Chương 22
Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải lần nữa sắp xếp cho Vương Nguyên ngủ lại trong phòng mình.
Lần thứ hai bước vào, cảm giác choáng ngợp vẫn không hề bớt đi. Vương Nguyên nhìn tên nào đó bị thương cánh tay cùng đầu thì liền im lặng mò tới, nói:"Anh tắm trước, tôi giúp anh nâng tay."
Vương Tuấn Khải kinh ngạc, sau tỏ tình thì đã tiến triển đến mức này rồi sao? Hắn nhoẻn miệng cười, nói:"Trước để tôi chọn cho cậu một bộ đồ ngủ."
Vương Nguyên hơi không hiểu, hỏi lại:"Anh tắm thì tắm đi, lấy đồ cho tôi làm gì?"
"Không phải cùng tắm sao?" - Vương Tuấn Khải thản nhiên:"Cậu muốn nâng tay cho tôi còn gì?"
Hai má Vương tiểu boss nhất thời đỏ ửng, vốn dĩ suy nghĩ của cậu cực kỳ trong sáng, nâng tay chính là nâng tay, sao qua miệng hắn liền biến thành cùng tắm thế này?
Cậu hắc tuyến, sẵn chân đạp vào cánh tay bị thương kia rồi vội vã trùm chăn:"Tự mình tắm cho tốt đi!!!"
Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười, được rồi, hắn thừa nhận là hắn đã suy nghĩ hơi nhiều.
Vương Tuấn Khải không ngại vết thương đau lê thân đến bên cạnh cậu mạnh mẽ giật chăn của sếp xuống, ân cần nói:"Nước tôi chuẩn bị rồi, cậu đi tắm trước đi. Tắm trễ sẽ cảm lạnh đó."
Vương Nguyên chớp mắt hai cái, đỏ mặt nhìn thư ký nào đó cả gan dám dán môi lên trán mình. Bất quá môi cũng thực mềm nên không khó chịu gì lắm. Cậu hơi đẩy hắn, ngại ngùng ngồi dậy:"Vậy ... vậy thì đồ ngủ của tôi?"
Vương Tuấn Khải dũi thẳng cánh tay chỉ về góc phòng nơi có một cái tủ âm tường to đùng, đáp cậu:"Bên phải là quần áo và đồ dùng của cậu, bên trái là của tôi. Khăn tắm và quần lót ở hai ngăn kéo phía dưới. Yên tâm, là đồ mới."
Vương Nguyên kinh ngạc, không hổ danh là Vương thư ký ngay cả cái này cũng thay cậu chuẩn bị chu toàn. Cậu đến gần mở cửa tủ bên phải ra xem xét. Bên trong tủ treo rành rọt chia rõ thành ba phần, một phần là tây trang, phần nữa là thường phục, cuối cùng chính là đồ ngủ. Cái này ... hình như là quá kỹ lưỡng rồi!!!
Vương Nguyên lại vội mở ngăn kéo. Ngăn thứ nhất đúng là quần lót và khăn tắm, nhưng ngăn thứ hai mới thực sự khiến cậu giật mình. Vương Nguyên nuốt ngụm nước bọt, quay đầu về phía Vương Tuấn Khải:"Carvat, đồng hồ, còn có nhẫn ... đều là anh chuẩn bị?"
Hiện tại Vương Tuấn Khải đang dùng tư thế nàng tiên cá để nói chuyện, ánh mắt hắn còn mang chút tự trách nói:"Thời gian quá gấp rút, tôi không thể chuẩn bị nhiều hơn. Lần sau tôi sẽ càng kỹ lưỡng!"
Vương Nguyên lập tức xua tay:"Đừng, đừng. Đống đồ này anh thuê hết bao tiền đó? Thể diện của tôi không mắc đến như thế đâu!"
"Ha." - Vương Tuấn Khải bật cười:"Mã gia sai sử tôi chuẩn bị, thuê gì chứ, đều là mua cho cậu!"
"Cho tôi? Không được!" - Vương Nguyên kiên quyết đứng dậy:"Chúng ta đã làm phiền ông ngoại nhiều rồi, sao có thể nhận thêm đồ nữa?"
Vương Tuấn Khải lười biến nằm dài, tùy tiện đáp:"Cậu đừng quá lo lắng. Người được ông ngoại để trong mắt, rất ít! Được rồi, cậu mau tắm đi!"
Vương Nguyên thở dài, thế này làm sao được, sau đêm nay phải nói cho rõ với Mã Gia, không khéo người ta sẽ nghĩ hai người bọn họ đang lợi dụng lão Mã. Nghĩ rồi, Vương Nguyên nhanh chóng xách đồ đi tắm.
Phòng tắm vang dội lên tiếng xả nước từ vòi sen. Bóng dáng mờ ảo của Vương Nguyên in lên lớp kính mờ không khỏi làm cho hầu kết Vương Tuấn Khải lên xuống một lượt. Hắn vội dời tầm mắt, thở dài.
Không xong ...
Vương Tuấn Khải trở mình nhảy xuống giường, vớ lấy đồ ngủ nhanh chóng đi tắm nước lạnh.
Vừa hay cửa phòng mở thì nữ quản gia đã xuất hiện. Ánh mắt nữ quản gia vô tình chạm được ánh mắt hắn nhưng không hiểu sao vừa nhìn đã liền cuối đầu không dám đối diện.
Nữ quản gia này thật vừa lúc làm hưng phấn trong lòng hắn phút chốc vụt tắt. Vương Tuấn Khải đằng hắng một cái, nhỏ giọng hỏi:"Có việc?"
Nữ quản gia lúng túng lùi lại, chỉ là một làn hơi mỏng lại khiến đôi má cô ửng đỏ. Nữ quản gia giữ khoảng cách chừng mực, cũng nhỏ tiếng đáp lại:"Thưa thiếu gia, bên Vương Chủ Tịch vừa mới dặn dò, ba ngày nữa Đào Hoa tiểu thư sẽ về nước."
Vầng trán hắn nhanh chóng nhíu lại:"Đào Hoa? Là ai vậy?"
Khóe miệng nữ quản gia giật giật:"Chính là nữ tiểu thư hai năm trước đã được thiếu gia vô tình cứu sống. Lẽ nào ngài quên rồi?"
Vương Tuấn Khải phất phất tay, không để tâm nói:"Tôi quên rồi. Mặc kệ cô ta đi."
Nói xong hắn liền vội bước bỏ đi, phải tắm nhanh chút mới có thể lợi dụng cơ hội này để khoe cơ bụng với Vương Nguyên chứ!!
Nữ quản gia như còn muốn nói gì nhưng lại nghĩ cũng không cần thiết lên tiếng. Khẳng định nếu nữ quản gia có đọc tâm thuật thì hình tượng lão đại lãnh khốc gì đó lập tức vỡ như mưa rào!!!
Không biết mất bao nhiêu thời gian, Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng tắm, cậu ho khan hai tiếng, ai bảo bồn tắm kia lại thoải mái như vậy chứ!!!
Vương Nguyên nhìn đến trên giường, thấy Vương Tuấn Khải đã tắm xong từ lâu, vạt áo ngủ hờ hững bị rơi thấp.
Ánh mắt của Vương Nguyên nhìn chằm chằm đến độ Vương Tuấn Khải muốn giả vờ cũng trở nên ngứa ngáy. Dòng chữ hắn đang đánh ra trên thanh thoại QQ cũng bất động dừng lại.
Vương Nguyên tiến nhanh, chân mày không thoải mái chau chặt.
Lẽ nào kế hoạch câu dẫn tiểu boss sắp thành công? Vương Tuấn Khải thật không lượng sức mình suy nghĩ. Nhưng cho tới khi hai vạt áo hờ hững kia bị Vương Nguyên nắm chặt kéo lại, sau đó còn kỹ lưỡng cột kỹ, Vương Tuấn Khải mới biết, mình lại nghĩ nhiều rồi.
Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn:"Anh không có tự giác của người bị thương à? Tắm xong cũng không chịu ăn mặc đàng hoàng. Cảm rồi phải làm sao?"
Vương Tuấn Khải cười cười:"Là do tôi không chú ý. Cực khổ cậu rồi."
Vương Nguyên ngồi cạnh hắn, lau khô tóc mình, vừa lau vừa nói:"Không biết công ty thế nào rồi."
Vương Nguyên vừa dứt câu, Vương Tuấn Khải cũng đồng thời nhận được mail chuyển tiếp của Dịch Dương Thiên Tỉ gửi tới. Hắn đọc một lượt, bình thản nói:"Xem ra cậu chưa kiểm tra mail, bên trụ sở đại lục vừa gửi yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng của Mã Đáo Thành Công qua đó."
Mới đầu trán Vương Nguyên hơi nhíu nhưng lại nhanh chóng rầu rĩ giản ra:"Lại thế à? Tôi biết sẽ như vậy mà."
"Lại thế?" - Vương Tuấn Khải thú vị hỏi:"Trước đây đã có tình huống này rồi sao?"
Vương Nguyên nhìn hắn, gật gật đầu:"Là do bên Tổng Giám nói rằng, hợp đồng lớn phải có sự thông qua của trụ sở nếu không sẽ không được phép triển khai. Cho nên trước đây hầu hết đều bị bên trụ sở chặn lại, sau đó cướp mất hợp đồng. Tôi cũng hết cách!"
Hiếm khi hai người trò chuyện lại nhắc tới Vương Đông Sinh, cho nên Vương Tuấn Khải sẵn tiện thăm dò thử cung phản xạ của Vương Nguyên rốt cuộc là kém thế nào. Cho nên hắn hỏi:"Cậu Thấy Vương Đông Sinh là người tốt?"
"Cái này tôi cũng không chắc. Lúc trước thấy Tổng Giám rất tốt, sau đó thì lại không giống tôi nghĩ. Lẽ nào là do tôi vô dụng nên Tổng Giám mới không muốn để tôi giữ tài nguyên tốt?"
Vương Tuấn Khải cau mày, tên Vương Đông Sinh kia thế nhưng dám để tiểu boss của hắn phải suy nghĩ nhiều, bấy nhiêu thời gian không phải nên để nghĩ về hắn sao?
"Nhưng mà ..." - Vương Nguyên nghi hoặc nhìn hắn:"Nhìn anh và Vương Tổng Giám thật sự có nét giống nhau đó!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, đưa tay nâng lên cằm cậu, hôn xuống một cái:"Rất giống sao?"
Hai má Vương Nguyên lập tức đỏ:"Không giống!!" - hét một tiếng rồi triệt để trùm chăn luôn..
Vương Tuấn Khải hết cách nhúng vai, vẫn là để hắn giải quyết chuyện hợp đồng của Mã Đáo cho thỏa đáng vậy!
Bàn phím bị Vương Tuấn Khải cực lực cào, mất tầm một lát mail chi tiết đã được gửi tới Dịch Dương Thiên Tỉ.
Xong việc, Vương Tuấn Khải liền vứt laptop vào tủ đầu giường rồi chui vào chăn của Vương Nguyên. Chui vào được mấy giây đã bị cậu ngọ nguậy đạp ra. Lại chui vào, lại đạp ra. Mất mấy lượt như vậy, không rõ là Vương Nguyên mệt hay là lười không muốn đạp nữa chỉ rõ là Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng biến thân thành Vương dính người.
..
Chiếc giường ở Mã Gia quả thực là vô cùng êm ái, tới mức Vương Nguyên nằm rồi liền chẳng muốn ngồi dậy nữa. Đến gần giữa trưa hôm sau, Vương Nguyên vẫn đang mơ hồ chìm trong mộng đẹp.
Cho nên sáng sớm, Vương Tuấn Khải lựa chọn trở về trước, sắp xếp lại công việc của chi nhánh Trùng Khánh.
Không phụ lòng hắn bỏ rơi mỹ nhân trên giường để trở về, Vương Đông Sinh vừa mở mắt đã chạy rới chi nhánh Trùng Khánh làm loạn.
Trên dưới chi nhánh Trùng Khánh chưa từng có một ngày căng thẳng đến mức độ này, đến cả người hay hoạt náo như Vu La Tô Mẫn cũng phải e dè im lặng.
Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy bất an, xem ra gã kia đã sớm không nhịn được nữa. Anh ta gõ cửa, mang trà vào phòng Giám Đốc, thâm ý nhìn gã:"Hôm nay việc tốt gì khiến Tổng Giám hứng thú đến thị sát Trùng Khánh?"
Vương Đông Sinh chớp mắt, như có như không nhấp môi chén trà:"Bản thân là một trợ lý, hẳn là cậu cũng đã biết rõ. Cần gì phải giả vờ hỏi lão già này? Ô, chẳng lẽ rời khỏi trụ sở, cậu đã không còn trở nên nhanh nhạy nữa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười sau đó thu liễm trong tích tắc:"Tổng Giám thật biết đùa tôi. Tôi đây làm sao dám đoán bừa suy nghĩ của ông chứ? Bởi vì suy nghĩ của Tổng Giám không nằm trong phạm trù người thường hiểu được."
Vương Đông Sinh đập bàn:"Cậu nói vậy là ý gì?"
"Ý tôi chính là muốn hiểu được ít nhất cũng phải dày dặn kinh nghiệm như Tổng Giám đây. Không đúng sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ vững chắc mà nói, một điểm sợ sệt cùng nhượng bộ đều không biểu hiện.
Vương Đông Sinh nheo mi, quả nhiên là một con cờ khó sử dụng. Gã cười cười:"Chẳng qua vấn đề này cấp dưới như cậu quả thực có biết cũng không thể giải quyết. Gọi Vương Nguyên đến nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian."
"Vậy sao?"
Vương Tuấn Khải đúng lúc xuất hiện tại cửa phòng, nhìn chằm chằm Vương Đông Sinh đang thoải mái ngồi tại vị trí của Vương Nguyên. Hắn hơi cau mày, trách mắng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ:"Mau mang ghế đến cho Tổng Giám ngồi, sao lại để Tổng Giám ngồi nhầm chỗ như vậy."
Vương Đông Sinh tạm hài lòng, dù gì đây là ghế Giám đốc sẽ không phù hợp với chức vị Tổng Giám Đốc của gã.
Nhưng tiếp đó hắn lại nói:"Vị trí cao nhất đó, vốn dĩ là tôi ngồi mới đúng!"
Cơ mặt Vương Đông Sinh lập tức cứng, gã rất phẫn nộ nhưng lại không thể để thất thố, cho nên gã uyển chuyển đứng dậy:"Cháu trai, khẩu khí lớn đại sự mới thành. Rất tốt! Nhưng vị trí này hình như chẳng phải của con đâu."
Vương Tuấn Khải cũng rất tự nhiên nhanh chóng kê mông ngồi xuống:"Không sao, hiện giờ không phải của tôi thì cũng chẳng phải của ông. Chú nói xem, hôm nay vì cái gì tới?"
Dịch Dương Thiên Tỉ kê cho gã cái ghế còn tốt bụng lau sạch. Vương Đông Sinh an vị xong thì bảo trợ lý của mình mang một tập văn kiện đặt trên bàn, còn chu đáo mở ra cho Vương Tuấn Khải xem.
Đại khái Vương Tuấn Khải hiểu được ý của Vương thúc hắn, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi lại:"Chú vẫn chưa trả lời tôi, chú vì cái gì tới?"
Vương Đông Sinh nhếch nhẹ khóe môi:"Đương nhiên là vì hợp đồng của Mã Gia, nhanh chóng thanh lý nó, chuyển sang trụ sở đi. Để một đối tác lớn như vậy làm ăn với chi nhánh chú không an tâm!"
Vương Tuấn Khải khêu mi, tỏ vẻ không thấu hiểu:"A, vậy ý chú là không tin tưởng vào một chi nhánh tự kiếm được tài trợ, từng chút một tìm đến sự tín nhiệm của Mã Đáo để có được hợp đồng sao? Này cũng thực ... không hợp lý lắm đâu, Tổng Giám Vương!"
Nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, Vương Đông Sinh thật hận đến nắm chặt nắm tay, gã tựa tiếu phi tiếu gằn giọng:"Thế chuyện chi nhánh tách rời hoạt động kinh tế khỏi công ty mẹ thì thỏa đáng sao?"
"Ai nha!" - Dịch Dương Thiên Tỉ bất chợt hô:"Vương Chủ Tịch đã ký phê duyệt, phần văn kiện đó tôi đang cất giữ, hay là mời Tổng Giám Vương xem qua?"
Vương Tuấn Khải trách cứ thở dài, tiếp diễn với Dịch Dương Thiên Tỉ:"Tôi nhớ ra rồi. Có phải là nằm trong tập hồ sơ tuyển tập những lần phạm pháp của Vương Đông Sinh không?"
Khuôn mặt Vương Đông Sinh lập tức đông cứng, gã tức giận không giấu được, liền đứng dậy hô:"Hàm hồ!"
Vương Tuấn Khải cũng chẳng suy suyển, thoải mái chống cằm:"Vậy chú tới cướp hợp đồng của chi nhánh, có gọi là hàm hồ không?"
Cả người Vương Đông Sinh choáng đến lảo đảo, lý nào lại như vậy, mọi chuyện trong bóng tối đó gã đã an bài cả rồi, tuyệt đối không thể dính dáng chút gì tới gã được. Đầu não Vương Đông Sinh liên tục xoay chuyển, đúng vậy, thằng oắt con này nhất định là đang lợi dụng gã sơ hở mà nắm thóp gã. Gã tuyệt không thể rơi vào bẫy.
Trợ lý của Vương Đông Sinh đỡ một bên của gã, dường như cũng đã nắm bắt tình huống nói nhỏ vào tai gã:"Trước mắt chúng ta nên về thôi thưa Tổng Giám Đốc. Tình hình cực kỳ bất lợi cho ngài."
Chính Vương Đông Sinh cũng không còn cách nào khác, nếu tiếp tục ở đây chống cự, không chừng gã sẽ chết vì tức trước:"Coi như hợp đồng này ta bố thí, tặng con một con hội thể hiện bản thân, cố gắng mà làm cho tốt vào!"
Vương Đông Sinh nói xong thì lập tức xoay người bỏ đi.
Cửa phòng tức khắc khép lại, Vương Tuấn Khải cũng tức khắc lạnh băng.
Hắn trầm mặc gõ bàn chốc chốc lại nhìn đồng hồ chốc chốc thì chỉnh lại cổ tay áo bị lệch.
Dịch Dương Thiên Tỉ thật không nhịn được bèn nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí hỏi:"Bẫy này của chúng ta không gạt được gã. Chúng ta quả thực không hề có bằng chứng gì chứng minh gã phạm pháp. Nhưng tại sao cậu còn tự tin như vậy?"
Vương Tuấn Khải đột nhiên cười, nụ cười nhạt đến mức không thể thấy, chỉ nghe được âm thanh phì cười phát ra. Hắn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nói:"Phạm nhân trước sau gì cũng vẫn chỉ là phạm nhân. Phạm tội trước hay sau thì có gì khác biệt đâu?"
Dịch Dương Thiên Tỉ như chợt hiểu ra, đôi mắt hổ phách sáng rực:"Ý cậu là ... dụ dỗ gã phạm pháp?"
Vương Tuấn Khải đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi chỗ ngồi, kiểm tra một lượt căn phòng để chắc rằng thông tin sẽ không bị lọt ra. Sau đó hắn mới thoải mái đáp:"Hợp đồng Mã Đáo này Vương Đông Sinh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu! Nếu ông ta không có được thì bằng mọi cách ông ta sẽ phá hủy nó. Đương nhiên, tôi có một kế hoạch!"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên đen sẫm, loại ánh mắt mà Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng chứng kiến ở lãnh đạo bao giờ. Vừa nguy hiểm, lại vừa thâm độc.
Theo một dòng ký ức nào đó, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhớ lại những năm cùng Vương Tuấn Khải đùa nghịch trên sân trường. Đó dĩ vãng là một đứa trẻ tinh nghịch và tràn ngập ánh dương quang ....
----
Tui tưởng mấy má quên tui rồi không à =)))))
#K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top