CHƯƠNG 14: Người Từng Quen
Âu Dương Na Na dừng lại bên bệ cửa sổ phòng Thiên Tỉ rồi quan sát vào phía trong.
Bên trong ngoại trừ một màu đen huyễn hoặc yên tĩnh thì không còn gì khác.
Âu Dương Na Na thấp thỏm mà thở ra một cái, đối phó với Thiên Tỉ không phải dễ, lại còn mắc phải cái hoàn cảnh đi tìm con mồi này.
- Cậu ta đang ở đâu giờ này cơ chứ? Không có ở lớp lại không có ở kí túc xá, rốt cuộc là ở đâu?
Âu Dương Na Na ngồi vắt vẻo trên mái nhà, hai tay chóng cằm phụng phịu nhăn mặt. Trong lúc này lại nhớ đến vị Phó Hội đã lâu ngày không gặp, không biết phải diễn tả bằng thứ cảm xúc gì, chỉ thấy nơi ngực trái chốc chốc lại nhói một nhịp. A, hay là nhân lúc còn chưa tìm được Thiên Tỉ đến thăm Vương Tuấn Khải xem sao.
Cô nhúng nhẹ người, cả thân ảnh uốn lượn một vòng trong không trung, mái tóc dài theo đó mà trôi theo làn gió, một khung cảnh tuyệt mĩ dưới ánh trăng.
Vương Nguyên nấp ở một góc trong lòng cũng không kìm được mà thầm cảm thán rằng kĩ thuật quá điêu luyện rồi a~
Vương Nguyên tiếp tục cẩn trọng bám theo nữ Hội Trưởng, nhưng mà càng đi lại thấy con đường càng quen nha. Đây không phải là đường về phòng mình sao?
Vương Nguyên trong lòng phi thường khó chịu, không ngờ cô nàng kia tối đến lại đi kiếm Tiểu Khải nhà cậu, lại còn dùng bộ dạng lén la lén lút, không phải là vụng trộm thì là gì đây? Cậu bắt đầu suy diễn đủ thứ linh tinh trong đầu, còn đang nghĩ phải phạt Lão Vương thế nào mới xứng. Ôi thôi, Vương Tuấn Khải kì này anh chết chắc rồi, ai không động lại động đến nữ vương thụ kia. Aiya ... Vương Nguyên là ổ kiến lửa đó a~
Buổi tối mùa thu hôm nay gió xao xuyến thổi nhẹ từng đợt, không lạnh chỉ man mát làn da. Cây trong sân trường lá cũng đã rụng đi quá nữa chỉ còn mấy cành cây trơ trọi khẽ run rẩy khi một cơn gió nhẹ ghé thăm.
Trời tối mịt mù, hôm nay trăng không tỏ như những hôm trước, chỉ hắt nhẹ màu vàng óng ánh xuống từng nóc nhà yên tĩnh lẳng lặng soi sáng hai dáng người cách nhau không quá xa.
Âu Dương Na Na lén lút dừng ở bên hành lang lầu sáu hai má có chút ửng đỏ nhịp tim lại phi thường rộn ràng. Trời ơi, từ cái lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô lần đầu bị chi phối bởi loại cảm xúc hỗn tạp này. Không biết phải gọi nó là gì, là rung động hay chính xác hơn là "yêu"?
Cô chậm rãi đến bên cửa sổ lại hít thở một hơi cho tâm lí đỡ hồi hộp. Cô dán người mình vào tường, đầu hơi nghiên nhìn vào phía trong. Chợt lúc đó, cô nhận ra dáng người này ... là Dịch Dương Thiên Tỉ có phải không? Không ngờ lại bắt gặp cậu ở đây.
"Hiện tại ở bên trong phòng Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngồi đối diện, bên cạnh còn có lớp trưởng Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành làm gì ở đây?"
Âu Dương Na Na trong lòng tự hỏi một câu, sau cùng lại chẳng thèm quan tâm đến Chí Hoành nữa chỉ tiếp tục quan sát xem tiếp theo phải làm thế nào.
Vương Nguyên cách ở phía sau vốn là không có nhìn được biểu tình trên mặt Âu Dương Na Na nên nửa muốn vào nói lại nửa muốn xem thử Âu Dương Na Na với Tiểu Khải đến cùng là quan hệ gì.
Ở bên trong phòng tất nhiên những chuyện bên ngoài đều không hay biết vẫn đang căng thẳng bàn bạc với nhau. Thiên Tỉ nói xong liền ngẩng lên hỏi :
- Hai người thấy như thế nào?
Tuy nói hai người nhưng một giây Thiên Tỉ cũng không nhìn đến cái người Chí Hoành kia. Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, im lặng hết mấy giây mới bắt đầu nói:
- Vậy tất cả nhờ vào cậu! Tuyệt đối không được để Vương Nguyên xảy ra chuyện!!!
Thiên Tỉ tất nhiên hiểu điều đó bởi đó cũng là lí do cậu không muốn bàn bạc với Vương Nguyên. Cậu đứng dậy, bấy giờ mới nhẹ đánh mắt sang cái người nãy giờ vẫn im lặng, chỉ một giây rồi lại hướng ra cửa chính. Cái này có phải gọi là tuyệt tình hay không?
Âu Dương Na Na bên ngoài môi nhẹ mỉm, đây là thời cơ tốt nhất để cô sát hại Thiên Tỉ. Chờ cho cậu ta xuống cầu thang thì có thể dàn dựng lên một hiện trường tại nạn rồi.
Cô ta âm thầm đưa tay sang bên hông rút ra một đoạn phi tiêu ngắn, ở bên trong đã tẩm loại chất độc cực kì nguy hiểm. Chỉ cần nhiễm loại độc này thì thân thể lập tức mất hết ý thức rơi vào tình trạng chết lâm sàng, qua nhiều ngày nếu không ai phát hiện chắc chắn sẽ chết.
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ra ngoài bàn luận thêm một số chuyện cho nên lại đứng ở cầu thang mà nói chuyện.
Âu Dương Na Na tâm trạng đang loạn định ra tay lại thấy Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ra ngoài thực có chút do dự. Nhưng dù gì loại độc này không ảnh hưởng đến con người hay cứ thế mà liều một phen?
Âu Dương Na Na dùng hết can đảm nhắm thẳng một đường đến tim Thiên Tỉ mà dùng lực phi thẳng đến.
Ngay lúc này Vương Nguyên từ phía sau nhảy đến ôm chặt lấy Thiên Tỉ la lên một tiếng:
- Thiên Tỉ, nguy hiểm!!!
Cả Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải có chút giật mình, Thiên Tỉ đang không biết phải làm sao trong khi phi tiêu cứ lướt gió mà tiến tới, cự ly ngày một gần. Vương Tuấn Khải vội vã ôm lấy cả hai người mà nhào xuống cầu thang trách đi phi tiêu kia. Chiếc phi tiêu thì cắm phập vào tường làm bức tường đỏ ra một mảng còn Vương Tuấn Khải một tay giữ đầu Vương Nguyên, tay kia xiết lấy eo Thiên Tỉ, đem hai người bọn họ bảo hộ trong lòng.
Lăn lộn vài vòng rốt cuộc ba người bọn họ đều nằm liệt dưới cầu thang, cử động một chút y như rằng xương cốt lại kêu răng rắc. Vương Nguyên đầu óc mơ màng chóng tay ngồi dậy.
- Tiểu Khải, Thiên Tỉ ... Hai người không có sao chứ?
Thiên Tỉ chân mày chau lại, xem ra chấn động cũng không ít:
- Tớ ổn!!!
Vương Nguyên không thấy Vương Tuấn Khải trả lời liền lắc đầu vài cái lấy lại ý thức mới nhìn xuống.
Tiểu Khải đôi mắt khép hờ, đoạn lông mi dài hờ hững đan vào nhau, môi khô khan hằn lên những vết rạn nứt, mái tóc đen mềm ẩm ước chìm trong vũng máu đọng dưới đầu.
Trong đêm đen tĩnh mịch, gió cũng ngừng thổi, mây cũng ngừng trôi, lá cũng thôi rơi chỉ còn tiếng hét lên trong vô vọng, âm vang cả một góc trời:
- Tiểu Khải!!!!
Vương Nguyên nhanh chóng trở nên vật vã, mùi máu của Tiểu Khải xộc lên mũi cậu, từng cơn. Đôi mắt màu đỏ của Vương Nguyên lại xuất hiện cảnh báo cho một sự việc không lành. Thiên Tỉ lập tức nhận ra sự khác thường nhanh chóng bịt lại mũi Vương Nguyên, dùng tay đánh ngất cậu.
Thiên Tỉ hết cách không biết phải làm sao với Tiểu Khải đành gọi lớn trong gấp gáp:
- Hoành ca, Hoành ca!
Chí Hoành nghe tiếng gọi liền lò mò chạy ra. Cậu đang bắt gặp gì đây? Khuôn mặt Thiên Tỉ lo lắng nhăn nhó không thôi gọi tên cậu, Vương Nguyên thì đang ngất xỉu trên tay Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thì bất động dưới sàn nhà bê bết máu. Rốt cuộc trong mấy phút đã xảy ra chuyện gì?
- Hoành ca, anh mau đưa Tiểu Khải đến bệnh viện, nhanh lên.
Chí Hoành cả người cứng nhắc lúng túng nghe theo lời Thiên Tỉ. Bản thân Thiên Tỉ cũng bế Vương Nguyên trở về "deep", tránh xa Tiểu Khải càng sớm càng tốt.
Âu Dương Na Na đằng sau bức tường cơ bản không hề nghĩ đến chuyện lại hệ trọng thế này. Cả người cô như mất hết sức lực trượt dài bên thành tường. Cô đang làm cái gì thế này? Là cô, chính bàn tay cô đã hại Tiểu Khải. Nước mắt một giọt lăn tròn trên gò má rồi tiếp đất, trái tim cô đang đau đớn vạn lần.
Không lâu sau đó, Tiểu Khải được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện, anh vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Gần bốn tiếng đồng hồ trong phòng mổ, anh mới được đưa về phòng hồi sức, vì mất máu mà khuôn mặt trắng bệch khốn khổ.
Hiệu Trưởng cùng Âu Dương Na Na cũng xuất hiện ngay sau đó nhưng vẫn chưa được vào thăm. Chí Hoành cùng Hiệu Trưởng đi làm giấy tờ nhập viện còn Âu Dương Na Na thì ở lại. Cô đứng ngoài cửa kính nhìn vào bên trong. Anh nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, tay truyền dịch, điện tâm đồ đều đặn nhã ra từng dòng lượn sóng màu xanh nhạt nhẽo.
Âu Dương Na Na trong thâm tâm đang cảm thấy ân hận tột cùng, phải chi đừng ra tay có phải là tốt rồi hay không? Không phải, tất cả là do tên Vương Nguyên kia từ đâu lao ra mới khiến Vương Tuấn Khải lâm vào tình cảnh như thế này. Cô nghĩ như thế, lòng lại chuyển từ hận mình sang Vương Nguyên. Cô ta là đang mù quáng rồi có phải hay không?
Đột nhiên đôi mắt đang nhòe đi của Âu Dương Na Na chạm phải cái nhúc nhích tay của anh, cô đang suy nghĩ liền hóa vui mừng mà gọi bác sĩ đến.
Mọi người ở đủ trong phòng bệnh hồi hộp chờ đợi bác sĩ làm vài khám nghiệm đơn giản. Còn anh chỉ ngồi yên, không nói, không nghĩ ngợi, chỉ vô tâm vô thức nhìn vào khoảng không.
Vị bác sĩ chân mày hơi nhíu lại, ậm ừ một lúc lại thở ra:
- Cậu bé này hồi phục thực nhanh ... nhưng mà ... mọi người cũng thấy rồi! Cậu bé không có bất kỳ phản ứng nào với cơn đau, cũng không nói gì, càng không nhớ mọi người xung quanh, theo tôi nghĩ do đại não bị chấn thương quá mạnh nên một số giác quan bị trì trệ.
Cả Âu Dương Na Na cùng Chí Hoành đều ngỡ ngàng duy chỉ Hiệu Trưởng vẫn một bộ điềm tĩnh tiếp chuyện với bác sĩ nếu nhìn kĩ trên đôi mắt hình như còn có ý cười.
Hiệu Trưởng, thực ra ông đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top