CHƯƠNG 19: KIÊN ĐỊNH
Dịch Dương Thiên Tỉ mang Vương Nguyên hai mắt sưng đỏ, cả người mềm nhũng về "deep". Qua lời kể của Vương Nguyên cậu đã hiểu được ít nhiều câu chuyện. Kể cả những nguyên nhân sâu xa.
Thiên Tỉ một bên yên tĩnh suy suy nghĩ nghĩ một hồi thì chợt lóe lên một ý tưởng:
- Vương Nguyên này ...
- Chuyện gì?
Chàng trai vẫn chưa thôi thúc thích chờ đợi xem Thiên Tỉ kia đang có định liệu thế nào mà cứ mãi ngập ngừng không nói.
Thiên Tỉ ngồi xuống phía đối diện với Vương Nguyên rồi bày ra loại bộ dáng nghiêm túc nói:
- Cậu thật lòng thích Tuấn Khải?
- Tất nhiên rồi! - cậu lí nhí trả lời, đột nhiên sao lại hỏi như vậy.
- Tớ có cách này ...
Nói rồi hai người chụm đầu thì thầm to nhỏ mặc cho ngoài trời bắt đầu rả rích mưa.
----------
Mấy ngày sau đó Vương Tuấn Khải đã phục hồi hẳn nên liền xuất viện trở về lớp học. Đối với thời gian trước, bây giờ anh căn bản không biết thứ gì là vampire chỉ biết bản thân học hành chăm ngoan là học trò cưng chiều của Hiệu Trưởng.
Anh giữ ông Vương ở lại chơi thêm một tuần cùng lúc cũng muốn hỏi ông vài chuyện.
Hôm nay là ngày đầu anh đến trường sau kì nghỉ dai dẳng ở bệnh viện. Anh vẫn ở căn phòng kí túc đó chỉ không hiểu sao lại thấy phi thường trống trãi.
Vương Tuấn Khải bước đi trên dãy hành lang dài, nắng trải trên bề sơ mi trắng điểm tô thêm cho gương mặt anh tuấn của anh khiến biết bao nữ sinh phải hồn siêu phách lạc.
Anh hướng dãy hành lang khối 11 mà đi tới, trên đường không ngừng vang lên tiếng vẫy gọi :"Phó Hội Vương"
Phải, trong lúc anh nằm viện Hiệu Trưởng đã chăm chỉ giúp anh nói cho mọi người rằng anh đã nhận chức Hội Phó Hội Học Sinh.
Vương Tuấn Khải đều bỏ ngoài tai lời hò hét, đôi răng hổ từ lâu chưa hé qua một lần. Anh gương mặt thanh tú, mày kiếm mắt phượng ngoài nhìn lối đi hình như chưa hề như về một hướng nào khác. Từ bao giờ con người hay cười nói, hay xấu hổ lại trở nên lạnh lùng vô cảm như vậy?
Lưu Chí Hoành chớp nhoáng quàng lấy vai Tuấn Khải cười cười nói nói:
- Phó Hội Vương, sao vừa sáng cậu đã bầy ra gương mặt cau có như vậy?
Vương Tuấn Khải khẽ đánh mắt liếc nhìn sang Chí Hoành một tia sắt lẻm, khiến không khí xung quanh cư nhiên bị đem ra chém thành vô số mảnh:
- Lớp trưởng Lưu, công việc của cậu là xem sắc mặt hằng ngày của tôi hay sao?
- A, cái cậu này được lắm. Hôm nay còn cãi tớ a~ có tin tớ cho cậu một đấm hay không?
Tuấn Khải không nhiều lời chỉ lừ mắt đe dọa thôi cũng đủ làm Chí Hoành xám mặt.
Cậu ta vội gạt đi, mang chuyện khác ra nói để đánh trống lảng:
- Thôi bỏ đi! Tớ giới thiệu cho cậu một bạn học mới, chuyển vào lớp ta vừa chẵn ba ngày rồi. Ở đằng kia.
Chí Hoành vừa nói vừa chỉ tay vào thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi ghi chép phía gần cuối, ngay phía trên chỗ ngồi của anh.
- Cậu ta hả? Nhìn có chút quen mắt.
Chí Hoành bị anh dọa một trận rồi, kế hoạch chẳng lẽ chưa bàn mà đã thất bại hay sao? Cậu cẩn trọng hỏi lại Chí Hoành một lần nữa:
- Cậu biết người này? Thật hay giả?
Tuấn Khải cứ trầm ngâm mãi một hồi mới dùng tay nọ đập vào tay kia biểu tình nhất thời giản ra trở về cái vẻ ngây ngô ban đầu:
- À! Nhớ rồi, là bạn kẹo đường ở bệnh viện không phải sao?
- Bạn kẹo đường?
Tuấn Khải nhíu mày một cái, cả người toát lên một khí chất vô cùng băng lãnh tiến về phía người bạn kẹo đường mà hỏi:
- Này, bạn!
Bạn kẹo đường nào đó đang tập trung thì bị ai làm cho giật mình liền ngẩn lên, hai mắt to tròn ngơ ngác:
- Chuyện ... gì?
- Này! Đã nói không quen bạn sao cứ bám theo tôi như vậy? Rốt cuộc là bạn muốn gì?
Cậu bạn kẹo đường không hiểu thế nào đang yên đang lành thì bị mắng một trận vô duyên vô cớ tất nhiên liền nổi nóng rồi:
- Tôi tên Mã Tư Viễn không phải là "Này" với nữa đây là lần đầu tiên gặp bạn cớ gì bạn lại vu cho tôi là người bám đuôi? Câu "rốt cuộc bạn muốn gì" phải để tôi nói mới phải chứ!
Vương Tuân Khải bị người kia dọa nạt một trần liền gãi đầu trấn tĩnh, giọng điệu nghi vấn mà hỏi:
- Thật là lần đầu gặp tôi hay sao?
-Đúng vậy!!
- Là thật hay sao?
- Thật mà!!!
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ quyết tâm của người kia liền tỏ ra ngại ngùng cười một cái bắt lấy bàn tay kia:
- Thật ngại quá! Chắc là tôi nhìn lầm người rồi! Tôi là Vương Tuấn Khải.
Mã Tư Viễn thở phào một hơi trong lòng liền đáp ứng lại bằng một nụ cười:
- Không sao, không sao! Sau này trở thành bạn tốt có được không?
Tuấn Khải khẽ gật đầu nhẹ rồi cũng trở về chỗ ngồi vốn có.
Mã Tư Viễn liền xoay người ôm lấy nhịp tim đang thình thịch đập. Ừ chính xác thì Mã Tư Viễn kia tất nhiên không ai khác chính là Vương Nguyên. Cũng may là vẫn chưa bị phát hiện còn thuận lợi nói chuyện. Thật tốt quá rồi!!!
Nhưng mà người tính vốn không bằng trời tính, chưa vui vẻ được bao lâu thì phía cửa lớp đã phát ra giọng nói không thể nào quen thuộc hơn được nữa rồi:
- Tuấn Khải! Ra đây tớ đưa cho cậu cái này.
Chợt bên trong Mã Tư Viễn ngóng ra, bên ngoài Âu Dương Na Na ngóng vào, ánh mắt chạm nhau không khỏi giật mình.
Vương Tuấn Khải tất nhiên anh không biết chỉ ung dung ra ngoài nhận lấy tập hồ sơ mà Âu Dương Na Na mang tới.
Ánh mắt Na Na liếng thoáng gian xảo liền thân mật chạm nhẹ vào cánh tay Tuấn Khải rồi cười cười nói nói mà bàn bạc.
Hai má Tư Viễn bỗng chốc phồng căng lên, xem ra người kia đã thành công chọc tức Tư Viễn rồi.
Mấy phút sau đó là vào giờ học. Vương Tuấn Khải một thân là Phó Hội đứng trước lớp biểu đạt một vài chỉ thị mà ban nãy đã cùng Âu Dương Na Na bàn bạc qua:
- Giữa tháng này chúng ta có một cuộc thi thể thao vẫn được tổ chức hàng năm. Hôm nay tớ đặc biệt xin phép chủ nhiệm một tiết trống để chúng ta cùng bàn bạc. Sau đây, tớ sẽ cùng lớp trưởng Lưu phổ biến một số trò chơi.
Lưu Chí Hoành nghe đến tên liền theo đúng nhiệm vụ mà thi hành lên bảng ghi ra các trò vận động trong hội thao. Mã Tư Viễn một mình lạc lõng bên dưới ngán ngẩm nhìn mọi người xung quanh sôi nổi. Ừ thì cơ bản là vampire chưa có trải qua cái gì gọi là hội thao a~
- Cậu thì sao Mã Tư Viễn? Có muốn tham gia cái gì hay không?
Đang miên man suy nghĩ Tư Viễn bị khuôn mặt phóng đại quá mức của Tuấn Khải dọa cho giật mình, từ lúc nào anh ta xuống đây rồi?
- À ờ ... sức khỏe tớ yếu lắm không thích hợp chơi thể thao cho lắm!
Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh hảo hảo quan tâm hỏi:
- Cậu bị như thế nào? Cảm thấy khó chịu ở đâu hay sao?
- Không, không! Tớ bị ... bị tim bẩm sinh, hề hề!
Hai má Tư Viễn đỏ hồng, nói dối vẫn là không quen nga~
Thế mà Tuấn Khải lại gật gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi nên không muốn bức Tư Viễn liền quay sang hỏi một chuyện khác:
- Cậu có khéo tay không?
Mã Tư Viễn thấy lạ lắm, tự dưng sao lại hỏi cậu chuyện này nên cũng có chút rụt rè nói:
- Cũng có chút chút!
- Vậy thì hay rồi! Cậu không tham gia thi thể thao vậy thì giúp tớ làm một số vật dụng phục vụ mùa thi được hay không? Tớ định nhờ Hội Trưởng Na Na nhưng hình như nam nữ không tiện cho lắm ...
Nghe đến đây Tư Viễn vội vàng gật đầu đồng ý, đối với chuyện Âu Dương Na Na cùng Tuấn Khải có tư tinh làm Tư Viễn cực kì để tâm đến. Cho dù bây giờ anh ta không có nhớ ra cậu thì ít nhất cũng không thể để anh ta đi thích một người khác.
Vương Tuấn Khải cười tươi, mắt cong thành sợi chỉ mỏng, không biết thế nào mà đối với Mã Tư Viễn này lại cực kì có hảo cảm nha!
Thế là cư nhiên Mã Tư Viễn ngày ngày bên cạnh Vương Tuấn Khải. Đi học thì thôi đi, ra về liền cùng người ta đến kí túc xá làm vài việc lặt vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top