CHƯƠNG 1: NHẦM TẦNG
Vương Tuấn Khải ngơ ngác ngước nhìn hình dáng của 'ngôi trường làng' trước mặt, cổ họng không cam lòng đánh ực một cái:"Đây chắc chắn không phải là khu thương mại đó chứ? Lớn như vậy!!"
Hắn hít một hơi, dùng toàn bộ can đảm xiết dây đeo cặp. Được, đi thôi!
Nếu nói đến trung học High, chắc không ai trong khu vực này là không biết.
Cũng phải. Giữa một vùng quê hẻo lánh, bốn bề lại bị bao bọc bởi rừng rậm âm u, lại nổi lên một ngôi trường đồ sộ chưa từng có. Thử hỏi ai mà không thấy nghi vấn cho được?
Và High chính là ngôi trường làng đồ sộ đó.
Và bởi vì nó cũng chính là ngôi trường duy nhất trong vùng có đầy đủ cơ sở vật chất, cho nên hầu hết học sinh từ sơ trung đến cao trung của làng đều học tại ngôi trường này.
High là mô hình kiến trúc hình hộp vuông gồm bốn tòa nhà tên gọi lần lượt là A, B, C, D. Tòa nhà A là nơi học tập dành cho sơ trung, tòa nhà C là nơi học tập của học sinh cao trung. Và để thuận tiện cho việc sinh hoạt, tòa nhà B được trưng dụng làm kí túc xá cho cả hai khối, nữ ở tầng 1; 2; 3, nam ở tầng 4; 5; 6.
Cho nên khi Vương Tuấn Khải đã an toàn đứng vững trong tòa nhà hành chính ở nhà D, hắn vẫn chưa thể tin được rằng hắn đã rời xa thành thị.
Trần lão sư - Trần Đình Chung vốn dĩ đang bận rộn giám sát bọn học trò vi phạm nội quy thì nhìn thấy bóng dáng ngớ ngẩn của hắn. Thầy ta âm thầm đánh giá, thanh niên này vốc người không tệ, mới chỉ ở ngưỡng 16, 17 tuổi mà đã rất ra dáng một thanh niên. Thầy ta xoa cằm, lớn lên cũng đẹp trai, tiếc là không sánh nổi với ta.
Trần lão sư nghĩ xong thì hài lòng cười một cái sau đó quăng cho đám học trò hồ nháo kia một cái liếc mắt rồi lại trở về thái độ đằm thắm dịu dàng, chỉnh trang y phục, bước tới chỗ bạn học mới.
Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang căng não nghiên cứu sơ đồ xem nhà ăn nằm ở địa phương nào thì đằng sau lưng vang lên một tiếng đằng hắng:"Vị bạn học này là ..."
Hắn giật mình quay lưng, phát hiện ra đằng sau lưng mình có một lão giáo sư dáng người thấp bé, bụng có chút tròn đang ma quái nhìn mình cười cười, gai óc trên người hắn bị vẻ mặt kỳ lạ này dọa đến suýt ngất. Nhưng sau khi nhìn thấy trên thẻ đeo cổ của người này ghi một hàng chữ 'Trần Đình Chung - giám sát lão sư' thì tâm hồn hắn trấn tĩnh lại.
Vương Tuấn Khải hòa ái cười, lễ phép cuối đầu:"Em chào thầy, em là Vương Tuấn Khải, ba em vừa vứt ... à không, không, vừa đưa em đến đây, nói sau này em sẽ học ở ngôi trường này!"
Trần Đình Chung vừa dẩu môi vừa cau mày bày ra dáng vẻ nghiền ngẫm suy nghĩ, mất hết mấy phút tỏ ra cool ngầu mới nhẹ nhàng đáp:"À, tôi nhớ ra rồi. Dương hiệu trưởng có nói qua với tôi phải đón tiếp em chu đáo. Nào, qua bên kia chút ta cùng nói chuyện!"
Theo hướng chỉ tay của Trần lão sư, Vương Tuấn Khải nhìn thấy một căn phòng nhỏ tương đối kín đáo, không hiểu sao từ sóng lưng hắn lại dâng lên một cảm giác rợn người, có lẽ đây chính là bản năng của một học sinh khi thấy cái bảng to tướng 'Văn Phòng Giám Thị' kia.
Bên trong văn phòng, Trần Đình Chung bận rộn sắp xếp, vừa nãy thầy ta có đưa cho hắn một thùng giấy bảo là vật dụng cần thiết nhưng lúc mở ra giới thiệu đồ vật cho hắn thì hình như lại thiếu mất cái gì. Cho nên đến hiện tại thầy ta vẫn luôn tìm kiếm.
Vương Tuấn Khải nhàm chán lia mắt xung quanh. Nhìn không ra mấy người lãnh đạo của trường lại khoa trương như vậy, nội thất trong phòng đại đa số là dùng gỗ đỏ, mấy thứ không thể chế tác bằng gỗ thì dùng nhựa hoặc inox thay thế. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở logo trường học.
Đây là biểu tượng của hai lá cờ bắt chéo, thân cây cờ thì nối với nhau thành một hình vuông bên dưới, xem ra là để mô tả kiến trúc hình hộp vuông của ngôi trường này. Vương Tuấn Khải nheo mắt, nhìn nghiêng qua một góc bốn lăm độ thì nhìn ra được chữ H. Haiz, người tạo ra biểu tượng hẳn không dễ dàng gì mà ...
"Đây rồi! Đây rồi!"
Trần Chung Đình từ nơi nào đó lấy ra một tấm sơ đồ trường học đẩy đến cho Vương Tuấn Khải. Hắn nhận lấy, sơ lược xem qua. Ừm, có vẻ dễ hiểu hơn cái ngoài kia.
Trần Chung Đình bấy giờ mới thở phào an vị vào chỗ ngồi bắt đầu nói cho hắn nghe một vài quy củ bắt buộc.
Tuy nhiên hiện tại sự tập trung cao độ của Vương Tuấn Khải lại không đặt trên người thầy ta mà là tấm sơ đồ đó.
Hắn xem ghi chú thì phát hiện số thẻ phòng mình trùng khớp với căn phòng cuối cùng của ký túc xá - phòng nam cao trung B6-9.
"Ngày 15--"
"Thưa thầy!"
Bị một tiếng gọi của Vương Tuấn Khải cắt ngang, Trần lão sư có chút không thoải mái nhìn hắn:"Sao thế?"
Vương Tuấn Khải chỉ vào vị trí phòng mình trên sơ đồ:"Chỗ này là tầng mấy ạ?"
Trần Chung Đình nghiên người nhìn qua:"Tầng 6!"
"Tầng cao nhất?" – Vương Tuấn Khải kinh hãi thốt lên.
Trần lão sư ôn tồn nói: "Đúng vậy!"
"Vậy chắc chắn trường chúng ta có thang máy đúng không thầy?"
"Em tưởng đây là trung tâm thuong mại đấy à?"
Sau đó Vương Tuấn Khải triệt để hồn siêu phách tán, một lời cũng nghe vào không nổi nữa.
Khoảng chừng hơn nửa tiếng luyên thuyên về mấy quy tắc tuyệt đối phải chấp hành, Trần Chung Đình rốt cuộc cũng buông tha cho Vương Tuấn Khải trở về ký túc xá, lúc đó bầu trời chỉ còn lại mấy tia sáng cuối cùng chưa kịp tắt đi. Hắn giơ tay nhìn kim ngắn trên đồng hồ chỉ đến số sáu mà mệt mỏi nghĩ đến căn bệnh hạ đường huyết bẩm sinh, bất giác hắn thở dài một tiếng rồi xốc ba lô bước lên cầu thang.
Giống như những kiến trúc trường học cổ điển khác, thang bộ ở nhà B được xây dựng theo hình zic zac, nếu đi hết cầu thang tầng này sẽ bắt găp ngay chân cầu thang của tầng tiếp theo.
Vương Tuấn Khải cắm cuối leo lên, vai bị tác dụng trọng lực mà trở nên nặng trĩu. Trãi qua hơn mười phút, khi Vương Tuấn Khải cảm thấy sức lực mình đã cạn, mồ hôi tuôn chảy như ước mưa, thì cuối cùng cũng đã tới được điểm cuối của cầu thang. Vương Tuấn Khải thở phảo tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Tốn nhiều sức lực như vậy khiến đầu hắn hơi choáng váng, thậm chí là thở gấp đến độ tức phổi, hắn mệt mỏi lầm bầm:"Không thể tin được, sau này mỗi ngày đều phải đi như vậy ít nhất 2 lần sao?"
"Không đâu! Anh sẽ chỉ đi tới tầng sáu thôi!"
Vương Tuấn Khải thuận miệng đáp lại:"Chẳng phải tôi đang ở tầng sáu sao?"
"Nào phải, chỗ này là tầng 12!!"
Tầng 12?!
Vương Tuấn Khải kinh ngạc xoay đầu nhìn bảng số tầng mới phát hiện mình thực sự đang ngồi nghỉ mệt ở tầng ... thứ 12!!!
"Tin tôi rồi chứ?"
Một lần nữa Vương Tuấn Khải quay về nơi đối diện, trước mắt hắn là một điều kỳ diệu mà trước đây hắn chưa bao giờ thấy.
Điều khiến hắn kinh diễm chính là thiếu niên trước mặt hắn này có một nước da trắng bêch nhưng đôi môi lại phi thường đỏ thắm, nhưng thứ làm tim hắn như treo cao trên cột cờ chính là ... thiếu niên này, lơ lửng giữa không trung!!
Bên cạnh thiếu niên biết bay kia còn có một vị thiếu niên nữa. Khác với dáng vẻ đáng yêu của thiếu niên biết bay, thiếu niên thứ hai mang theo một biểu cảm băng lãnh trên gương mặt, đôi mắt người này phằng lì như mặt hồ bị băng tuyết đông cứng, sáng tỏ như ánh trăng trên trời. Đến mức Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình bị phản chiếu trong đôi mắt đó, biểu cảm có bao nhiêu là sợ hãi.
Hắn không nhận ra hai bàn tay mình đang run rẩy, đầu bất giác choáng váng đến cùng cực. Hắn lấp bấp:"Hai, hai người ... là, là ai?"
Thiếu niên biết bay mỉm cười, đôi mắt to tròn cong cong thành cái cầu nhỏ, bàn tay gầy guộc ẩn hiện một mảng gân xanh vương tới, cậu ấy nắm lấy bàn tay đang run lên kia của hắn:"Chào anh, tôi họ Vương, tên một chữ Nguyễn!"
Sau đó cậu ấy còn huých vai thiên niên bên cạnh mình một cái. Thiếu niên thứ hai hơi cau mày, thái độ có vẻ không mấy hứng thú đáp:"Dịch Dương Thiên Tỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top