CHƯƠNG 12: KẾ HOẠCH

Bắt đầu từ tối hôm đó trở đi Thiên Tỉ cứ vùi đầu vào đóng sách cổ. Vốn là việc tìm cách phá giải lời nguyền kia của Vương Nguyên vẫn chưa có tìm ra bây giờ lại thêm chuyện của Vương Tuấn Khải. Đối với Thiên Tỉ, hình như trong chuyện này có uẩn khúc gì đây, nhưng mà khúc mắc là ở đâu?

Thiên Tỉ thấy đầu óc mình càng ngày càng rối rắm. Cậu thở hắc ra an tĩnh sâu chuỗi lại từng sự việc một.

Ban đầu về chuyện gia đình của Vương Nguyên và lời nguyền kể cả chuyện Tiểu Khải là người mang hai dòng máu Thiên Tỉ đều là nghe trộm từ thầy Hiệu Trưởng và không có gì bảo đảm độ chính xác. Tiếp theo đó là chuyện thợ săn Âu Dương Na Na ngang nhiên giữ chức hội trưởng của Hội Học Sinh mà Hiệu Trưởng không hề báo cáo cho "deep" biết, sau đó vẫn cứ yên lặng không nói gì.

Chuyện thứ ba chính là chuyện Tiểu Khải được thầy Hiệu Trưởng phát hiện ra ngất xỉu hành lang khi trở về thì không nhớ những chuyện đã xảy ra.

Chuyện thứ tư chính là cuộc điện thoại của Hiệu Trưởng với ai đó về việc Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên là hai anh em.

Chuyện cuối cùng chính là cơn đau đầu không rõ nguyên do của Tiểu Khải và cách giải quyết là biến Tiểu Khải thành vampire cũng là do chính Hiệu Trưởng đề nghị.

Rõ ràng đường đi nước bước đã được vạch ra rõ ràng dưới sự chỉ đạo của Hiệu Trưởng. Nhưng ông ta làm vậy với mục đích gì? Thiên Tỉ có phải còn quá bé để hiểu được mục đích của ông ta?

Cậu thở dài ra một hơi, hai tay xoa xoa thái dương lơ đãng nhìn vào trang sách cổ đã muôn phần ố vàng, ngỡ như nếu để nó chạm vào nước có thể rã tan ra hòa lẫn sau đó mất luôn dấu tích.

" Về quan hệ huyết thống và gen di truyền giữa con người và vampire, người con đầu tiên sẽ mang phần gen trội của ba, người con thứ hai sẽ mang gen trội của mẹ. Tuy nhiên những đứa trẻ này đều mang dòng máu của cả con người và vampire chỉ có điều hai loại máu này không thể hòa hợp cho nên khi sinh ra đứa trẻ mang dòng máu vampire nhiều hơn thì nó sẽ giống hệt vampire mặc dù nó cũng là con người. Và điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với đứa trẻ mang dòng máu con người trội hơn."

Mắt Thiên Tỉ vụt sáng lên khi thấy đoạn chữ kia. Trong đầu cậu bắt đầu hình thành những đường liên kết. Nếu như cả hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là anh em thì Vương cũng là người mang hai dòng máu hay sao?!

Thiên Tỉ tiếp tục lật thêm vài trang sách cổ nhưng đoạn ghi chép đó chỉ có bấy nhiêu. Dù gì tình yêu giữa vampire và con người vốn bị ngăn cấm.

- Chuyện này nếu để Vương Nguyên biết cậu ấy chắc chắn sẽ bị kích động. Hay là ... đem bàn bạc với Vương Tuấn Khải?

Thiên Tỉ suy nghĩ thêm chút nữa rồi mang sách đặt về chỗ cũ quyết định đi bàn bạc với Vương Tuấn Khải.

------------------

Buổi chiều hôm nay đến sớm mới năm giờ chiều mà bầu trời đã không còn chút nắng, cả mặt trời cũng bị vùi lấp sau rặng cây um tùm.

Vương Nguyên sắp xếp hết tập vở vào cặp sách rồi lại quay sang nói với Chí Hoành đang ngồi ở bàn học:

- Buổi tối nhờ anh vậy! Anh phải trông chừng Tiểu Khải đấy, anh ấy bị làm sao thì lập tức gọi cho em nhé!

Chí Hoành khẽ đánh mắt nhìn Tuấn Khải vẫn đang trưng ra cái vẻ mặt hăm dọa giết người nhìn mình vội gật gật đầu, nói:

- Được mà! Cứ để cho anh.

Vương Tuấn Khải bậm môi nhướng người níu lấy cổ tay Vương Nguyên mà kéo lại nhẹ ôm ấp trong lòng:

- Nguyên Nhi! Anh thật sự thật sự không có sao, mấy ngày nay đã khỏe lắm rồi!

Vương Nguyên mỉm cười dùng ngón tay trỏ chỉ vào giữa trán Tiểu Khải mà trách móc:

- Để Hoành ca ở đây thì sao nào? Em cứ thích đấy, anh cãi lời em hay sao?

- Không phải ... nhưng mà ...

"Cốc ... cốc"

Vương Tuấn Khải đang nói thì bị tiếng gõ cửa kia cắt ngang liền chán nản nhìn Chí Hoành mà hất đầu ngỏ ý muốn nhờ cậu ta ra mở cửa hộ. Chí Hoành trơ mắt ra, ngón tay tự chỉ vào mình phân bua song cũng phải ra ngoài mở cửa, trong lòng không thôi rủa thầm :" Bổn đại gia đây nếu không phải sợ bị cắn thành loại cấp thấp mũm mỉm thì chắc chắn không nghe lời hai người." Bàn tay vặn núm cửa mà tưởng tượng như đang vặn cổ tên bạn cùng lớp, không nể nang bực bội lớn giọng:

- Ai đó?

- Sao anh lại ở đây?

Chí Hoành hai mắt mở to há hốc cả người cứng đơ nhìn vị tiên sinh đồng phục một thân gọn gàng, cặp sách cũng được chuẩn bị chu đáo:

- Là cậu sao ...

Thiên Tỉ nhíu mày nghiên đầu dùng ánh mắt màu nâu sáng nhìn vào ngũ quan lộn xộn kia, dùng tay chạm vào bên vai phải của Chí Hoành mà vỗ vài cái, giọng có chút tiếc nuối nói:

- Chậc. Giảm cân không thành công thì anh cũng đừng có vội. Tôi sẽ khoan nhượng chờ đến lúc anh giảm cân xong mới ...

Chí Hoành như bị ngàn mũi dao đâm thấu tim, cái này gọi là đả kích. Chẳng phải vừa rồi mới nghĩ tới chuyện bị gọi là "mũm mỉm" hay sao ngay lập tức liền thấy người, cầu được ước thấy cậu ta nhất định cầu tiền a~

Chí Hoành bản thân là thẹn quá nên hóa giận liền chủ động kéo Thiên Tỉ vào phòng cùng lúc đóng cửa lại:

- Cái cậu kia ... là nói ai cơ. Hãy nhìn kĩ đi, anh đây khí thế ngời ngời cũng được coi là hảo soái. Cư nhiên lại dùng cái từ "mũm mỉm" thật là mất mặt.

Thiên Tỉ khẽ nhếch môi, hai tay khoanh trước ngực bình thản mà nói:

- Tôi đã nhắc gì đến cái từ ấy đâu?

Vương Tuấn Khải ở một bên liền ôm bụng cười:

- Haha. Hoành ca, cậu bị sao thế? Mũm mỉm là sao vậy? Mà nhìn cậu cũng thật có chút giống a~

Chí Hoành hai má đỏ ửng vội quay sang một hướng khác thầm trách bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy.

Vương Nguyên nãy giờ vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc liền rời khỏi lòng Tiểu Khải đến bên cạnh Thiên Tỉ sờ sờ lên trán:

- Thiên a~~~ Cậu thật sự không cảm mạo chứ Thiên Tỉ?

- Gì vậy?? Tớ làm sao?

Thiên Tỉ tự nhiên có chút rụt rè, bản tính băng lãnh của cậu hiếm khi nào lại như thế.

Vương Nguyên dùng ngón tay gãi đầu tỏ ra khó hiểu vô cùng, đôi mắt nháy nháy nhìn Tiểu Khải như ẩn chứa hàm ý nhưng mà Tiểu Khải vẫn là một chữ ngu ngơ rất xứng cứ trương đôi mắt ếch lên mà nhìn Vương Nguyên chớp chớp:

- Em sao thế Vương Nguyên? Mắt em có gì đó dính vào à?

A~ Cái tên đao này. Cũng đừng trách Vương Nguyên vì thế mà lườm Tiểu Khải một cái suýt mất mạng sau đó chắc lưỡi một tay cặp sách, một tay kéo lấy Thiên Tỉ vừa lôi ra ngoài vừa nói với Tiểu Khải:

- Thôi, em đi học. Anh ở đây với Chí Hoành đi, đừng có mà mở cửa cho người lạ!!

Tuy người lạ mà Vương Nguyên nói Tiểu Khải vốn không biết là ai, nhưng mà ... có kiên thì có lành. Tiểu Khải vẫn nguyên tư thế ngồi ở trên giường hơi gật đầu rồi chỉ nhìn Vương Nguyên đi khuất sau cánh cửa.

Bấy giờ Chí Hoành mới đến bên cạnh Tiểu Khải, thiểu não thở dài chán nản tựa vào vai Tuấn Khải than thở:

- Tiểu Khải, cậu xem. Tớ phải làm sao?

Á à. Thì ra chuyện của Hoành với Thiên Tỉ anh đã sớm biết thế mà lại giả ngây giả ngô chọc ghẹo Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải hơi nhích người dùng tay đẩy mạnh Hoành sang một bên, bản thân tựa vào thành giường khuôn mặt trầm tư, nhưng mà, loại trầm tư này sao lại thấy có chút hệ trọng.

Thấy Vương Tuấn Khải cứ đăm chiêu mãi mà chẳng nói gì liền có chút tức giận trong lòng:

- Vương Tuấn Khải, cái tên đao này. Không nghe tớ nói gì hay sao?

- Nghe nghe. Chí Hoành cậu nghĩ thử xem có phải cậu nhầm người rồi hay không? Thiên Tỉ đâu phải muốn ra ngoài thì liền ra ngoài dễ dàng, chắc chắn là do cậu nhầm lẫn mới thấy cậu ấy quen a~

Hoành ca rõ là không hề khá hơn tí nào vẫn cứ thảm thiết, thật không nhìn ra Hoành Hoành cũng có ngày như thế này. Từ đêm hôm gặp Thiên Tỉ, Chí Hoành không đêm nào yên giấc, lúc nào cũng mơ thấy một đoạn hồi ức không liền kề. Hình như là đã thấy một đứa trẻ với đôi đồng điếu khi tươi cười, lúc nào cũng bập bẹ hai từ Hoành ca. Chỉ là mơ sao cảm giác lại chân thật đến nỗi cậu không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Vương Tuấn Khải đối với chuyện tình cảm của Chí Hoành vốn dĩ là hoàn toàn không có hứng thú. Tuy nhiên, chính nhờ chuyện này anh đã phát hiện ra vài thứ quan trọng.

Còn bao nhiêu mảnh ghép nữa để sự thật kia được mang ra ngoài ánh sáng?

------------------------

Vương Nguyên đâu phải là ngày một ngày hai quen biết Thiên Tỉ, là 15 năm rồi a~ Thế mà lần đầu mới thấy cậu ấy bối rối như thế. Vương Nguyên làm sao bỏ qua được, cái tính tò mò lại một phen trỗi dậy sóng gió ngập tràn:

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, cậu có phải có gì giấu tớ hay không đấy?

Thiên Tỉ đi bên cạnh vẫn như mọi lần chăm chỉ lắng nghe cậu nói. Trong đầu đang suy nghĩ vài thứ có phần không thông suốt lại hướng Vương Nguyên mà hỏi ngược:

- Làm sao cậu quen biết Chí Hoành đó? Không phải Tiểu Khải nói sẽ giữ bí mật chuyện "deep" hay sao?

Vương Nguyên nhớ bản thân hình như chưa có nói cho Thiên Tỉ nghe chuyện hôm gặp được Chí Hoành. Hiện tại, Thiên Tỉ đang muốn biết thì kể cho cậu ấy nghe luôn vậy. Thế là Nguyên Nguyên cứ thế thật lại cái hôm hủy hẹn với Thiên Tỉ, đương nhiên những chuyện không nên nói thì tốt nhất im lặng. (E hèm! Cái vụ chúng nó "cắn" nhau.)

Thiên Tỉ đối với giả thuyết Vương Nguyên mang hai dòng máu vốn không có chứng thực, không phải bây giờ đã có rồi hay sao? Chính vì mang trong mình dòng máu con người cho nên mới có thể tiếp xúc ánh nắng. Thiên Tỉ trong lòng vui mừng không thôi, nếu Vương Nguyên không hoàn toàn là vampire thì chẳng phải lời nguyền kia vốn không thể ứng nghiệm?

Thiên Tỉ làm ra bộ gấp gáp bảo với Vương Nguyên:

- Nguyên Nguyên. Cậu đến lớp trước nha. Tớ hình như quên mất bài tập ở nhà rồi.

- Ơ ... ờ. Được rồi, vậy tớ đợi cậu ở lớp.

Thiên Tỉ gật đầu rồi gấp gáp đi. Vương Nguyên ở đằng sau nhìn cậu ấy chỉ chỉ khẽ chắc lưỡi:

- Thiên Tỉ sao vậy? Có bao giờ cậu ấy quên mang bài tập đâu? Chẳng lẽ ... vì chuyện Chí Hoành mà lơ đễnh như vậy? - tự nghĩ lại tự khúc khích cười.

---------------------

Thiên Tỉ mượn cái cớ cơ bản nhất thế giới đem đi nói với Vương Nguyên. Ừ thì ... Nhị Nguyên vốn vẫn là Nhị Nguyên (nhị=ngốc)!

Chí Hoành từ lâu vẫn cứ trơ cái bộ dáng ngơ ngẩn thẩn thờ lơ mơ mà chống cằm nhìn ra phía cửa. Là đang khao khát được đi về có phải không Hoành ca =.=¡

Vương Tuấn Khải chán nản không chịu nổi mà bật dậy đi về phía Chí Hoành nhìn trân trân:

- Lưu Chí Hoành! Ở đây không có việc gì thì mau về phòng đi, nhìn cậu thật chán chết tớ rồi.

Chí Hoành lườm Tiểu Khải một cái, ánh mắt trắng dã:

- Cho xin đi đại ca. Anh không sợ nhưng tôi rất sợ. Cậu nghĩ xem Vương Nguyên đã đặc biệt dặn không được rời khỏi đây a~

Chí Hoành vừa dứt lời phía cửa liền bật mở, đứng trước cánh cửa là Thiên Tỉ với bộ dạng vô cùng hấp tấp

To cont ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: