Chương 21

Mặt trời ban trưa chiếu tới mép giường khiến cho sắc trắng của chăn đệm bỗng chốc phát sáng như ánh đèn.

Vương Nguyên vốn dĩ đang ngủ rất ngon thì bỗng nhiên cảm thấy mông mình có chút nóng. Cậu khó chịu trở mình, tấm chăn dày cũng vì thế mà trượt xuống từ trên người cậu.

Mi mắt Vương Nguyên khe khẽ run rẩy. Trong chốc lát, tỉnh táo cùng đau nhức mạnh mẽ vực dậy trạng thái tinh thần của cậu.

Vương Tiểu Boss cuối cùng cũng tỉnh. Đồng tử trà xanh mơ màng điều tiết để thích nghi với ánh sáng. Vương Nguyên vương vai ngáp một cái mới nhận ra đây không phải giường của mình mà là nhà của chị hai. Có lẽ đêm qua cậu uống quá say nên mới bị Vương Tiểu Thanh vác về quẳng ở đây. Bất quá đêm qua chắc cậu cũng không lở miệng nói cái gì bậy đi?

Đầu cậu đau nhói, ký ức tối hôm qua bị cậu cưỡng chế nhớ lại...

"Vậy, vậy người ta có yêu em đủ nhiều không?"

Aaaaa!!!!

Vương Nguyên thét lớn trong lòng, quả nhiên là không nên uống rượu mà!!!

Tâm trạng của cậu tuột dốc nặng nề.

Vương Nguyên mệt mỏi tuột xuống giường đi rửa mặt một cái cho tỉnh táo, hiện tại chắc cũng đã trễ mà cậu vẫn có thể an ổn tỉnh dậy thì có lẽ công việc đều được Vương Tuấn Khải sắp xếp ổn thỏa.

Sau khi trở về tắm táp một trận Vương Nguyên cuối cùng quyết định sẽ coi như chưa nghe lời tỏ tình kia của Vương Tuấn Khải, xách cặp táp đi làm.

Thang máy quen thuộc lên tầng 2.

Lúc nhìn thấy cậu xuất hiện ở văn phòng, không gian bỗng nhiên như ngưng lại trong vòng một giây. Nhân viên gật đầu chào cậu rồi lại tiếp tục công việc.

Vương Nguyên đảo mắt một chút. Trong văn phòng thế nhưng không có mặt Dịch Trưởng Phòng, chắc là đang làm việc do Vương Tuấn Khải sai xử.

Đúng lúc này Lưu Chí Hoành với vội vàng tiến lại, nhỏ giọng hỏi:"Sáng giờ cậu ở đâu vậy? Chuyện trong công ty vẫn đang chờ cậu xử lý!"

Vương Nguyên hơi kinh ngạc nhìn đến cửa phòng làm việc đóng kín của mình:"Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến sao?"

Lưu Chí Hoành tỏ vẻ hơi ấp úng, cậu ta siết chặt hồ sơ trong tay khéo léo đổi hướng nói:"Nhanh nào, tớ có vài cái báo cáo chờ cậu duyệt qua đây này!"

Trong số tất cả nhân viên mà Vương Nguyên có, chỉ có Lưu Chí Hoành là người mà Vương Nguyên không xem là cấp dưới. Cậu ta từ nhỏ đã là bạn của Vương Nguyên, sau này tuy học khác ngành nhưng vẫn đồng ý ở lại công ty giúp Vương Nguyên đỡ đần. Cho nên biểu tình né tránh này của cậu ta không thể qua mắt được cậu.

Vương Nguyên bỗng dưng sốt ruột, kéo Lưu Chí Hoành vào văn phòng mình, quả nhiên trong phòng trống rỗng không có người. Vương Nguyên cau mày, nắm chặt bắp tay của Lưu Chí Hoành, hỏi:"Đừng lừa tớ, rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì? Vương Tuấn Khải đâu? Dịch Dương Thiên Tỉ đâu?"

Nhìn thấy trạng thái lo lắng này của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành nhịn không được thở dài:"Tớ cũng không rõ tình huống. Lúc nãy tớ gọi điện cho Thiên Tỉ, nghe anh ta nói ..."

"Nói thế nào?" - tay Vương Nguyên siết càng chặt.

"Nói Vương Tuấn Khải bị tai nạn xe trên đường đến Mã Gia!"

Giống như có một tiếng sét đánh ngang đầu Vương Nguyên, cậu choáng váng một phen. Cậu không nói một lời cấp tốc muốn đi nhưng giữa chừng lại bị Lưu Chí Hoành giữ lại:"Cậu đừng gấp, Thiên Tỉ đang trên đường trở về. Anh ta dặn tớ không nói với cậu, đợi anh ta về mới tính được không?"

Thế nhưng Vương Nguyên gạt tay Lưu Chí Hoành ra:"Không thể."

Nói rồi cậu liền rời khỏi, đầu tiên là nhấn máy gọi cho Vương Tuấn Khải.

Bên kia đầu dây thực sự đổ chuông, chuông vang hai hồi liền có người nghe máy.

"Tiểu Nguyên?"

Vương Nguyên ngoài ý muốn dừng bước:"Ông ngoại, Tuấn Khải không sao chứ?"

Lão Mã hơi im lặng nhìn về phía giường rồi lén lút thở dài một tiếng:"Ài, không ... không nghiêm trọng."

Dù nghe kiểu nào Vương Nguyên cũng cảm thấy đây là một lời trấn an, tim cậu nhanh chóng đập mạnh, cảm giác sợ hãi lại lan khắp toàn thân. Tuy nhiên cậu vẫn giữ được bình tĩnh:"Ông ngoại, Tuấn Khải ở chỗ ông sao? Có thể đón con đến đó được không?"

Lão Mã lập tức đáp:"Được! Con chờ ta năm phút!"

Sau đó Vương Nguyên tắt điện thoại gọi một cuộc gọi khác đến Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trong điện thoại phát ra vô số tiếng ồn sau đó mới là tiếng họ Dịch đáp:"Tôi nghe đây Vương Tổng."

Vương Nguyên thấp giọng nói:"Tôi hiện tại tới Mã Gia. Nếu anh trở về thì ở lại lo liệu công ty là được."

Dịch Trưởng Phòng theo an bài đáp:"Tôi đã rõ!"

"Còn một việc, sáng nay ... trời đổ mưa sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi phát ngốc, đây là tính huống nên hỏi về thời tiết? Thế nhưng anh ta vẫn thành thực đáp:"Đúng vậy thưa sếp!"

Sau đó trong điện thoại chỉ còn tiếng tút.

Dịch Dương Thiên Tỉ biểu môi rồi hướng cái bánh bao gặm một phát, nhanh tay soặn tin nhắn gửi đi.

[Dịch Tiểu Gia]: Xong vụ này nhất định phải tăng lương đó!

[Vương]: Tăng cho cả Lưu Chí Hoành.

Nhấn trả lời xong Vương Tuấn Khải lại nhàn nhã húp canh.

Lão Mã nằm trên ghế tựa, vừa đung đưa vừa khoái chí trách mắng:"Ta nói, con đúng là không chút tiền đồ. Rõ ràng tới thăm bệnh ta mà cũng có thể lợi dụng thời cơ! Con đúng là học hư từ lão Vương!"

Vương Tuấn Khải chống cằm. Chuyện tai nạn kia không phải bịa bất quá chỉ là hắn làm nó càng nghiêm trọng hơn thôi.

Buổi sáng hắn cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghỉ phép cũng không nhờ tới trợ lý cơ bắp mà tự mình lái xe. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải nghĩ rằng hắn có thể chịu đựng cơn mưa này nhưng một phút mất tập trung đã khiến hắn lạc tay lái, BMW liền đâm đầu vào vách đá đến mức vỡ cửa kính. Nhưng ngoại thương hắn chịu không nhiều, chỉ trầy sướt chút đỉnh. Vừa hay hắn nghĩ ngay đến kế hoạch cầu hòa với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải lưu manh cười cười:"Con quả thật bị tai nạn, ông xem BMW đã va vách đá trầy thành cái dạng gì rồi! Thực xót."

Lão Mã thấy cháu ngoại bày ra dáng vẻ đáng thương giả tạo mà trợn mắt, vừa rồi không biết tên tiểu tử nào kêu người đập xe tới tan nát, ngụy tạo một vụ tai nạn tàn khốc. Bất quá, để lừa cháu dâu về tay chút thương tích trên đầu kia của Vương Tuấn Khải ông cũng tình nguyện xem là mất trí nhớ!!!

Sau đó rất nhanh Vương Nguyên đã được trợ lý cơ bắp đón tới tận dinh thự.

Trợ Lý Cơ Bắp bảo hộ Vương Nguyên dưới nắng chiều gay gắt tiến về biệt thự khu Đông -  nơi ở Vương Tuấn Khải tại Mã Gia.

Vương Nguyên ngoài mặt vẫn bảo trì bình tĩnh nhưng thực ra tay chân lại thành thật mà gấp gáp, sải bước chân cũng dài gấp hai lần bình thường. Cậu nhịn không được thăm dò hỏi trợ lý:"Vương Tuấn Khải thế nào rồi?"

Trợ lý ứng theo vở kịch mà Karry thiếu gia sắp đặt chắc lưỡi:"Tình hình thật khó lòng miêu tả!"

Sau đó còn cố ý dẫn Vương Nguyên vòng quanh một lượt chiếc BMW bị Vương Tuấn Khải giở trò. Rõ ràng, hiệu quả vô cùng tốt. Vừa nhìn thấy hiện trạng thê thảm của chiếc xe kia, Vương Nguyên liền nóng lòng đến hít một hơi khí lạnh.

"Tiểu Nguyên!"

Nghe thấy tiếng gọi, Vương Nguyên liền quay đầu. Lão Mã từ cầu thang bước xuống, khuôn mặt già nua thoáng mang theo buồn bã. 

Lão bày vẻ mệt mỏi trên mặt, bàn tay nhẹ ngoắt cháu dâu:"Tiểu Khải bên trên. Con ... mau lên với nó ..."

Lòng bàn tay Vương Nguyên siết lại thật chặc, tình trạng hắn hiện tại đến mức nào mà ông ngoại lại buồn bã như thế? Còn chưa nói tới vết thương của lần tai nạn trước vẫn chưa khỏi hẳn. 

Vương Nguyên nhanh chân đi đến, bộ dáng lo lắng không cách nào che dấu này của cậu thật khiến lão Mã sung sướng trong lòng thế nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng diễn kịch.

Cửa phòng bạch sắc vội vã mở ra rồi đóng lại. 

Vương Nguyên nhìn thấy hắn yên tĩnh nằm trên giường, quần áo tuy đã được thay ra sạch sẽ thế nhưng nét mặt tái nhợt kia vẫn khiến Vương Nguyên rất đau lòng. Trên đầu hắn có quấn một dải băng trắng, lệch về phía bên trán phải còn có vết máu thấm qua. 

Vương Nguyên không yên tâm cho nên liền lật chăn lên, xem thử ngoài đầu hắn còn bị thương ở đâu nữa, nhờ vậy cậu mới phát hiện ra trải dài trên cẳng tay phải của hắn là vô số vết sướt do mảnh kính vỡ tạo thành.

Đến bây giờ, Vương Nguyên không cách nào nén được tiếng thở dài của mình nữa. Cậu trách móc đánh lên lồng ngực hắn, oán giận nói:"Ban sáng trời có mưa, thế mà anh vẫn tự mình lái xe. Không cần mạng nữa sao?"

Vốn dĩ vở kịch này sẽ còn còn kéo dài , thế nhưng Vương Tuấn Khải vô phương diễn tiếp. Hắn thật tự nhiên thấy mình thực ngu ngốc, trân bảo này của hắn nếu đau lòng, hắn cũng sẽ đau lòng. Cho nên hắn nhịn không được yếu ớt mở mắt:"Cậu biết ... mưa đối với tôi tối kỵ?"

Nếu hiện tại Vương Tuấn Khải không tỉnh, Vương Nguyên vẫn tưởng mình có thể nhịn được. Thế nhưng khi hắn vừa tỉnh, hốc mắt cậu liền đỏ. Cậu im lặng chẳng nói lời nào nhưng cũng không muốn Vương Tuấn Khải thấy mình mềm yếu. Nghĩ vậy Vương Nguyên liền đứng lên muốn bỏ đi.

Thế nhưng, một vòng tay nhanh chóng giữ lấy eo cậu:"Đừng đi."

Vương Nguyên không đi nữa, cũng không nói chuyện.

Vương Tuấn Khải hết cách ngồi dậy, thở dài, bàn tay không dám buông eo cậu, sợ cậu lại chạy. Hắn phiền muộn vô biên, uất ức hỏi cậu:"Cậu rõ ràng để ý thói quen của tôi. Để ý tôi không thích mưa. Để ý sức khỏe, tính mạng của tôi. Vì sao lại không để ý tình cảm của tôi?"

Lòng Vương Nguyên bỗng nhiên khó chịu, đôi đồng tử nhỏ bé đảo một vòng cố gắng nén nước mắt.

Vương Tuấn Khải nói tiếp:"Có phải cậu vốn dĩ không tin tôi không?"

Vương Nguyên giật mình nhìn hắn.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải rất đẹp, đuôi mắt hẹp dài lông mi lại dày thoại nhìn giống như một đường kẻ mắt. Đôi đồng tử của hắn cũng vậy, đẹp như một hạt châu dịu mềm trong suốt. Trước đây Vương Nguyên chưa từng nhìn thấu đôi mắt đó, thế nhưng hiện tại cậu lại cảm nhận được thật rõ. Vương Tuấn Khải đang đau lòng, đang chờ mong, đang hi vọng.

Giống như trên bức tường giữa họ xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa này không khóa chỉ cần cậu vươn tay, đẩy, và nó, sẽ mở.

Thế nhưng Vương Nguyên không có dũng cảm đó..

"Tôi ..."

Đột nhiên cả người cậu bị kéo tới, vòng tay trên eo cậu siết lại rất chặt, đôi môi bị một cảm giác mềm mại chiếm lấy.

Vương Nguyên hoảng hốt phát hiện, Vương Tuấn Khải đang hôn cậu!!

"Ưm!"

Vương Nguyên kêu lên một tiếng rồi đẩy hắn, nhưng lực cậu không đủ bị hắn ôm ngược trở lại vào lòng. 

Vương Tuấn Khải dùng tất cả bao dung của mình ôm lấy cậu, nỉ non nói:"Tôi biết cậu cũng thích tôi, nhưng có một điều gì đó đang ngăn cản cậu bước tới. Không sao, nếu bây giờ cậu chưa sẵn sàng, tôi sẽ chờ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng."

Tim Vương Nguyên đập thình thịch.

Đôi mắt cậu chùng xuống, nước mắt cuối cùng cũng rơi ra, cậu đáp lại cái ôm của hắn, nói:"Cho tôi thời gian. Tôi sẽ không làm anh thất vọng."

Cuối cùng sau những ngày âm u, trong lòng hắn cũng được thắp sáng trở lại. Hắn không cần một lời khẳng định từ cậu, chỉ chờ cậu có thể yên tâm buông bỏ tất cả đề phòng và nhào vào lòng hắn. Hắn tình nguyện chờ.

Tựa như nếu Vương Nguyên không dám mở cánh cửa kia để bước tiếp, Vương Tuấn Khải sẽ tự mình phá nát cánh cửa đó và bước đến cạnh Vương Nguyên.

Cậu nằm trên lưng hắn an ổn thở nhẹ một hơi. Tuy ánh mắt cậu vẫn ảm đạm mang theo sắc buồn hờ hững nhưng cũng ánh một vài tia tươi sáng. Có lẽ bây giờ cậu không đủ dũng cảm, nhưng sau này cậu nhất định đủ!

.

Lão Mã mang bệnh trong người cũng không dám nghỉ ngơi, vừa uống trà sữa nóng vừa hài lòng nhìn màn ảnh camera. Hai đứa nhỏ này sao có thể xứng đôi như vậy nha.

Tâm tình lão đương lúc tốt thì bỗng nhiên trợ lý cơ bắp lên tiếng nói:"Lão Đại, xem ra bên Vương Đông Sinh đã bắt đầu rục rịch. Sau thông tin Mã Đáo Thành Công sẽ hợp tác cùng chi nhánh Trùng Khánh, quả nhiên bên trụ sở đã gấp rút liên hệ với chúng ta!"

Lão Mã thú vị xoa cằm:"Tốt lắm, mượn cơ hội này hạ cho tên khốn kiếp đó một đòn. Dám hãi hại gia đình con gái ta!!"

Nói rồi lão lại nhìn về màn ảnh camera, trà sữa trong miệng suýt nữa phun thẳng ra ngoài, má ửng đỏ.

Thằng nhóc Khải, rõ ràng biết trong phòng có camera mà còn dám ... hôn!!!

Vừa dứt lời màn hình đã phụt tắt!

Trợ lý cơ bắp ở một bên nói:"Mấy cảnh này chính là không hợp tim mạch yếu đâu a Lão Đại..."

.

Tư liệu của Mã Đáo Thành Công lúc này cũng đã ngay ngắn nằm ngay trên bàn của Vương Đông Sinh. 

Gã cau chân mày:"Trước giờ chuỗi cửa hàng Mã Đáo này luôn không cùng hợp tác với người ngoài, nay vì cái gì lại đồng ý cùng chi nhánh Trùng Khánh hợp tác?"

Trợ lý của gã đứng một bên cung kính rót cho gã một chén trà thanh nhiệt, nói:"Tôi cũng tra được, nguồn kinh phí gần nhất mà họ có là tài trợ từ Mã Đáo."

"Cái gì?" - Vương Đông Sinh tức giận mắng:"Bọn họ dùng thủ đoạn gì chứ?"

Trợ lý cũng không cách nào lý giải được đành im lặng.

Vương Đông Sinh ngược lại nhếch khóe miệng:"Lấy tư cách trụ sở gây áp lực lên chi nhánh. Dùng cách cũ thanh lý hợp đồng của Mã Đáo cho tôi!"

"Vâng thưa Tổng Giám!"

.

Buổi tối hôm đó đôi họ Vương bị Mã Gia cưỡng chế giữ người.

Vương Nguyên nất cục nhìn bàn thức ăn bành trướng trước mặt mà lo lắng cho cái bụng mình.

Nhìn biểu cảm của cậu, Vương Tuấn Khải phì cười gắp một đũa sườn chua ngọt vào chén cậu:"Ăn thỏa thích đi."

"E hèm!"

Một cái đằng hắng cố ý vang lên từ nơi đối diện, đôi đũa của Vương Tuấn Khải liền khựng lại.

Lão Mã liếc mắt, hờ hững nói:"Món rau xào ngũ vị này có vẻ ngon."

Trong lúc Vương Nguyên còn nghệch ra chưa hiểu thì đũa của Vương Tuấn Khải đã rất nhanh lướt tới món rau kia, gắp lên một đũa đầy, hắn còn rất hiếu thảo nói:"Vậy ông ngoại ăn nhiều chút!"

Bấy giờ Vương Nguyên mới hiểu ra, hình như ông ngoại muốn ... tranh sủng?!

Nghĩ xong cậu liền đỏ mặt, sủng cái gì ở đây chứ? Cậu ngược lại cũng múc cho hắn một chén cháo trắng nghiêm khắc nói:"Còn anh thì ăn nhiều cháo chút đi, bớt ăn dầu mỡ!"

Cháo yến mạch dâng đến trước miệng, hắn vui sướng húp một muỗng, cho dù cháo lạc đến không có mùi vị gì ăn vào cũng thấy thực ngon.

Vương Nguyên thở dài một trận:"Lần nào cũng làm phiền người, thực xin lỗi nha ông ngoại!"

Lão Mã vui vẻ đáp:"Càng phiền ta càng thích đi, sau này cũng có thể gặp hai đứa nhiều hơn."

Vương Nguyên chỉ cười cũng không đáp, bắt đầu ăn cơm.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu thấy có chút quái quái. Lão Mã cho dù theo như lời Vương Tuấn Khải thì chỉ là đang chơi trò gia đình với bọn họ thì cũng không nên chơi đến chân thật như vậy chứ? Lần trước khi họ gặp nạn, Vương Nguyên cũng không hề báo với lão, sao trong đêm lão liền biết mà chạy tới? Cả tiền trị liệu, phòng VIP đều là do lão Mã chi trả. Mà Vương Tuấn Khải cũng không có thái độ gì gọi là từ chối sự chăm sóc thân cận đó.

Cứ như hai người chính xác là ruột thịt vậy...

Vương Nguyên rùng mình một cái, không dám khẳng định suy đoán của bản thân. Cậu chỉ tự nhủ, sau này phải tranh thủ hỏi Vương Tuấn Khải một chút!

***

K *nói nhỏ*: Tui thấy Yêu Phải Búp Bê hơi ế nên tranh thủ PR. haha, mấy má phải tranh thủ ủng hộ tui nhaaaaaaaa. 😂😂😂

Love all 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top