Viễn còn đang mặc y phục của Vương Tuấn Khải.

Chí Hoành luống cuống đóng cửa, e dè đi về phía giường:

- Ng ... Tư Viễn! Hai người đang làm trò gì vậy?

Tư Viễn "suỵt" một cái rồi ngoắc Chí Hoành lại gần thỏ thẻ:

- Cậu bé tiếng. Tuấn Khải ngủ rồi! Cậu giúp tớ đỡ anh ấy dậy với. Tớ không tự dậy được.

Chí Hoành bỏ bê túi đồ dùng trên bàn chạy vội sang bên kia giường nhỏ nhẹ kéo Tuấn Khải ra.

Tư Viễn một hồi suất mồ hôi thì thành công thoát khỏi. Cậu ở mép giường sửa lại tư thế cho Tuấn Khải rồi dùng miếng dán hạ sốt cẩn thận dán lên bờ trán rộng của anh.

Chí Hoành kéo ghế ngồi xuống đối diện, tựa cầm lên lưng ghế tò mò hỏi:

- Tư Viễn, Tuấn Khải sao lại bị vầy? Còn nữa, sao quần áo Tuấn Khải cậu lại mặc??? Hai người ... chẳng lẽ ...

Cậu đen mặt thở dài ánh mắt ngọt ngào vẫn nhìn anh chăm chú:

- Tuấn Khải cho tớ mượn đồ để tắm rửa! Cậu nghĩ cái gì vậy? Tớ tắm xong thì lăn ra ngủ mất tiêu, tỉnh dậy thì thấy mình trên giường, anh thì nằm đất. Bởi vì đang thu mà trời lại mưa nên anh ấy bị nhiễm lạnh.

Chí Hoành "oh" một tiếng rồi không hỏi gì nữa nheo mắt nhìn trời mưa bên ngoài. Suy nghĩ hướng tới nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim:"Hắn ta không biết có mắc mưa hay không."

Tự hỏi rồi tự đăm chiêu, Hoành bỗng bật dậy, mỉm cười dúi vào tay Tư Viễn mớ thuốc.

- Tớ đi đây còn lại cậu lo liệu!

- Cậu đi đâu?

Chí Hoành bị hỏi có đôi chút thơ thẩn đến khi ra khỏi phòng mới ngoảnh lại:

- Đi dầm mưa!!!

----------- - - -

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay hứng mưa ở mái hiên. Giọt mưa trong tay mát lạnh sóng sánh rất biết cách làm người ta thanh tỉnh đầu óc.

Gần bảy giờ tối, mây đen treo cao và mưa dầm dề vẫn mãi không dứt.

Thiên Tỉ xốc ba lô sau lưng định bụng mặc kệ mưa mà đi. Nhưng từ phía xa, bóng người hối hả chạy đến, đó không phải là học trưởng Lưu sao?

Thiên Tỉ nhíu mày vẫn giữ vững nét băng lãnh trên khuôn mặt chờ người kia chạy đến.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Chờ anh một lát!

- Hoành ca, sao giờ này anh lại ở đây?

Chí Hoành trong màn mưa bối rối nép vào mái hiên. Cậu hơi chần chừ, đôi má từ lúc nào đã hồng hào phúng phính:

- Cậu ... ờm ... anh ... ưm ... cậu ...

- Anh muốn hỏi em có mang dù không?

Chí Hoành trợn mắt cuối đầu nhìn mũi giày, trong đầu thầm thán phục:"thì ra Vampire cũng có khả năng đọc được suy nghĩ!!!"

- Em đâu có đọc được suy nghĩ của anh? Thấy anh giấu dù sau lưng nên đoán vậy thôi!

Lưu Chí Hoành đánh ực một cái kiên cường. Trên mặt cậu viết rõ dữ vậy sao?

Chí Hoành lúng túng đưa ra phía trước cây dù, mắt vẫn chăm chỉ rơi trên mũi giày bóng nước, hai má rần rần đỏ lí nhí trong miệng:

- Ừm ... dù này cho cậu.

Bên kia không đáp lời chỉ nghe thấy tiếng mưa rả rích rơi.

Mấy phút liền trôi qua Chí Hoành mới tò mò nhìn lên xem người kia đâu rồi? Hay là ... ghê tởm cậu đến dù cũng không nhận?

Quả thật!

Người ta đã từ lúc nào đi mất mày còn ở đây tự mình si tình sao Lưu Chí Hoành?

Hoành ngồi thụp xuống, cong lưng gục mặt vào đầu gối, bên khóe mắt cay nồng đã rỉ nước.

- Lạnh không?

Thiên Tỉ ở đằng trước mặt cậu bay đến phủ trên đầu cậu một cái khăn lớn màu nâu nhạt lông dày mềm mại.

Chí Hoành giật mình theo phản xạ ngẩn lên, nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Thiên Tỉ cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào.

- Anh bị ngốc sao? Có dù sao không che? Người ngợm ướt hết cả rồi!

Chí Hoành tựa cằm lên đầu gối để yên cho Thiên Tỉ xoa tóc trên đầu. Chẳng lẽ cậu lại đi nói bản thân cố tình dầm mưa để xem người kia có lo lắng không? Tự nhiên mắt cậu lại cay đắng một trận. Lại nhòe đi nữa rồi.

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng thúc thích, động tác tự nhiên trở nên cứng nhắc. Cũng phải, đối với nước mắt Thiên Tỉ cậu vốn không biết cách đối phó.

Thiên Tỉ choàng khăn qua cổ Hoành giang hai tay ghì lấy bờ vai kia, giọng hết sức nhỏ nhẹ như băng lãnh vẫn hoàn băng lãnh:

- Anh sao lại khóc?

- Ưm ... không biết! Đột nhiên thấy cậu quan tâm đến tôi nước mắt lại vô thức trào ra ... không biết vì vui ... hay là vì buồn nữa!

Tim Thiên Tỉ nghe thấy lời bộc bạch này mà loạn xạ liên hồi.

- Hoành ca! Anh thích em sao?

Ư, người gì đâu sao thẳng thắn quá đi! Làm Chí Hoành cũng đến bối rối phải trả lời làm sao bây giờ?

Nhưng mà yêu thích một người có gì sai? Lưu Chí Hoành nghĩ rồi mặc kệ mưa ngoài kia đang ầm ĩ lớn dần:

- Phải! Thì sao? Anhv thích em đó thì sao? Có phải, có phải em sẽ ... ghét bỏ anh không?

Tiêu rồi, Chí Hoành không hề nghĩ tới mình đem điều này nói ra. Bây giờ liệu cậu trả lời của Thiên Tỉ có làm cậu sống cũng như chết?

Cậu không nghe thấy câu trả lời chỉ nghe thấy hai tai ù đi, chỉ cảm thấy cả người đang bị vòng tay kia ôm ấp.

Thiên Tỉ sống gần 16 năm, suốt ngày chỉ biết bao bọc, bảo vệ yêu thương một người manh tên Vương Nguyên. Đây là lần đầu một người vì cậu mà đứng ra nói câu "anh sẽ bảo vệ em", lần đầu ôn nhu chiều chuộng mình, lần đầu cậu bỏ nét băng lãnh trêu chọc người khác, lần đầu dầm mưa mang dù đến cho cậu, lần đầu mạnh mẽ ... nói thích cậu.

Chí Hoành cậu có biết, người nào đó đã bị cậu làm cho cảm động rồi hay không?

Dịch Dương Thiên Tỉ xiết chặt tay Lưu Chí Hoành, hai má đỏ lên, chất giọng trầm buồn thì thầm bên tai:

- Khi còn nhỏ anh đã nói sẽ bảo vệ em có đúng không? Bây giờ, anh còn muốn tiếp tục bảo vệ em chứ??

Chí Hoành tròn xoe hai mắt, trái tim làm loạn giờ đây như ngừng đập. Tai cậu đâu có nghe lầm phải không? Hoành phì cười, vùi mặt chiếm đoạt hơi ấm người đối diện, nét cười hiện hữu trên khuôn mặt hồn nhiên hạnh phúc:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh bao nuôi em cả đời này!!

- Vậy gọi anh đáng lý ra nên gọi em bằng "anh" mới phải!!! Em là công mà.

Đầu Chí Hoành rớt xuống ba vạch hắc tuyến, liền vùng khỏi người kia:

- Sao anh không phải là công? Anh là "anh" cơ mà!

- Anh mũm mỉm thế này chỉ làm thụ được thôi à!

Chí Hoành bậm môi, nét mặt sa sầm, dùng sức hét lớn:

- Mũm mỉm cái đầu em á! Hứ

Thiên Tỉ bị Chí Hoành tức giận đến phát cười. Ôm bụng bò ra trên sàn cười sặc sụa, bao nhiêu nét băng lãnh bị sụp đổ hoàn toàn.

Chí Hoành thấy nơi ngực trái ấm áp quá, đúng rồi, em cười lên như thế thật sự đẹp lắm.

------- - - -

Suy cho cùng "anh" hay "em" cũng đều dùng "wo" với "ni". Hai người cãi nhau cái giề????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: