CHƯƠNG 20: Chuẩn Bị Cho Lễ Hội
Buổi sáng sớm, không khí vẫn còn âm ẩm hơi sương, mặt trời chưa kịp thức giấc vậy mà thân ảnh gầy gò nhỏ bé kia đã vội vàng đến lớp. Có phải là thực sự chăm chỉ học hành đến như vậy hay không?
Mã Tư Viễn hai tay xiết chặt dây đeo ba lô một bộ uể oải không thôi lê lết vào lớp học. Cả thân người cậu trượt dài trên mặt bàn học lạnh ngắt, vai nhỏ khẽ run một cái:
- Âu~ Buồn ngủ muốn chết! Oáp~~~
Cậu vương vai ngáp dài một cái, mi mắt nặng trĩu đóng chặt, hai hàng mi dày bối rối đan vào nhau, tóc mái cắt gọn che khuất mày kiếm. Cứ như thế tiểu thiên thần chìm vào giấc mộng...
Bên trong giấc mộng, cậu thấy cậu đang đi trên một con đường thênh thang dài, xung quanh ngập màu của bóng tối. Không một tia sáng, không một tiếng động.
Không khí bốn bề co lại lạnh buốt, tâm hồn cậu bỗng chốc trống rỗng. Cậu đang ở đâu đây?
Cậu khẽ xoa lấy hai bả vai xua đi cảm giác buốt giá, tròng mắt rưng rưng đỏ:
- Thiên ... Thiên Tỉ, cậu có ở đây hay không? Lưu Chí Hoành? Các cậu ở đâu vậy? Mau trả lời tớ!
Đôi bàn chân của cậu tê rần. Cậu ngồi phịch xuống đôi tay quấn lấy đầu gối, chậm rãi ứa ra lệ quang:
- Tiểu Khải ... anh ở đâu? Mau đến cứu em có được không? Em lạnh ... lạnh lắm.
Rồi từ đâu văng vẳng trong trí óc, giọng nói khàn ấm áp quen thuộc lại nhẹ nhàng vang lên
"Đừng sợ, anh ở đây chăm sóc em!"
Cậu cảm nhận được cả thân người mình đang chìm vào cái ôm ấm áp ấy, cảm giác bình yên ngập tràn trong trái tim.
Vương Tuấn Khải định bụng đắp áo xong nhất định rời đi nhưng lại không thể kiềm lòng xiết người ta vào vòng tay rộng. Hương thơm dìu dịu phảng phất nơi cánh mũi anh, mùi hương quen thuộc mà đã lâu rồi anh không được tham lam hít thở. Anh khe khẽ chạm tay vào vành tai lạnh buốt của cậu cố tình mang cho cậu một chút hơi ấm.
"Mã Tư Viễn, hừm, em đến cùng chỉ là một Tiểu Nguyên ngốc mà thôi! Mãi mãi là Nguyên Tử ngốc nghếch của anh. Cố gắng một chút thôi, anh sẽ trở về và mang đến cho em hạnh phúc"
Anh ôn nhu thơm vào mái tóc mềm mại, ánh mắt hiền hòa dần rời đi.
Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ lại đang có một mưu kế gì chăng?
------ - - -
Tia nắng ấm áp tỏa rộng mái ngói đỏ phản chiếu lên áo sơ mi trắng ngần biến Vương Nguyên thành một tiểu thiên sứ tinh khôi, thuần khiết.
Cậu mơ màng bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức, vai cứng nhắc không động đậy được.
Chí Hoành tới bên cạnh cậu ân cần nhỏ giọng hỏi:
- Cậu mệt sao Vương Nguyên? Hay tớ đưa cậu về "deep"? Gần đến trăng tròn rồi ... ở ngoài nắng mãi.. cậu vẫn ổn chứ hả?
- Không sao mà, không sao mà!!! Tớ chỉ hơi thiếu ngủ tí à!
Mã Tư Viễn thẳng người ngồi dậy, gắn vương vai thư giãn gân cốt.
Bỗng nhiên từ trên vai cậu áo vest khoác ngoài đồng phục không điểm tựa rơi xuống nghe một tiếng "phịch". Mã Tư Viễn hơi ngạc nhiên nhặt lấy, rõ ràng áo khoác ngoài của cậu vẫn còn mặc trên người vậy cái áo .này của ai?
Chí Hoành quanh quất nhìn khắp phía rồi thỏ thẻ nói với Tư Viễn:
- Hình như hôm nay Tiểu Khải không có đến lớp hay là cậu nghỉ ngơi một bữa đi!
Tư Viễn vốn không hề chú ý vào câu nói kia của Chí Hoành mà chỉ vội lay tay Hoành và hỏi:
- Áo này cậu biết của ai hay không?
Chí Hoành cầm lấy áo khoác giơ lên xem cho kỹ thì chợt nét mặt dần xanh xao, tựa hồ bên trán còn nhỏ ra vài giọt mồ hôi trong suốt.
- Áo ... áo này, là của Vương Tuấn Khải!
Tim Vương Nguyên cũng giật thót vội giành lại áo. Bên trên huy hiệu "H" của trường học còn có cài một bảng ánh kim mang hai từ "Hội Phó".
Không cần biết Chí Hoành bây giờ đang biểu hiện cái gì trên gương mặt, Tư Viễn cấm đầu chạy thẳng ra cửa tất nhiên có cầm theo chiếc áo vest khoác ngoài.
Mã Tư Viễn vương qua màu nắng vàng rọi trên từng bậc thang hướng KTX số 699 mà đi tới.
Cậu hổn hễn thở, môi má phòng lên đỏ gay gắt, mồ hôi lấm tấm ướt cả tóc mai đen mềm mại. Cậu đưa tay gõ cửa, trái tim loạn nhịp chờ đợi.
"Cạch"
- Mã Tư Viễn?
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Tư Viễn. Cậu ở trước mặt anh đầm đìa mồ hôi thở đứt quãng, mắt bồ câu khép hờ mọng nước, chân mày mỏng chau lại mệt nhọc, bờ môi hồng ẩm ướt khe khẽ mở.
Hình ảnh này làm hai má Vương Tuấn Khải không kiên cử đỏ lên. Anh vội liếc mắt nhìn sang chỗ khác thì nào ngờ, ngực áo cậu ướt đẫm phập phồng thở hai điểm hồng đào bị áo ướt ép sát nhô lên.
"Ực"
Vương Tuấn Khải nhíu mày quay lưng. Cái gì không thể nhìn cũng nhìn thấy hết cả rồi.
- Tuấn Khải ...
Vương Tuấn Khải bị giọng nói của Tư Viễn hù cho giật mình, da gà cồm cộm nổi ở hai bên tay.
- Vào phòng đi đã. A-áo cậu ướt hết rồi kìa.
Nói rồi anh dùng khăn tắm khoác lên đầu cậu đẩy cậu vào wc. Anh không muốn để cậu thấy vẻ mặt bối rối của anh lúc này.
Nhưng cậu dừng lại, ở đằng sau kéo lấy vạt áo anh ngập ngừng nói, trong chất giọng mang sự run rẩy:
- Tớ đến trả cậu áo khoác! Cậu nhận lấy. Nếu không ... không muốn nhìn tớ thì tớ sẽ đi ngay. Tớ biết cậu không muốn nhìn thấy tớ. Tớ hồ đồ quá ... lại cứ bám lấy cậu. Bây giờ ... tớ đi ngay đây!!
Tư Viễn rưng rưng muốn khóc, biểu hiện của Tuấn Khải chính là không muốn nhìn thấy cậu còn gì. Cậu ngốc quá, cứ ngỡ ở bên cạnh Tiểu Khải sẽ giúp anh nhớ ra được gì đó. Còn ngu ngốc lập ra một thân phận, hừ, nếu đã ghét bỏ thì cho dù có là ai cũng sẽ bị ghét bỏ.
Cậu toan bỏ đi, tránh cho Tuấn Khải thấy cậu sắp khóc nhưng vòng tay rộng kia kiềm chặt lấy cậu ấn cậu vào tường.
Anh dùng ánh mắt mơ màng mất kiểm soát nhìn cậu, hướng môi cậu hôn vào.
Tư Viễn bị bất ngờ đến nỗi nước mắt trào ra sau đó cùng chìm vào nụ hôn sâu ấy.
Lòng ngực anh rạo rực nóng bỏng, anh dùng đầu lưỡi lách qua kẽ răng cậu tiến vào trong. Cả hai quấn lấy nhau ướt át. Anh ngậm lấy bờ môi hồng đào mềm mại, chuyển từ hôn môi sang gậm nhấm cần cổ trắng ngần.
Vương Nguyên bị anh kịch liệt kích thích hai má đỏ hoe cố gắng không bật ra tiếng rên rỉ.
Anh chìm đắm trong cần cổ trắng của cậu, để lại vô số dấu hôn ngân. Tay anh luồn qua lớp áo sơ mi mỏng chạm vào da thịt cậu.
- Ân ... Tuấn Khải!
Bị giọng của Tư Viễn đánh vào trí óc, Tuấn Khải giật mình tỉnh lại. Anh đang làm gì thế này?
Tuấn Khải dừng hôn cậu, đôi má rần rần đỏ lên. Anh nhìn cậu thật cẩn thận, buông tay che mặt nói:
- T-tớ xin lỗi, cậu mau đi tắm. Không sẽ nhiễm lạnh.
Mã Tư Viễn tất nhiên không chịu an phận. Đã lâu rồi cậu cũng không gần gũi với anh, nhất thời mọi dục ý bị nụ hôn của anh bới móc lên tất cả.
Cậu ôm lấy anh, hôn lên môi anh khẽ xấu hổ thì thào:
- Tuấn ... Tuấn Khải! Cùng em ... cùng em có được không?
------ - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top