Chương 5
Tiểu Nhu hôm qua bị bỏ rơi đến là đau khổ. Thế mà sáng sớm thức dậy nhìn quanh giường cũng chỉ có một mình mình:"Cậu Nguyên đi đâu rồi? Không thể nào dậy sớm như vậy!!!"
Tiểu Nhu bé nhỏ dụi dụi đôi mắt cắp theo một em thỏ bông đi ra phòng khách. Đáng tiếc phòng khách lại trống không.
Bé con nhớ ra hôm qua cậu của nó và chú thân yêu đã mua quà cho nó cùng vào trong thư phòng, lẽ nào là làm việc cả đêm chưa ra ngoài?
Nó tò mò bước đến, cửa thư phòng không đóng kín như mời gọi. Cuối cùng nó cũng bước vào. Bên trong phòng chỉ có ánh sáng nhè nhẹ hắc ra từ màn che cửa sổ lục nhạt. Nhưng nó không để tâm đến mấy thứ đó, cái nó để tâm đến chính là cậu nó đang cố sống cố chết bám dính trên lòng ngực của chú thân yêu, miệng chảy nước bọt, luôn miệng gọi Tiểu Tề.
Nó thở dài, chú thân yêu giống con cẩu Tiểu Tề đó chỗ nào chứ?
Xem ra nó phải nghĩ cách giúp chú thân yêu trả đũa cậu nó mới được.
Tiểu Nhu rón rén trở về phòng ngủ của Vương Nguyên lấy điện thoại của Vương Nguyên rồi trở về thư phòng chọn góc đẹp cho chú thân yêu và góc chết cho cậu nó, chụp một phát. Sau đó mỹ mãn rời khỏi thư phòng.
Nó trở lại phòng khách, ngồi trên sofa lướt màn hình nhấp vào biểu tượng wexin tìm số điện thoại của chú thân yêu. Sau đó nhẹ nhàng gửi đi tấm ảnh vừa rồi còn kèm theo dòng tin nhắn sai chính tả bét nhè.
"Trú thăn yêu, quà cẳm tạ của Tiểu Nhu!"
Rồi bé con hí hửng đi thay quần áo!
...
Không lâu sau đó khi Vương Nguyên bị thói quen dậy sớm đánh thức mới mơ màng chép chép miệng tỉnh dậy.
Đây là đâu? Tui là ai?
À đây là thư phòng của mình và mình là Vương Nguyên.
Đây chính là tình trạng sáng sớm của Vương Nguyên, vừa tỉnh dậy sẽ rơi vào trạng thái ngốc nghếch không lối thoát.
"Tỉnh?"
Vương Nguyên giật mình:"Ai? ... a, Vương Tuấn Khải?"
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên nằm đè lên trên người không những nhúc nhích không được mà còn đang âm thầm nổi điên vì đám nước bọt dính trên áo sơ mi. Nhưng đến khi nhìn thấy Vương Nguyên ngơ ngác nhìn mình rồi tự gật gật đầu như nhớ ra mọi chuyện, hắn cảm thấy, đáng yêu tả không thành văn!!!
Vương Tuấn Khải khụ một tiếng, cái quái gì thế này, nhất định là do hạ thân hắn đang chào cờ buổi sáng thôi! Nhất định là vậy!!!
"Cậu không tính xuống?"
"A."
Vương Nguyên vội vã tụt khỏi người Vương thư ký, luống ca luống cuống đứng dậy:"Thật ngại quá, đêm qua vì thấy anh quá lạnh mới dự định ủ ấm cho anh một chút thôi, không ngờ lại ngủ quên mất..." nói đến đây mặt cậu đỏ lên không ngừng.
Vương Tuấn Khải chớp nhẹ mắt, tựa tiếu phi tiếu:"Không vấn đề gì, phải cảm ơn cậu giúp tôi ấm áp mới đúng! Vậy bây giờ tôi cũng nên trở về đây, còn phải đi làm mà!"
Vương Nguyên gật gật đầu:"Phải, hình như nhà anh gần công ty nhỉ? Hay là một lát anh cùng tôi đưa Tiểu Nhu đi học đi rồi sau đó tôi đưa anh đến công ty để anh tiện trở về nhà thay quần áo!"
Vương Tuấn Khải thấy đề xuất này không tệ quan trọng hắn là muốn nhìn thấy Vương Nguyên nấu nướng, Vết nước bọt này của Vương Nguyên lại không khiến hắn khó chịu lắm:"Vậy theo ý cậu đi, sếp!"
Vương Nguyên cười thật tươi:"Vậy tôi đi làm bữa sáng."
Vương Tuấn Khải mỉm cười gật đầu, cho đến khi Vương Nguyên ra ngoài hắn lập tức nhấc điện thoại gọi đi.
Bên kia đầu dây là một giọng nói trầm ổn pha một chút ngái ngủ buổi sáng:"Tiểu Khải, mới sáng sớm..."
"Thiên Tỉ, chuẩn bị sẵn cho tôi một bộ tây trang mang đến công ty đi. Tôi sẽ thay đồ ở đó!" Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ nói.
Dịch trợ lý cáu gắt:"Còn chưa đến giờ làm của tôi đó!!! Mà này, đêm qua cậu ở công ty không về sao?"
Vương Tuấn Khải xoa xoa trán, nếu trận mưa tối qua không cầm chân hắn thì có lẽ giờ này hắn đã ở nhà và không thể thưởng thức bữa sáng của Vương Nguyên rồi. Hắn chắc lưỡi:"Đêm hôm qua có vài chuyện phát sinh nên hiện tại tôi đang ở nhà của Vương Nguyên. Một lát sẽ cùng cậu ấy đến công ty luôn. Cậu đừng có mà đi trễ đấy!"
Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gọi thanh thúy:"Vương Tuấn Khải, đến, cùng ăn sáng!"
Hắn vội tắt máy nhìn đầu nhỏ của Vương Nguyên lú ra khỏi cửa phòng gật gật đầu:"Tôi ra ngay thôi!"
Chờ Vương Nguyên đi rồi hắn mới thở phào, suýt tí thì lộ chuyện. Rồi hắn phát hiện wexin của mình có người gửi tin nhắn. Vương Tuấn Khải tò mò mở ra lại ngạc nhiên khi người gửi chính là Vương Nguyên.
Hắn nhấp nhẹ vào, tin nhắn load một chút rồi hiện ra một file hình ảnh. Vừa nhìn thấy hình ảnh, mặt hắn liền đỏ. Vương trợ lý mím môi âm thầm save hình ảnh về máy, rồi "tạm cất" đi tiết tháo phóng to chỗ bụng hở ra của Vương Nguyên. Đây, đây là ...
"Chú thân yêu, cậu con gọi chú!"
"A!" - Vương Tuấn Khải giật mình đánh rơi điện thoại, vô tình để tấm ảnh kia lọt vào tầm mắt Tiểu Nhu.
Cô bé khanh khách cười:"Chú thích chứ? Là con đã chụp đó!"
Vương Tuấn Khải cố lấy lại bình tĩnh nuốt nước bọt:"Tấm ảnh này con đã xóa đi chưa?"
Tiểu Nhu gật gật đầu, đương nhiên đã xóa rồi! Làm sao mà lại có thể để lại bằng chứng làm chuyện xấu của mình được chứ!
Vương Tuấn Khải thở phào cất điện thoại vào túi xoa đầu đứa nhỏ:"Vậy cùng ra ngoài ăn sáng thôi!"
...
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc trong không khí gia đình ba người viên mãn.
Tiểu Nhu được Vương Nguyên soạn cặp sách xong thì nhanh nhẹn ra cửa chờ đợi. Rất nhanh, hai chàng trai họ Vương cũng sóng bước ra đến. Tự nhiên Tiểu Nhu cảm thấy bản thân mình rất không nên xen vào hai người bọn họ.
Nhưng ....
Chớp mắt một cái nó đã bị một cậu một chú kẹp giữa ở trên xe máy.
Xe máy này là loại dành cho nữ giới nên khá thấp, yên xe lại ngắn. Cho nên khi cả ba người cùng ngồi lên liền sinh ra cảm giác chật chội. Mà người phải chịu đả kích lớn nhất chính là Vương Tuấn Khải, hắn hình như chỉ ngồi được nửa cái mông.
Vương Nguyên hết cách:"Tôi không nghĩ đến vấn đề này. Anh chịu khó một chút, trường học của Tiểu Nhu chỉ gần đây thôi!"
Sau đó xe chậm rì rì bắt đầu rồ máy đi.
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình không phải đang ngồi trên xe máy mà đang ngồi trên máy cày mới đúng. Giật lắc đến mức muốn rơi xuống đường luôn.
Cuối cùng trải qua mười lăm phút sóng gió, Tiểu Nhu cũng có thể an toàn tới được trường. Mà một cậu một chú của bé cũng kéo theo không ít fangirl đủ mọi lứa tuổi.
Dù chỗ ngồi trên xe máy đã rộng hơn một chút nhưng hình như cũng không cải thiện hơn mấy.
Lưng của Vương Nguyên mặc dù đã thẳng tắp nhưng cũng không tránh khỏi áp vào lòng ngực ấm áp của Vương thư ký. Má Vương Nguyên hồng lên, không ngờ sáng sớm cũng có thể được sưởi ấm theo cách đặc biệt này. Cậu nghĩ đến một lát nữa đến công ty rồi thì không thể nào được ấm như vầy nữa, thế là không tự chủ được tham lam dán sát vào cơ thể kia thêm chút xíu.
Đột nhiên bị tựa vào như thế nhưng Vương Tuấn Khải không cảm thấy kì lạ chút nào mà còn hơi hơi thích thú. Hắn cảm thấy rất thích cảm giác bị Vương Nguyên tựa vào như vậy cho nên trong tương lai gần hắn nên cất nhắc chuyện để Vương Nguyên dựa dẫm vào mình nhiều hơn nữa.
Trên môi hắn xuất hiện một nụ cười phúc hắc.
...
Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối đứng trước công ty không biết nên vào thế nào cho đúng. Nên nói mình là trợ lý của Vương Tuấn Khải hay là trưởng phòng nhân sự tương lai nhỉ?
"Anh là ..."
Phát hiện có người hỏi mình, Thiên Tỉ xoay người, đôi mắt chạm phải cặp kính gọng đen:"Tôi ... tôi đến phỏng vấn!"
Đối phương mỉm cười:"Anh có vẻ đến hơi sớm rồi! Tôi luôn tự hào mình là nhân viên chăm chỉ nhất rồi, không ngờ anh còn chăm hơn cả tôi!"
Thiên Tỉ ngại ngùng gãi gãi đầu:"Vậy ..."
"Vào trong thôi! Tôi sẽ pha cho anh cốc cà phê nhé."
Thiên Tỉ thở phào cùng đối phương vào trong.
Cửa thiết thang máy kêu 'ting' rồi mở ra. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn từ trên xuống dưới vị đồng nghiệp tương lai này không khỏi nhíu mày, sao cứ có cảm giác quen quen thế này nhỉ?
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là ...?"
Đối phương nghe anh xưng tên thì hơi chút ngẩn người nhưng rất nhanh sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:"Tôi, tôi là Lưu Chí Hoành!"
Thiên Tỉ chớp mắt:"Không biết chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Tôi thấy cậu khá quen mắt!"
Lưu Chí Hoành đẩy đẩy gọng kính:"Chắc là người giống người mà thôi. Haha" cười gượng hai tiếng.
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng hai. Họ Lưu cùng họ Dịch nối đuôi nhau ra khỏi đó. Không nằm ngoài dự đoán bao nhiêu, trong phòng vẫn chưa có người. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm túi giấy hướng phòng Giám Đốc đi thẳng vào rồi đặt túi lên cái bàn gỗ ở góc phòng, còn tiện tay sắp xếp lại đồ đạt trên bàn.
Điều này khiến Lưu Chí Hoành cực kỳ ngạc nhiên, đây chắc chắn là lần đầu họ Dịch đến đây chứ? Nhưng có nhầm lẫn gì chăng? Đáng lý ra cái bàn mà anh ta nên dọn dẹp là bàn của Giám Đốc Vương mới đúng, sao lại là bàn của Vương thư ký?
Nhưng cậu không biết rằng, những vật dụng văn phòng mới mẻ hiện tại mà mọi người trong công ty đang dùng là một tay Dịch trợ lý đây lựa chọn.
Thang máy một lần nữa 'ting' lên hối hả. Vương Nguyên đi phía trước, phía sau dẫn theo Vương thư ký.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên đi vào mắt liền sáng lên, cuối đầu:"A, Vương Giám Đốc!"
"Cậu là ..." - Vương Nguyên nghi hoặc, công ty mình từ lúc nào có người này, lại còn đang ung dung ở trong phòng cậu nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, ánh mắt nhanh như chớp lia qua Vương Tuấn Khải rồi đến bắt tay với Vương Nguyên:"Tôi là người hôm nay đến đây để tiếp nhận phỏng vấn."
Vương Nguyên thản nhiên:"Nếu là Vương thư ký gọi đến thì không cần phỏng vấn. Cậu cứ trực tiếp nhận việc là được rồi. Lại đây, chúng ta ký kết một bản hợp đồng lao động!"
Tuy có hơi ngạc nhiên về mức độ tin tưởng tia chớp mà Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải nhưng Thiên Tỉ vẫn bảo trì nụ cười của mình gật gật đầu rồi tiến đến bàn Giám Đốc.
Vương Tuấn Khải ngược lại đến chỗ Lưu Chí Hoành, nói với cậu ta:"Do công ty vẫn chưa chuẩn bị văn phòng mới nên tạm thời cậu để nhân viên mới ngồi chỗ bên cạnh nhé! Sắp xếp được phòng tôi sẽ chuyển anh ta đi."
Lưu Chí Hoành hơi cuối đầu, đương nhiên là bị uy áp trên người Vương Tuấn Khải đè bẹp:"Tôi hiểu rồi Vương Thư Ký."
Bỗng nhiên một bàn tay đặt trên vai áo của cậu ta, cố tình dìu thẳng cậu ta dậy. Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu:"Sao lại phải cuối đầu với tôi? Chức vụ chúng ta đều ngang nhau mà!"
Sau đó hắn mỉm nhẹ một cái. Nụ cười này không khiến Lưu Chí Hoành thấy gió xuân phơi phới, mà là thấy lạnh cóng cả người:"Vậy ... tôi trở về phòng làm việc dọn dẹp một chút!"
Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn về chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy ở đó đã đặt sẵn cái túi giấy, đồ đạc trên bàn cũng đã xếp gọn gàng. Hắn nhẹ nhàng như làn gió, chớp lấy túi giấy rồi lượn đi mất.
Lúc Vương Tuấn Khải trở ra khỏi nhà vệ sinh thì Vương Nguyên đã không còn bên trong văn phòng nữa. Hắn vì tò mò hướng trợ lý Dịch mà hỏi:"Thiên Tỉ, Giám Đốc đi đâu rồi?"
Anh ta chỉ tay về phòng Sales, nói:"Ở bên trong!"
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đi đến đó. Đúng lúc anh ta định gõ cửa đi vào thì cửa lại mở ra. Vương Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn bề ngoài chỉnh chu của Vương Tuấn Khải:"Aiyo, không tồi nha. Anh thay lúc nào, thời gian ngắn như vậy mà?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, ngón trỏ đặt trên môi:"Bí mật!"
Vương Nguyên đem xấp hồ sơ trên tay mình giao cho hắn:"Bên SEO vừa đưa cho tôi một vài thông tin từ khách hàng của hợp đồng 400 triệu. Anh giúp tôi đi phát cho mỗi ban một bản, bảo mọi người nghiên cứu qua đi. 30 phút nữa sẽ họp ở phòng họp số 1 nhé!"
"Được, sếp!" - Vương Tuấn Khải vui lòng nhận lấy rồi chăm chỉ đi phát hồ sơ, cực kỳ ra dáng một thư ký chuyên nghiệp. Hắn mang cho các ban xong cũng tự giữ cho mình một bản. Thật ra, công ty đối tác hắn đã nắm đủ thông tin cả rồi nhưng hắn vẫn muốn xem Vương Nguyên đã thu thập thông tin thế nào.
Thế nhưng ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải, thông tin mà Vương Nguyên có không những chuẩn xác, còn sợ là đầy đủ hơn cả thông tin hắn thu thập được.
Phòng Sales? Nhân viên phòng Sales chỉ vỏn vẹn có hai người mà trưởng phòng là Vu La Tô Mẫn.
Vương Tuấn Khải vội lật lại hồ sơ nhân sự đã nhận được từ chỗ Thiên Tỉ trước kia. Thật sự kinh ngạc, lý lịch của Vu La Tô Mẫn là một bất ngờ vô cùng lớn. Bởi vì cô nàng này không những là một trong những sinh viên hiếm hoi được tài trợ đào tạo 100% học tại đại học CamBright ở Mỹ mà còn là một thuyết trình gia xuất sắc.
Vậy lí do gì cô nàng lại nán lại một nơi không có chút tiếng tăm nào như nơi này? Lẽ nào là có mục đích? Chân mày hắn nhíu chặt. Cuối cùng hắn còn bao nhiêu thứ không biết?
Vương Tuấn Khải nghi ngờ chính sự hiểu biết của mình. Hắn lại lật đến những nhân viên tiếp theo, nhưng dường như chỉ có Vu La Tô Mẫn là có một lý lịch đặt biệt như vậy.
Ngón tay hắn dừng lại trên tờ lý lịch của trưởng phòng PR Lưu Chí Hoành. Tốt nghiệp loại giỏi ngành nghiên cứu chế tạo sinh học nhưng lại làm việc tại vị trí PR? Có điều ... người này sao lại quen mắt đến thế? Giống như từng gặp qua rất nhiều lần vậy!
Vương Tuấn Khải trầm mặc. Lại có người hắn từng gặp qua nhưng lại nhớ không rõ ư?
" ... " "Vương Tuấn Khải!!!"
Vương Tuấn Khải giật mình bừng tỉnh. Hắn không rõ hắn đã lâm vào trầm tư bao lâu nhưng hình như sếp Vương của hắn đang nổi giận:"A...Giám đốc!"
Vương Nguyên chau mày:"Đang tập trung cái gì? Tôi gọi như thế vẫn không nghe a?"
Hắn đằng hắng giọng, nghiêm chỉnh trở lại:"Một số vấn đề về ngân sách thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu họp chưa?"
Vương Nguyên gom bừa hồ sơ rồi xách theo laptop cầm tay, nói:"Anh đi gọi mọi người đến! Chúng ta bắt đầu!"
Cũng khá lâu từ lần họp trước đây mọi người không còn sự háo hức như vậy. Bởi vì ngoại trừ việc hủy bỏ hợp tác và thua lỗ trong doanh số thì không còn gì để bàn đến nữa. Nhưng hôm nay thì khác rồi!!!!
Họ đang có hợp đồng 400 triệu!!!
.....
Vấn đề ngân sách mà Vương thư ký nghĩ tới là gì?
Bọn họ sẽ cùng nhau giải quyết thế nào?
Quan trọng là tiến triển tình cảm ...
#K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top