CHƯƠNG 15: XIN CHÀO

Dịch Dương Thiên Tỉ ngã mình trên ghế sô pha, từng cơ thịt mõi nhừ nhức nhối khắp nơi. Cậu thở mạnh, tim loạn lên từng hồi, máu của Vương Tuấn Khải quả nhiên thu hút cả cậu may là lúc đó kiềm chế được mà mang Vương Nguyên đi không thì lớn chuyện rồi.

Vương Nguyên nằm trên giường rụt rịch tỉnh dậy, đầu đau nhức từng trận. Ý thức vẫn còn mơ hồ mà miệng đã hỏi đến Vương Tuấn Khải:

- Tiểu Khải .. Tiểu Khải thế nào rồi?

Thiên Tỉ có lén thở dài một tiếng cố gượng người ngồi dậy:

- Tiểu Khải đã được Hoành ca đưa đến bệnh viện rồi, hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì mới. Vương Nguyên, không phải bảo cậu đi học sao? Sao lại ở đó?

Vương Nguyên thấy trong tim mình trống ngực cứ liên hồi mà đập, cả ngủ quan cũng nhăn nhó tới khó coi, hai bàn tay xiết chặt lấy grap giường không biết có còn nghe Thiên Tỉ nói gì hay không.

Tâm trí cậu bây giờ ngập tràn ba chữ "Vương Tuấn Khải" chứ không nghĩ gì khác được.

Vương Tuấn Khải, bây giờ em chính thức xác minh anh là một tên đệ nhất ngu ngốc, hà cớ gì lại xông ra mà cứu em? Nếu anh không làm vậy thì người thay anh nằm ở bệnh viện là em rồi.

Thiên Tỉ biết, cậu biết cái cảm giác mà Vương Nguyên đang trãi qua chứ nhưng mà cậu vốn kiệm lời, nên không biết làm sao để dỗ dành Nguyên Nguyên, kể cả cảm xúc trong lòng cũng không biết bộc lộ ra như thế nào. Hai bàn tay Thiên Tỉ đan vào nhau mắt nhắm nghiền, vừa bức rức vừa khó nói.

Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng "đinh" từ wechat, Vương Nguyên sờ một bên túi lấy ra điện thoại, là tin nhắn từ Lưu Chí Hoành.

" Nguyên, Tiểu Khải đã tỉnh lại. Nhưng mà ... anh không biết phải nói như thế nào. Hứa với anh đừng sốc. Tiểu Khải bị mất cảm giác, cũng không thể nói chuyện ... hơn nữa cậu ấy mất trí nhớ rồi, hiện tại không có nhớ ra ai cả. Em khỏe lại hãy đến xem có giúp Tiểu Khải nhớ ra được gì không nhé."

Điện thoại trên tay Vương Nguyên rơi cộp xuống nền nhà kêu cạch một tiếng lạnh băng. Nước mắt cũng cùng lúc rơi xuống. Thiên Tỉ có chút giật mình vội chạy lại ôm lấy Vương Nguyên nhè nhẹ vỗ về lưng cậu:

- Vương Nguyên ... sao thế ...

- Huhu. Tiểu Khải ... Tiểu Khải ... huhu.

Vương Nguyên nói không nổi nữa, cả khuôn mặt chìm trong nước mắt. Anh ra nông nổi này đều tại cậu, không, làm ơn, ai đó cứu lấy Tiểu Khải của cậu, cậu sẽ hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống này cậu cũng không cần nữa.

Hai tay cậu bấu chặt lấy hai vai Thiên Tỉ không ngừng run rẩy, tiếng nấc trong cổ họng khô khan đứt quãng, đến thở cũng không thở được nữa, đến nghĩ cũng nghĩ không thông rồi. Đầu óc cậu mụ mẫm đi, choáng váng ngã vật vào lòng ngực Thiên Tỉ.

Tiểu Khải ... vạn lần đừng quên em ... nhé!

Thiên Tỉ một phen hốt hoảng nhìn Vương Nguyên ngất ở trong lòng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vội cầm lấy điện thoại Vương Nguyên lên xem. Tin nhắn của Chí Hoành đập vào mắt cậu ... cái gì? Tiểu Khải sao lại ...

-------------------

Sáng hôm sau, nắng gay gắt chiếu vào căn phòng trắng toát tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Tiểu Khải từ lâu đã thức dậy ngây ngốc đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, trời một màu xanh tinh khiết trải ra một mảng rộng lớn vài đám mây thanh tịnh nhẹ lướt trên nền xanh thẫm. Ánh mặt trời du dương rảo bước trên dãy nhà trắng xóa rồi nhẹ nhàng rơi trên mái tóc đen mượt mà xâm chiếm cả màu hổ phách nhàn nhạt.

Là đang chờ đợi ai hay sao, Tiểu Khải?

Âu Dương Na Na nằm bên cạnh giường bấy giờ thức dậy mơ màng màng ngó nghiêng xung quanh mới chợt thấy Tiểu Khải một thân đồng phục bệnh viện cả khuôn mặt trắng toát góc cạnh chìm ngập trong nắng. Nhưng trong vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy lại ẩn chứa một nỗi u buồn, ánh mắt ấy, ánh mắt hổ phách không còn ngời sáng chỉ nhàn nhạt tỏa ra lớp hào quang mỏng manh, một ánh mắt buồn lạ.

Âu Dương Na Na tâm trí bị đôi mắt kia hút cạn từ lúc nào Tiểu Khải đã ở bên cạnh cũng không hề hay biết. Cho đến khi bàn tay thon dài của Tiểu Khải quơ quào ngay trước mặt mới sững người:

- Ơ ... ừm, Tiểu Khải đã dậy rồi sao?

Tiểu Khải khuôn mặt hơi ngơ ngác xoáy ánh nhìn hổ phách vào ngũ quan thanh tú trên khuôn mặt của Âu Dương Na Na khẽ khịt mũi một cái liền tránh đi.

"Người này mình hình như không quen biết"

Sau đó lại leo lên giường trùm chăn kín hết đầu bỏ mặt Âu Dương Na Na vẫn còn đang ngơ ngẩn với cái loại biểu cảm "mật ngọt chết ruồi" kia.

Cô nuốt ực bình tĩnh lại một lần nữa lay anh:

- Tiểu Khải! Tiểu Khải à.Cậu có đói không? Có muốn ăn gì hay không?

" Cô là bị ngốc hay sao? Tôi không nói được sao cứ hỏi mãi như vậy? " - Tuấn Khải trùm chăn hận không thể nói ra những lời trong lòng đang nghĩ.

May sao Chí Hoành đi từ ngoài vào, trên tay là hộp cháo thịt băm nóng hổi cùng ít trái cây và nước suối, nói lớn:

- Hội Trưởng, Tiểu Khải đang không có nói được, Hội Trưởng cứ hỏi như vậy hình như khiến cậu ấy có chút uất ức.

Âu Dương Na Na giờ mới nhận ra điểm sai của bản thân, là tại cô quá nôn nóng rồi.

Lưu Chí Hoành đặt thức ăn lên bàn rồi quay sang từ tốn nói với cô:

- Hội Trưởng, trời cũng đã sáng hay là bạn về đi. Ở đây đã có tôi chăm sóc Tiểu Khải.

Âu Dương Na Na định nói gì đó nhưng tự dưng thấy bản thân mình quả thật có chút dày mặt liền không nói không rằng chỉ gật đầu nhìn người đang trùm chăn kia lần cuối rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải nghe bước chân kia rời đi đã xa mới mở chăn mò dậy, mắt hết nhìn lên Chí Hoành lại nhìn hộp cháo nghi nghút khói. Hoành ca, bảo bảo là đói rồi a~

Cái biểu tình này không biết bao lâu rồi Lưu Chí Hoành cậu ta chưa thấy lại, lần này lại may mắn thấy được quả là nhịn cười không nổi, vừa bối rối vừa buồn cười, có phải muốn hại chết Chí Hoành rồi không?

- Được rồi, được rồi. Nhanh thôi sẽ cho cậu ăn.

Chí Hoành dùng chiếc muỗng sứ đảo đều cháo trong hộp. Mùi thơm từ hành lá cùng thịt hòa quyện vào nhau vừa thơm nồng vừa nóng hổi lan tỏa trong không khí làm Tiểu Khải không khỏi ực một cái mong chờ.

Nhưng mà, Tiểu Khải ơi là Tiểu Khải, chỉ trách anh thường ngày đối với Chí Hoành quá độc tài cho nên bây giờ bị trả thù cũng là rất đáng. Chí Hoành thích thú nhìn cái bộ dáng mong ngóng của Tiểu Khải mà thầm đắc ý trong lòng.

Vừa vặn định đút cho Tiểu Khải muỗng cháo đầu tiên thì phía bên ngoài bóng người lấp ló đi vào, há, chẳng phải là Vương Nguyên hay sao? Lại đến sớm như thế này quả nhiên là không sợ nắng.

Chí Hoành chỉ hơi ngạc nhiên một chút vì mới một đêm không gặp mà Vương Nguyên gầy hao rất nhiều, khuôn mặt hốc hác thất thần, bọng mắt phải dày đến cả phân.

Tiểu Khải bụng đói meo vẫn chăm chú nhìn vào phần cháo thơm lừng nào có biết đằng sau lại có người sắp bật khóc.

Vương Nguyên lấy tay bụm lấy miệng, mắt rưng rưng cố khóc không thành tiếng, mọi thứ nghẹn lại nơi cổ họng thật khiến người ta nghẹt thở.

Chí Hoành hơi nhíu mày, bi thương nhìn tình cảnh trước mắt, người ta là yêu thương nhau quá nhiều, tại sao cớ sự này lại xảy đến, có phải hay không ông trời là đang trêu chọc tình yêu ngang trái này?

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng bị hướng mắt của Chí Hoành thu hút. Anh có hơi ngơ ngẩn mà xoay lại sau lưng, Tiểu Khải nghiêng đầu nhìn người đang khóc trước mặt làm Vương Nguyên lại càng thêm đau đớn trong tim chạy đến ôm Tiểu Khải vào lòng, không thể kiềm nén mà nấc lên vài tiếng.

Những lúc như thế này, Tiểu Khải sẽ nhẹ nhàng ôm lấy và an ủi bảo là " Nguyên Nhi ngoan đừng khóc anh thương." nhưng bây giờ cả nhìn cậu anh còn không dám nhìn, hai mắt nhíu chặt lại né tránh. Vương Nguyên cõi lòng có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh lau đi nước mắt ngồi xa một chút giữ khoảng cách với Tuấn Khải, giọng khản đặc đau thương mà hỏi:

- Vương Tuấn Khải, anh có nhớ ra em là ai hay không?

Tiểu Khải lắc đầu vội, bây giờ đã bình ổn lại một chút.

- Vậy bây giờ chúng ta làm quen nhé, có được không?

Lại một lần vội vã gật đầu

Vương Nguyên cười hơi gượng đưa tay ra phía trước:

- Xin chào anh, em là Vương Nguyên! Còn anh là Vương Tuấn Khải.

Tiểu Khải hơi ngập ngừng nhưng cũng bắt lấy bàn tay nhỏ kia.

"Vương Nguyên, cái tên quen quá. Có phải là người rất quan trọng với mình hay không?"

Vương Nguyên mắt ươn ướt mỉm cười cầm lấy hộp cháo kia hỏi:

- Em đút cho anh ăn cháo!

Vương Tuấn Khải mặt không chút biểu tình chờ đợi muỗng cháo được đưa vào miệng. Thực ra đã đói lắm rồi.

Vương Nguyên nhìn anh ăn cháo ngon lành như vậy, trong lòng an tâm đôi chút.

Mất trí nhớ thì sao? Em cũng sẽ yêu anh, sẽ bên anh. Em nhất quyết sẽ giúp anh nhớ lại, Tiểu Khải, chờ em.

Chí Hoành nhường cho họ không gian riêng tư, bản thân ra ngoài suy nghĩ một mình, là nghĩ chuyện gì?

Tiểu Khải ngoan ngoãn ăn từ muỗng này đến muỗng kia, vội đến nỗi cháo dính lên cả mép môi. Vương Nguyên nhìn thấy liền phì cười, Tiểu Khải làm nũng trước giờ cậu đã thấy nhiều rồi nhưng mà con người thuộc cung xử nữ kia lại để thức ăn dính đầy trên mép thì hình như cậu lần đầu mới thấy.

- Tiểu Khải, dính lên miệng rồi, lại đây em lau cho anh.

Tiểu Khải chu mỏ về Nguyên Nguyên hai con ngươi dồn xuống xem xem là dính ở đâu nào có hay Nguyên Nguyên bị anh làm cho một phen đờ đẫn, tim như muốn nổ tung rồi. Cũng may là còn nhớ phải lau miệng cho bảo bảo.

Ăn xong cháo Tiểu Khải lại "ngoe nguẩy đuôi" đòi trái cây hất hất mặt về phía túi hoa quả tươi ngon. Vương Nguyên chỉ hận không thể béo cho má anh dài ra tám thước chỉ cười cười ra chiều tinh ranh thảy lên thảy xuống quả táo trong tay:

- Muốn ăn??

- *gật đầu*

- Cầu xin em đi. - Ánh mắt Vương Nguyên hiện lên tia đắt ý

Tiểu Khải (4 chuỗi =]]]) nhà ta tất nhiên không đồng ý liền ngạo kiều xoay sang một phương hất mặt lên trời còn liếc liếc ý muốn nói "bổn thiếu gia không thèm".

Vương Nguyên mặt mày giăng đầy hắc tuyến thở ra một cái:

- Aiyo, thua anh rồi. Đợi một tí em liền gọt cho anh ăn.

Tiểu Khải vẫn giữ phong thái kia, lần này môi hơi chu lên đặt đầy nghi vấn trong đầu.

Vương Nguyên hiểu ý liền lập tức khẳng định một lần nữa:

- Là thật mà!!!

Chỉ cần thế Vương Tuấn Khải liền phô trương ra đôi răng nanh vốn bị che lấp mấy ngày nay, cười một cái thật tươi, thật thích thú.

Vương Nguyên lắc đầu vài cái tập trung gọt táo. Vương Tuấn Khải kia bây giờ như một đứa con nít lên ba trong đầu trống rỗng ngoài hai từ "Vương Nguyên" thì không nhớ ra điều gì.

Lúc đó, từ ngoài cửa đi vào là một vị tiền bối đã có chút già nua, da mặt nhăn nheo, mái tóc lơ phơ điểm bạc. Quần áo ông vận trên n người cũng không kiểu cách chỉ đơn sơ một chiếc quần jean, bên trên là sơ mi kẻ sọc. Nhưng mà nổi bật nhất vẫn là đôi mắt hổ phách sáng ngời ngời, người đó nhìn Tiểu Khải một bộ ngơ ngác liền chau mày:

- Vương Tuấn Khải, sao lại thế này?

Vương Tuấn Khải bị nêu tên cứ chớp chớp mắt nhìn, trên mặt hiện ra một vạn dấu chấm hỏi. Tiên sinh, người là ai a~

Vương Nguyên bỏ vội quả táo lên bàn tiến về phía vị tiền bối mà chào hỏi:

- Chào chú! Chú đây là ...

- Ta là cha của thằng bé này.

Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn Vương Nguyên, nhìn đến đôi mắt thì ngơ ngẩn đi vài giây.

- Cháu ... cháu là ... Vương Nguyên?

Cậu có chút ngạc nhiên cũng bẽn lẽn gật đầu:

- Phải, cháu là Vương Nguyên, nhưng sao bác lại ...

- Đi Ra Ngoài.

Ông Vương làm cậu có một chút giật mình, chính là không hiểu tại sao ông ta lại làm thế.

- Nhưng ... Nhưng

- Cậu ra ngoài cho tôi. Sau này không được đến gần Tiểu Khải nữa. - ngữ điệu vô cùng tức giận

Đôi môi anh đào của Vương Nguyên mím lại, muốn nói lại không được nói, muốn cãi cũng không cãi xong. Cậu lúng túng cuối gầm mặt lén lút nhìn Tiểu Khải, anh nãy giờ cũng bị ông Vương dọa một trận hồn phách tiêu tan rồi.

Vương Tuấn Khải hai mắt long lanh, tay níu lấy vạt áo Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.

Vương Nguyên thấy trái tim mình đang bị chia năm sẻ bảy nhưng vẫn vỗ lên mu bàn tay Tiểu Khải vài cái trấn an.

Ông Vương mặt mày tối sầm, tức giận vung tay tát một cái thật mạnh vào khuôn má đầy đặn của Tiểu Khải, nơi khóe miệng mùi máu tanh nồng nàn.

Vương Nguyên hoảng hốt muốn đến xem Tiểu Khải thế nào liền bị ánh nhìn rực lửa của ông Vương thiêu đốt tâm can:

- Cậu không đi ra, tôi sẽ tiếp tục đánh nó.

Vương Tuấn Khải, trừng trừng nhìn ông Vương, tay vẫn ngoan cố xiết lấy vạt áo Vương Nguyên. Anh không nói được, nhưng hành động này chính là không muốn Vương Nguyên rời đi.

Còn cậu thì không muốn anh phải chịu đau đớn, lẩm nhẩm trong miệng:

- Tiểu Khải ngoan, em đi rồi sẽ về ngay thôi.

Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, không muốn Vương Tuấn Khải ngốc kia thấy mình khóc.

Còn Vương Tuấn Khải, bàn tay vẫn yên vị tại không trung, không muốn buông xuống, sau cùng bập bẹ mà nói ra chữ đầu tiên:

- Ng...Ng...Nguyên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: