CHƯƠNG 2: CÙNG PHÒNG
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trong căn phòng ngập một màu đen quỷ dị. Đầu hăn như từng bị mấy trăm nhát búa bổ qua, đau nhức đến dữ dội. Tinh thần vừa mới tỉnh táo được chút đỉnh thì trong cổ họng hắn đã dâng lên một trận buồn nôn. Cái cảm giác giày vò này còn có thể quen thuộc hơn nữa không? Căn bệnh đáng khinh này...
Vương Tuấn Khải lần mò vào túi quần lấy ra một viên kẹo đường, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Viên kẹo nhanh chóng tan ra, vị ngọt chậm rãi trôi xuống, mất khoảng chừng mấy phút, hắn mới tạm coi như đã lui bệnh mà mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường.
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới nhớ lại giấc mơ đêm qua. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều về việc di chuyển khổ cực sau này của mình nên mới bị ám ảnh như thế. Hắn thở phào, nhẹ vuốt ngực:"May mà chỉ là mơ."
"Anh gặp ác mộng? Thảo nào trông anh mệt đến thế!"
Một giọng nói dường như quen tai vang lên bên cạnh khiến cho Vương Tuấn Khải phải cảnh giác nhìn đến. Cho đến khi nhìn kỹ người đã lên tiếng đó, hắn mới giật thót nắm chặt góc chăn:"Sao, sao lại là cậu?"
Vương Tuấn Khải không tin vào thị giác của mình, dùng tay vỗ lên mặt mấy cái:"Mình vẫn còn nằm mộng sao?"
Lần này phía bên cạnh lại phát ra giọng nói, chất giọng trầm đục mang theo chút lười biến:"Hẳn là ác mộng đi?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong thì hừ lạnh, anh ta chẳng hiểu con người này thì có cái gì để Vương Nguyên nhà anh phải khen đáng yêu. Rõ là trông như một tên ngốc tử!! Vừa nhát gan lại vừa yếu đuối!!
Như cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ trong đáy máy của họ Dịch nên Vương Tuấn Khải không tự nhiên âm thầm thu người. Đôi môi này của hắn vốn dĩ thiếu huyết sắc hiện tại còn trắng bệch. Hắn rùng mình, lắc lư một cái:"Rốt cuộc ... hai người là ai? Tại sao lại bắt giữ tôi? Đây là đâu chứ?"
Họ Dịch buồn cười kéo ra một chiếc ghế tựa bằng gỗ ngồi xuống đó rành rọt đáp lại:"Là nhà B, ký túc nam, lầu 6, phòng 9."
Vương Nguyên dẩu môi, bất bình đáp:"Hai chúng tôi mang anh trở về cũng rất cực khổ đó! Bắt giữ cái gì chứ?"
Vương Nguyên từ từ nhấc mình lên khỏi không trung, phía sau lưng tung ra đôi cánh nhỏ màu đen óng bay về phía Vương Tuấn Khải. Còn anh ta chỉ một bộ ngơ ra, trợn tròn mắt há hốc mồm thiếu chút nữa lại rớt cằm ngất xỉu. Cho xin đi, cái chuyện bay lượn giữa không trung phi thực tế lắm biết không? Anh đây còn chưa kịp thời thích nghi nổi.
Vương Nguyên bay đến hạ xuống ngồi lên giường anh nở nụ cười thật tươi:
- Aiya! Là tại anh chạy loạn lên tầng 12 a~. Nơi đó không dành cho các anh đâu.
- Cậu ... rốt cuộc ... con mẹ nó là thứ quỷ gì vậy? - Cuối cùng không thở nổi nữa, anh không chịu được loại chuyện "tra tấn thần kinh" này trực tiếp hỏi thẳng.
Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh âm u liếc đôi đồng tử đen đang dần hóa đỏ lạnh giá sang nhìn Vương Tuấn Khải, hắn đưa ngón trỏ lên miệng nhấn vào chiếc răng năng đang dài ra của mình:
- Ăn nói cho cẩn thận!
- Vam ... Vam ... ưm!
Vương Nguyên vội bịt miệng Vương Tuấn Khải không để anh ta nói ra chữ cuối, còn cố tình suỵt một cái nhắc nhở:
- Bé tiếng! Bên cạnh còn có bạn học.
Đúng lúc này tiếng bước chân bên ngoài vang lên đánh thức cả một khoảng không yên lặng:
- Vương Tuấn Khải, em đã dậy rồi à!Vương Nguyên, Thiên Tỉ đừng có dọa cậu ấy.
Vương Nguyên chỉ cười rồi hạ tay xuống. Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ một lòng vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cứ ngây ngốc nhìn Hiệu Trưởng vừa lên tiếng.
Thiên Tỉ đứng dậy nhường ghế cho Hiệu Trưởng, liền đến bên cạnh Nguyên Nguyên ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới chậm chạp phản ứng:
- Thầy! Chuyện này là sao? Sao trường lại có 12 tầng, rõ ràng chỉ có 6 tầng mà. Còn ... còn mấy người này là ai? Chẳng lẽ ...
- Haha! Em bình tĩnh - thầy ôn nhu cười (au: còn bềnh tễnh được sao thầy :v ) - Trường ta không phải là một ngôi trường bình thường. Tuy trên sơ đồ chỉ có 6 tầng nhưng trên thực tế lại có tổng cộng 12 tầng. 6 tầng dưới gọi là "Hight" dành cho con người theo học. 6 tầng còn lại gọi là "Deep" dành cho Vampire.
Nghe đến đây, da thịt anh không khỏi rợn lên, sau cổ trào đến một loại khí lạnh ngắt dọa người:
- Họ là ... Vampire thật sao? Vậy tại sao ... lại có thế cùng con người học trong một ngôi trường chứ?
Vương Nguyên hướng ánh mắt về phía Tuấn Khải, môi vẫn cười:
- Vì thế tôi mới ở đây tìm hiểu về con người a~! Chào anh, từ nay sẽ cùng anh sống trong căn phòng này.
- Thôi, đừng đùa! - Vương Tuấn Khải vội gạt đi ý nghĩ mà Vương Nguyên vừa nói ra
Nhưng tiếc cho anh rồi, lệnh Hiệu Trưởng khó cãi:
- Đâu có đùa! Chính là sự thật!
- Sao lại là em? Không thể nào.
Thiên Tỉ giọng thản nhiên, bình bình mà mang sức nặng kinh khủng:
- Có mình anh lên tới tầng 12 được thôi. Ai bảo thấy được thì chịu. " Deep " của bọn tôi ngoài Hiệu Trưởng chỉ có anh là nhìn thấy.
Vương Nguyên thấy rõ hai chữ sợ hãi đang hiện rõ trên mặt Vương Tuấn Khải bèn nói một câu trấn an:
- Yên tâm a~ Chúng tôi không hút máu vì đã có viên máu nén mà Hiệu Trưởng tạo ra rồi!
Cả Hiệu Trưởng cũng cười rất hiền đứng dậy:
- Mấy đứa cứ tự nhiên làm quen, thầy về phòng Hiệu Trưởng đây! Còn nữa, Vương Tuấn Khải. Nếu em hợp tác tất nhiên mọi chi phí của em trong trường đều được miễn phí
Sau đó liền mất tích sau cánh cửa. Nguyên Nguyên cũng vì thế mà đẩy đẩy lưng Thiên Tỉ:
- Cậu cũng về phòng đi. Trễ rồi còn cho người ta ngủ!
- Cậu không định đi học sao? Đã trễ hết một tiết rồi. Tháng này cậu muốn bị điểm trừ à?
Aiya. Vương Tuấn Khải chợt nhận thấy tên này đối với Vương Nguyên lại đặc biệt nói nhiều lại có đầu đuôi chủ ngữ rõ ràng chứ không nói trống không như với anh. Vương Tuấn Khải cố cười một cái thân thiện miễn cưỡng nhận lấy cái nhiệm vụ này để được miễn mọi chi phí:
- Hì! Làm quen lại từ đầu vậy! Tôi tên là Vương Tuấn Khải học sinh năm hai cao trung lớp 11 - 2! - cùng lúc đưa tay vừa phía Vương Nguyên.
Không khí giãn ra một chút, đã thoải mái dễ thở hơn nhiều rồi.
Vương Nguyên bắt tay với Vương Tuấn Khải cũng tự mình giới thiệu:
- A! Vậy anh là đàn anh của tôi rồi a~! Tôi là Vương Nguyên học sinh năm nhất cao trung lớp 10 -2!
Rồi chỉ tay vào Thiên Tỉ:
- Hắn ta cũng nhỏ hơn anh một tuổi, học cùng lớp với tôi! Tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh đừng để ý hắn. Hắn lúc nào cũng vậy cả.
- À ... ừm! - Tuấn Khải gãi đầu cười trừ
Thiên Tỉ chả thèm nói câu nào nắm lấy tay Vương Nguyên lôi đi:
- Nguyên Nguyên! Chúng ta đi học.
- Aiyo ...
Thế rồi cả hai liền mất hút sau cánh cửa phòng. Đến bây giờ Vương Tuấn Khải mới dám thở phào ra một cái nhẹ nhõm lòng không ngừng thầm trách ba đi công tác rồi gửi mình lại một nơi xó xỉnh chết tiệc thế này. Cái gì mà Vampire chứ? Thật dọa người, nhưng ... được giảm mọi chi phí cũng không tệ. Vương Nguyên kia chắc không ác độc tới nỗi hút cạn máu mình a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top