CHƯƠNG 16: CHIA CẮT

Mấy ngày liền, sau lần phải rời xa Vương Nguyên Vương Tuấn Khải vẫn chỉ tập trung nhìn ra cửa sổ nhỏ, phút giây cũng khó lòng rời đi. Kể từ hôm đó mỗi ngày Tiểu Khải chỉ ăn đúng một bữa cơm tối do Chí Hoành đút nên cả người gầy hẳn đi, khuôn má đầy đặn không hồng hào nữa.

Thật tình Tiểu Khải chỉ muốn một lòng gặp lại Vương Nguyên, rõ ràng Vương Nguyên đã nói sẽ sớm quay lại, tại sao liền mấy hôm đều không đến. Thực tức chết, Tiểu Khải vạn lần muốn nói cho Vương Nguyên biết bản thân anh không hề có cảm giác đau có đánh đến sưng đỏ cả tay cũng không hề hấn gì nhưng tại sao miệng lại không chịu hợp tác cơ chứ?

Nhưng mà đây cũng là thời cơ tốt cho Âu Dương Na Na để cô có thể tạo dựng tình cảm với Tiểu Khải, tất nhiên cô ta không bỏ qua dễ dàng được. Vốn là Hội Trưởng, cô vô cùng rãnh rỗi cả ngày chỉ ở bên cạnh Tiểu Khải và ông Vương cố gắng tạo dựng tình cảm.

Bây giờ là ban ngày tất nhiên Chí Hoành phải đi học thì Âu Dương Na Na cùng tất nhiên mà ở phòng bệnh của Tiểu Khải. Cô ngồi trên ghế bên cạnh giường, gọt ra ít trái cây, vừa gọt vừa hỏi tùy tiện:

- Tiểu Khải, cậu muốn ăn trái cây này không?

Ánh mắt Tiểu Khải vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ mà trả lời:

- Nguyên!

Âu Dương Na Na nghe thấy tất nhiên không vui trong lòng, tuy nhiên vẫn cố cười gượng một cái:

- Um ... Tiểu Khải à, hay tớ mang sữa cho cậu uống nhé?

- Nguyên!! - mắt vẫn chưa rời khỏi cửa sổ

Âu Dương Na Na cố nén thở dài, không nên hỏi nữa, hỏi nữa thì cô thật sự tức đến thổ huyết mất.

Ông Vương cũng không phải lỗ tai chỉ để trang trí, ông nghe hết hiểu hết chỉ là không nói ra khỏi miệng. Vương Tuấn Khải dù gì cũng là con trai ruột của ông nhìn cậu như thế ông không đau lòng sao được? Nhưng mà ... nhưng mà ... Vương Nguyên cũng là con trai ông điều đó Tuấn Khải không biết cũng không thể biết. Ông không thể ... à không, là không có can đảm đứng trước mặt Vương Tuấn Khải mà nói rằng mẹ anh chính là một vampire. Cuộc đời này của ông chính là sống cho những đứa con, Vương Nguyên từ nhỏ do dòng máu vampire trong người quá mạnh mẽ nên đã phải cùng mẹ sớm li khai khỏi gia đình. Không lâu sau đó chuyện mẹ của hai đứa trẻ họ Vương cũng chính là bà Vương cùng con người sinh ra nghiệp chủng rốt cuộc cũng bị tên Ma Vương của vùng đất đêm phát hiện. Bà Vương vì muốn bảo vệ Vương Nguyên nên đã hi sinh tính mạng còn tin tưởng giao phó Vương Nguyên cho bà mụ trước kia đã từng đỡ đẻ cho bà, nhưng bà nào có biết bà mụ kia chính là người báo cho Ma Vương biết chuyện.

Cho nên, đến cuối cùng Vương Nguyên vẫn lọt vào tay Ma Vương. Tên Ma Vương này lúc trước lại vô cùng yêu thương bà Vương mà đôi mắt đen lay láy của Vương Nguyên giống hệt mẹ vậy cho nên đối với Vương Nguyên cũng có chút tình thương. Không ngờ đến lúc biết Vương Nguyên vốn không phải vampire hoàn toàn đã tức giận mà giáng xuống người cậu bé tội nghiệp một lời nguyền rằng :" nếu truớc sinh thần thứ 16 ngươi không hút cạn máu của người anh ruột của người, tức khắc đến 12 giờ đêm phải chết".

Lời nguyền này vô cùng độc địa, đã là Ma Vương ra lời nguyền thì không ai  có thể phá giải. Kể cả Ma Vương!!!

Chính vì chuyện này ông Vương đã suy nghĩ không ít. Tốn hết mười mấy năm trời nghiên cứu ông không hề thu hoạch được gì đành làm theo lời nguyền kia. Dù gì năm nay Vương Nguyên đã 15 tuổi rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng bây giờ Tiểu Khải phải làm sao đây???

Nghĩ đến đây đầu ông đau nhức từng cơn, phải làm sao, làm sao đây a~

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường cả người đờ đẫn không có chút sức sống đột nhiên nghĩ ra gì đó lại đưa mắt hổ phách nhàn nhạt hào quang nhìn người mà anh cho là ghét cay ghét đắng. Rốt cuộc không biết Tiểu Khải nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy anh hơi ngọ nguậy người lúng túng trèo xuống giường, bàn chân chạm sàn nhà lạnh buốt mà co quắp vào nhau. Tiểu Khải chân mày hơi chùn xuống tiến về phía ông Vương lay vai:

- Nguyên!!!

Ông Vương vốn không biết trong khoảng thời gian ở đây hai đứa trẻ này đã thân thiết đến mức nào chỉ nghĩ đơn giản chúng coi nhau là bạn. Hai đứa là anh em nhất định hiểu nhau hơn người khác. Nhưng mà thưa ông, hai đứa chúng nó là yêu nhau. Nếu Tiểu Khải không mất trí thì liệu có thể rời xa Vương Nguyên trong khoảng thời gian dài vậy hay không?

Ông Vương trực tiếp gạt tay Tiểu Khải ra, nghiêm giọng nói:

- Không được!

- Nguyên!! Nguyên!!!

Tiểu Khải giãy nảy như một đứa trẻ đòi quà, nhất quyết muốn gặp Vương Nguyên. Không hiểu sao ngoài Vương Nguyên thì anh không muốn gặp ai khác.

Âu Dương Na Na trong lòng thực có một chút tức giận, một chút thương cảm. Hôm qua đúng lúc Hiệu Trưởng vừa nức nở khen cô, bảo rằng lần hành động này rất tốt. Còn cô, ngược lại không thấy tốt mà tâm tình cũng vì thế mà không thoải mái nổi. Nhưng mà Âu Dương Na Na thật sự đã rơi vào lưới tình với Tuấn Khải, còn làm gì được cơ chứ? Hiệu Trưởng cũng quá sơ suất không nhận ra điều này.

Âu Dương Na Na tuy không vui nhưng cũng không thể nhìn Tiểu Khải ngày một tiều tụy được bèn hướng ông Vương mà nói:

- Chú Vương, hay là cứ cho Tiểu Khải gặp Vương Nguyên đi, con nghĩ Vương Nguyên sẽ giúp Tiểu Khải nhớ ra được nhiều thứ, không phải đây mới là việc quan trong hiện giờ hay sao?

Ông Vương thấy ý kiến đó cũng rất đúng nhưng mà cho hai người chúng nó gặp nhau có phải rất dễ bại lộ chuyện hai đứa là anh em hay không? Mặc kệ, Tiểu Khải phải nhớ ra thì Vương Nguyên mới có thể sống.

Ông Vương nhìn Tuấn Khải thở dài một hồi sau đó xoa đầu anh bảo:

- Tiểu Khải, con ngoan một chút. Lát nữa sẽ gọi Vương Nguyên đến gặp con, có được không?

Tiểu Khải gật đầu lia lịa, tâm tình tốt hẳn lên một bậc lập tức ngoan ngoãn trở về giường ăn trái cây.

Buổi tối hôm đó, Chí Hoành vẫn như thường lệ mang thức ăn tối đến cho Tiểu Khải. Lần này mang theo cả Vương Nguyên cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Kể ra mấy ngày liền không gặp Tiểu Khải ruột gan cậu cũng sắp nát ra vì lo lắng rồi. Hôm nay được gặp chắc phải nói là vui không kềm lòng được luôn ấy chứ.

Vương Tuấn Khải từ lâu đã ngồi ngay ngắn trên giừơng nôn nao chờ đợi cả ông Vương cũng không biết phải nói thế nào.

- Chú Vương! - Vương Nguyên vừa bước vào cửa liền lễ phép.

Ông Vương đến nhìn thẳng mặt Vương Nguyên cũng không có dũng cảm nên chỉ gật đầu một cái rồi lập tức ra ngoài.

Vương Nguyên thở phào ra một hơi, hình như Vương Nguyên cậu ta có chút sợ hãi đối với ba của Tiểu Khải.

Phần Tiểu Khải nhìn thấy Nguyên Nguyên lập tức giận dỗi mà xoay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực. Ý người ta là đang trách cứ sao lâu thế này mới đến thăm người ta a~

Vương Nguyên tất nhiên hiểu ý, liền ôn nhu cười một cái:

- Xin lỗi anh, Tiểu Khải! Anh cũng biết mà, chú Vương hình như ... không thích em nên giờ mới lại đến thăm anh được.

Phải, phải!!! Cúp học chạy đến thăm là rất có lòng đấy biết không hả đầu đất kia.

Vương Tuấn Khải chỉ ngước mắt lên nhìn một giây sau đó ôm chặt lấy Vương Nguyên như không muốn cậu lần nữa li khai khỏi anh. Chí Hoành cũng bị cảnh kia đầu độc đến hư mắt, liền xoay đi đặt lên bàn hộp thức ăn sau đó rời khỏi một cách lặng lẽ.

Chí Hoành định bụng sẽ đi ra ngoài hỏi ý Thiên Tỉ một số chuyện thì mới nhận ra ... Thiên Tỉ cùng ông Vương lúc nãy còn đứng bên ngoài chờ bây giờ đã biến đâu mất.

~~~~~~~~~^~^~~~~~~~~~~~

Nay giao thừa rồi hén. Hấp pi níu dia nhe mấy bạn :-D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: