CHƯƠNG 13: KẾ HOẠCH (cont)

Chí Hoành hơi ngơ ngẩn một lát, chẳng phải là lúc nãy Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên rời đi rồi hay sao, sao giờ còn quay lại?

Thiên Tỉ lần nào cũng vậy hễ nhìn thấy Chí Hoành lại đứng yên bất động, ánh mắt không rời đi, chân cũng không di chuyển. Cứ nhìn mãi như vậy, như xoáy sâu vào tâm can Chí Hoành làm cậu phải thẹn mà quay đi.

Vương Tuấn Khải ngồi nguyên trên giường mà xem kịch hay nhưng mà nhìn Chí Hoành thực có chút tội nghiệp đành nói vài câu giải vây:

- Ờm ... Thiên Tỉ, sao lại không đi học mà đến đây?

Thiên Tỉ giọng đều đều trả lời, trong lời nói không có vẻ gì là ngượng hay ấp úng:

- Đến tìm anh có việc!

Chí Hoành nghe trong bụng nóng ran. Là tìm Vương Tuấn Khải chứ đâu tìm cậu, sao lại thấy bức rức khó chịu thế này?

Chí Hoành cuối mặt, không dám nhìn cũng không muốn nhìn Thiên Tỉ, cứ như thế tiến thẳng ra ngoài cửa.

Thiên Tỉ dùng tay chặn ngang lại cánh cửa, dùng chất giọng trầm ấm nói vào tai Chí Hoành:

- Anh đi đâu?

Chí Hoành vốn dĩ đang xấu hổ lại thấy trong lòng bực bội vô cùng, bị hỏi thì tất nhiên không muốn trả lời, chỉ im lặng cuối mặt.

- Anh đi đâu? - Lần này Thiên Tỉ nói lớn hơn một chút.

Chí Hoành bị hỏi lần hai, lần này lại còn hỏi lớn hơn là muốn ép cậu trả lời mà:

- Không liên quan cậu!

Chí Hoành vừa nói vừa xô cánh tay đang chặn lấy cửa của Thiên Tỉ mà đi ra. Nhưng hốt nhiên liền nhanh chóng bị giữ lại bởi cánh tay như đinh sắt kia rồi tiếp tục bị đẩy vào trong phòng.

- Cũng tới tìm anh nữa!

Thiên Tỉ nói nhỏ xíu, mặt mày không biểu tình chỉ băng lãnh nhìn về phía trước không biết có để ý đến ai mặt đã đỏ tận mang tai hay không.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy hết ấy chứ chỉ là không nói ra. Đâu phải lúc nào Thiên Tỉ cũng như thế dễ dàng chạm vào người khác. Điển hình là giữa anh và cậu từ đầu truyện đến giờ vẫn chưa có màn đụng chạm nào tất cả là do tác giả. ( au: Tiểu Khải, chị mách Vương Nguyên nhé!!! ="= )

Nhưng mà lần này là Thiên Tỉ chủ động tìm đến anh, chắc chắn có gì đó hệ trọng rồi.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng bỏ qua cái biểu hiện của tên bạn cùng lớp mà trực tiếp hỏi Thiên Tỉ:

- Chuyện Vương Nguyên có phải không?

Thiên Tỉ xoay ghế ngồi đối diện với Tuấn Khải, ánh mắt hệ trọng nhìn anh:

- Phải! Có một số chuyện anh cần phải biết.

Vương Tuấn Khải không hiểu sao lại cười khẽ đánh mắt nhìn Chí Hoành một chút sau đó liền nói, trong giọng nói có gì đó nghẹn ngào:

- Là chuyện hai người bọn anh là anh em ruột phải không?

Thiên Tỉ thoáng chốc giật mình, chuyện này sao Tuấn Khải lại biết mà hình như còn biết sớm hơn cả cậu. Chí Hoành một bên cũng ngỡ ngàng trợn mắt nhìn Tuấn Khải:

- Chuyện này ... sao có thể?

Vương Tuấn Khải ánh mắt miên man vô định nhìn vào không trung, bàn tay xiết chặt vào nhau, chuyện này anh đã sớm biết thậm chí còn đang tính toán cách đối mặt.

Thiên Tỉ trầm mặt mắt dán vào nền đất:

- Sao anh lại biết?

Anh đã chuẩn bị sẵn cả rồi, cũng đã định mang chuyện này kể với Thiên Tỉ giờ thì có cơ hội nói rồi.

- Lần đầu gặp gỡ anh đã thấy Vương Nguyên quen mắt rồi nhưng cơ bản là không hề nghĩ tới chuyện đó. Cho đến hôm 15 đầu tiên, chuyện các người nói anh đều nghe hết nên đã âm thầm điều tra mọi việc. Hơn nữa lần trước phát hiện ra Vương Nguyên không hề sợ ánh nắng nên đã ít nhiều hiểu ra được vấn đề rồi.

Vương Tuấn Khải ngưng lại một lát rồi quay sang hỏi Chí Hoành:

- Chí Hoành lúc nhỏ cậu còn nhớ bọn mình hay chơi đùa cùng nhau hay không?

Chí Hoành trầm tư suy nghĩ một lát chợt phát hiện ra mà kêu lên:

- A, nhớ rồi ... nhưng mà ... hình như có gì đó không đúng!!!

Vương Tuấn Khải lần này chuyển ánh mắt sang Thiên Tỉ:

- Đương nhiên không đúng, bọn mình hai đứa nhóc 3 tuổi, còn có 2 đứa 2 tuổi, có phải không Thiên Tỉ?

Thiên Tỉ hơi nhíu mày, chẳng phải cậu đã quên mất gì đó rồi phải không?

Hèn gì lại thấy ba từ Lưu Chí Hoành lại quen tai đến vậy, Lưu Chí Hoành chính là ca ca lúc nhỏ từng bảo vệ cậu đây sao? Thiên Tỉ hít một hơi dài giấu nhẹm đi cảm xúc vào trong tự coi chuyện của Vương Nguyên là chuyện hệ trọng nhất:

- Bây giờ không phải là lúc nhớ lại chuyện xưa. Hiện tại ngoài chuyện hai người là anh em, Hiệu Trưởng đang có âm mưu muốn giết Vương Nguyên nhưng tôi vẫn chưa đoán ra đường đi nước bước của ông ấy.

Nghe đến đây cả Chí Hoành cùng Tuấn Khải đều có chút bất ngờ.

Vương Tuấn Khải vốn có ấn tượng rất tốt với ông ta sao lại có chuyện ông ta có âm mưu giết hại Vương Nguyên?

- Thiên Tỉ, tại sao cậu lại nghĩ Hiệu Trưởng đang có mưu tính?

- Thực ra không lâu trước đây, cái người tên Âu Dương Na Na đã dùng anh dụ dỗ Nguyên Nguyên vào bẫy cốt là muốn thu phục Vương Nguyên! Cô ta là một thợ săn vampire. Sau lần đó trở về anh đã quên tất cả mọi việc xảy ra, tôi nghi ngờ Hiệu Trưởng đã đứng đằng sau vụ việc này dùng ma pháp để xóa kí ức của anh.

Vương Tuấn Khải thấy ngờ ngợ trong đầu, thì ra đó là li do mà anh luôn nghĩ mình đã quên gì đó nhưng lại mãi không nghĩ ra.

Chí Hoành ở một bên sốt ruột vô cùng hỏi:

- Vậy bây giờ phải làm sao? Hiệu Trưởng chắc chắn là một người không dễ đối phó.

Thiên Tỉ nhíu mày, trên khuôn mặt xuất hiện nét căng thẳng thấy rõ, im lặng ít giây thì cậu trả lời:

- Vậy thì tôi có một kế hoạch, hai anh hợp tác chứ?

---------------------

Âu Dương Na Na hai bã vai run rẩy đọc chỉ thị từ thầy Hiệu Trưởng vừa gửi tới.

" Dịch Dương Thiên Tỉ hình như đã phát hiện ra một số chuyện không nên phát hiện. Mau xử lý cậu ta, làm sao cho khéo léo như hiện trường một vụ tai nạn, có hiểu không?? "

Mười mấy năm trời ở bên cạnh thầy, cùng thầy học tập ma pháp, không biết bao nhiêu lần cùng ông làm chuyện xấu nhưng đây là lần đầu Âu Dương Na Na thấy ông tàn nhẫn đến vậy.

Âu Dương Na Na bây giờ cũng không thể hiểu nổi chính người thầy của mình, phải chăng hận thù đã làm ông mù quáng đến mức này? Người thầy hiền từ trước kia nay đâu rồi?

Nhớ năm đó, khi Âu Dương Na Na một mình ngồi giữa đống xác người tanh tưởi mùi máu, đôi mắt không có hồn chăm chăm nhìn vào thân thể của ông bà cha mẹ nằm chồng chéo lên nhau. Lúc đó cô cứ tưởng quãng đời còn lại của mình là ngồi ở đây, chờ đợi vampire đến hút máu thì thầy đã xuất hiện. Ông mang cô trở về ngôi trường này, nuôi nấng dạy dỗ cô, biến cô thành một thợ săn xuất chúng. Giờ thì sao, cô đang trở thành công cụ giết người của ông ta.

Mối thù của cô là những tên vampire đã hút máu gia đình cô không hề liên quan gì đến một đứa trẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ, sao cô phải giết cậu ta vậy? Rõ ràng cậu ấy chỉ là một quân cờ bị thầy lôi kéo vào chuyện này.

Nhưng mà lệnh thầy khó cãi. Người mang tên Âu Dương Na Na nhất định không phản bội thầy.

Tối đó, Âu Dương Na Na chuẩn bị hết mọi thứ sẵn sàng, kĩ càng kiếm một chỗ kín đáo mà nấp vào. Theo thông tin của cô, Dịch Dương Thiên Tỉ là người có tố chất phi phàm, thông minh xuất chúng, tính cẩn thận vô cùng cao cho nên lần này cô không thể lơ là được.

Âu Dương Na Na toàn thân mặc y phục màu đen, thân ảnh nhanh nhẹn lướt trên mái nhà. Bây giờ là 11 giờ hơn, Âu Dương Na Na đến bên cửa sổ kiểm tra lớp học một chút.

- Sao lại không có trên lớp, đã đi đâu hay sao?

Âu Dương Na Na ngẫm nghĩ một hồi rồi rời đi thử đến phòng kí túc xá của Thiên Tỉ xem sao. Cô rời khỏi đó nhưng không biết đã bị cái người nhỏ nhắn nhanh nhạy kia phát hiện.

Vương Nguyên tia mắt hỗn loạn nhìn về phía bóng người đang lướt đi, trong đầu nghĩ thầm :" đó không phải là Âu Dương Na Na hay sao? Sao cô ta đến đây?"

Vương Nguyên liền ôm bụng kêu lên thảm thiết:

- Thầy Chu ơi thầy Chu, em thật chịu không nổi rồi, đau bụng quá. Hu hu

Lão sư chắc lưỡi nhăn mặt nhìn Vương Nguyên:

- Được rồi, trò mau đến phòng y tế đi, vampire mà cũng đau bụng thì hết cách với trò.

Vương Nguyên gãi đầu cười trừ liền vội vã xách cặp ra ngoài. Có gì đó rất không đúng nha. Thiên Tỉ quên vở bài tập thôi mà lại không đến lớp. Bây giờ lại xuất hiện một Âu Dương Na Na hành tung thần bí, rốt cuộc là có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: