Chương 16

"Người tuyết đó xê dịch sang bên đây chút đi! Che mất logo nhà tài trợ rồi!!"

La Dực chau mày tức giận quát lớn.

Hiện tại đám nhân công của chi nhánh Trùng Khánh đang tủa ra khắp nơi chạy dự án.

Hơn mười một giờ đêm, Dịch Trưởng Phòng đứng như trời trồng nhìn đám người bận bịu chạy xuôi chạy ngược.

Anh ta ngó đồng hồ một chút mới phát hiện đã trễ bèn nhấc điện gọi đi một cuộc gọi.

Bên kia đầu dây vang lên một hồi chuông báo bận rồi tắt ngủm, anh ta tự hỏi, lẽ nào Vương Tuấn Khải vẫn còn ở lại nhà Vương Nguyên sao?

Sự thật chứng minh rằng Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ hoàn toàn không sai, Vương Tuấn Khải vẫn còn đang nằm dài trên giường nhà Vương Nguyên.

Mà còn là vừa nằm vừa video call cùng lão Mã.

Vương Nguyên nhìn màn hình hòa ái cười cười rồi lại liếc xuống chỗ bàn tay nóng hổi của Vương Tuấn Khải đang đặt trên eo, nhất thời đỏ mặt.

Camera không lia tới đó được, hắn ta tại sao lại còn cố tình ôm chứ?

Lão Mã trong điện thoại tức đến nóng đầu, nện gậy xuống nền nhà kêu liền mấy tiếng cốp cốp, lão nói:"Ranh con, bệnh không báo một tiếng với ông. Có phải mày chê lão phiền, sợ lão không chăm sóc cho mày tốt phải không?"

Vương Tuấn Khải phiền muộn, hắn biết thế nào lão gia gia của mình cũng sẽ giận, nhưng Vương Nguyên bảo hắn muốn tháo miếng hạ sốt thì trực tiếp lăn về nhà luôn.

Đương nhiên hắn sợ Vương Nguyên giận hơn ông hắn giận rồi ...

Cho nên chuyện hắn bị sốt cứ như thế bại lộ. Hắn cười cười, chất giọng vẫn còn khàn nhiều nên hắn đằng hắng rồi đáp:"Làm gì có? Ông ngoại đừng giận. Vì có Nguyên Nhi ở đây rồi nên con không muốn làm phiền người. Người xem, người bận rộn như vậy, con làm sao nỡ khiến người lo lắng chứ?"

Nhưng lão Mã một khi tức giận sẽ không nói lý lẽ, lão chẳng thèm nghe đứa cháu đích tôn trân quý nhà mình giải thích, lão hừ lạnh rồi thờ ơ đáp:"Vậy sau này cũng đừng đi tìm ta nữa!"

Nói xong liền tắt máy luôn.

Aiz, Vương Tuấn Khải thở dài. Thôi xong, ông ngoại giận thật rồi!

Vương Nguyên thấy nhà tài trợ vàng kim chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức đến ngắt máy ngang thì trong lòng liền hoảng sợ. Cậu nắm lấy góc chăn vò vò:"Có khi nào sẽ rút tài trợ không?"

Vương Tuấn Khải hơi nhích ra khỏi người cậu rồi mỉm cười xoa đầu cậu:"Không có đâu. Tôi rất hiểu ông ấy. Công tư phân minh."

Cùng lắm thì hắn trở về chịu phạt một trận, dỗ dành ông ngoại vậy.

Cho nên hắn không nghĩ quá nhiều chỉ quay sang nói với Vương Nguyên:"Đi ngủ thôi. Đã khuya lắm rồi!"

Thế nhưng Vương Nguyên biểu môi rồi trèo xuống giường mặc thêm một lớp áo tất, nói:"Hôm nay bên công ty chạy dự án nên tôi chạy qua xem một chút. Bỏ mặt bọn họ cả một ngày rồi!"

"Cậu lo lắng?" - Vương Tuấn Khải không khỏi cau mày hỏi.

Và Vương Nguyên gật đầu.

Cả hai thoáng chốc im lặng. Sau đó Vương Tuấn Khải cũng xuống giường bắt đầu cởi áo.

Vương Nguyên giật mình vội vã chạy lại túm hai vạt áo của Vương Tuấn Khải cẩn thận kéo lại, gầm nhẹ:"Làm cái gì? Trời rất lạnh, anh còn đang sốt!!"

Vương Tuấn Khải khịt mũi một cái, thật ra là nén ho, rồi đáp:"Tôi đi với cậu. Chẳng phải hại cậu mất cả ngày chăm sóc sao?"

Vương Nguyên lừ mắt:"Tôi ra lệnh cho anh ở nhà!"

Hắn nhếch môi, cười một cái, đáy mắt trở nên trong suốt:"Ngoan, nghe lời."

Vương Nguyên sững người, không phải là vì cái tên thư ký nào đó không biết rõ thân phận mà là vì đôi mắt kia quá ngọt ngào, quá ôn nhu. Khiến cậu như có như không nhớ lại một người đã từng đối với cậu rất tốt.

Vương Tuấn Khải dùng một bàn tay của mình gỡ tay cậu ra khỏi hai vạt áo, bàn tay còn lại thì đặt trên mớ tóc rối của cậu, cười cười nói:"Bây giờ tôi thay đồ. Cậu muốn xem không?"

Vương Nguyên bất ngờ đỏ mặt. Sau đó quay đầu bỏ chạy.

Vương Tuấn Khải thấy cậu khuất bóng mới dám ho khẽ một cái rồi nhặt điện thoại dưới giường lên. Vốn dĩ hắn định nhấn số gọi vệ sĩ nhưng bấm được nửa dãy số thì ngừng lại.

Hiện tại trời tối thế này nếu gọi đến làm phiền cũng không nên. Vả lại ra ngoài nửa đêm mà còn bị người khác lén lút theo sau hắn lo sẽ làm Vương Nguyên sợ hãi. Vì thế hắn quyết định tắt máy luôn.

Tầm mười phút sau đó, Vương Nguyên mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng.

Bởi vì đêm trước đó Vương Tuấn Khải ra ngoài có hơi vội vã nên trên người mặc không dày, mà đồ Vương Nguyên so với hắn hơi chật nên hắn vẫn mặc lại đồ cũ đêm trước đó.

Vương Nguyên cau môi, đang sốt cao thế kia mà ăn mặc mỏng dính, chẳng nhẽ còn chê sốt chưa đủ khó chịu sao?

Nghĩ xong cậu liền chạy vào phòng riêng, mở tủ của mình lấy ra một chiếc áo khoác cùng khăn choàng đem cho Vương Tuấn Khải.

Cái áo khoác kia thật sự rất to và dày nên Vương Tuấn Khải mặc vào cũng ấm lên không ít. Vương Nguyên đem khăn choàng quấn quanh cổ hắn liền ba vòng rồi mới yên tâm phủi tay:"Tốt. Tạm thời như vậy!"

Mặc dù áo rất ấm nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mình lạnh ngắt. Rõ ràng chiếc áo này rất lớn, hắn mặc còn thấy rộng, thế thì tại sao lại xuất hiện ở nhà Vương Nguyên? Lẽ nào trước đây ở ngôi nhà này còn có đàn ông khác?

Đúng là càng nghĩ càng thấy bực!

Vương Nguyên thấy hắn im lặng thì vỗ vỗ vai hắn, hỏi:"Làm sao vậy? Mệt lại sao? Hay là không đi nữa?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu:"Không sao. Chúng ta xuất phát thôi!"

Lúc cả hai ra ngoài Vương Nguyên liền chạy sang đường thuê một chiếc taxi. Vương Tuấn Khải nhìn thấy, càng nghĩ càng thấy lạ, mức thu nhập nhân dân dạo này thấp lắm sao? Đến taxi cũng sẵn tiện mà đậu ở đây săn đêm?

Nhưng hắn chưa nghĩ xong thì taxi đã theo hướng chỉ tay của Vương Nguyên chạy tới. Cậu xuống xe, lôi hắn vào trong rồi nói với bác tài:"Phiền chú đưa tụi con đến tòa thương mại của Bạch Gia Trang.

Bác tài nhìn gương chiếu hậu, cười một cái rồi gật đầu.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng ngồi ở ghế sau, mỗi người ngồi gần một cái cửa sổ. Vương Tuấn Khải là vì muốn hứng gió cho đầu óc tỉnh táo. Còn Vương Nguyên là vì ngại.

Không hiểu sao từ lúc cậu vô tình nói ra câu nói kia thì não bộ cậu trở nên trống rỗng. Sau đó mỗi lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười tim sẽ đập rất nhanh. Thậm chí yêu thích cả ánh mắt của hắn nữa. Lẽ nào đây là thích trong truyền thuyết sao?

Đang nghĩ thì cậu thấy vai mình chợt nặng. Cậu quay đầu thì phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang co ro ngã người trên vai mình.

Vương Nguyên hơi lo dùng tay sờ trán hắn, xem thử nhiệt độ thế nào:"Nếu anh thấy không ổn thì chúng ta trở về được không?"

Vương Tuấn Khải chớp mắt xong thì mở hờ như muốn ngủ, ngáp một cái:"Tôi không sao, chỉ là lạnh."

Ừ, là lạnh trong lòng. Nếu hắn đã cố tình làm ra nhiều động thái tỏ rõ tình cảm như vậy mà Vương Nguyên vẫn một mực giữ khoảng cách, thì có lẽ Vương Nguyên đã có người trong lòng chăng? Hay là yêu thích cái người chủ nhân của chiếc áo khoác này?

Nhìn thấy hắn mệt mỏi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của người thư ký, luôn luôn bên cạnh hỗ trợ cậu thì cậu liền mềm lòng. Thậm chí dùng tay vỗ nhè nhẹ lên mái tóc hắn, dịu dàng nói:"Anh ngủ lát đi. Đến tôi sẽ gọi."

Lúc Vương Tuấn Khải vừa định chợp mắt một chút thì vừa hay taxi lại rẻ một đường cong rất gấp khiến xe nghiên hẳn về bên phía Vương Tuấn Khải.

Trong một giây Vương Nguyên liền từ chủ thành khách, nằm gọn trong lòng ngực phập phồng của Vương Tuấn Khải.

"Cái đó ... tay anh ..." - Vương Nguyên ấp úng nhìn bàn tay đang ôm chặt lấy vai mình rồi ngước nhìn hắn.

Ngược lại Vương Tuấn Khải lại trông có vẻ rất căng thẳng, hắn không nhìn cậu nhưng lại nhìn vào gương chiếu hậu, cau mày thật chặt. Giọng hắn bị bệnh vốn khàn mà hắn lại còn gằng giọng, khiến cho câu nói phát ra như vọng về từ địa ngục:"Mục đích của anh là gì?"

Hắn nói xong, tay càng siết vai cậu chặt hơn.

Tài xế hắng giọng rồi cười cợt:"Hóa ra cậu đã nhìn thấu sao thiếu gia?"

Tài xế bẻ lái rồi đạp ga, xe tức thì lao ra lằn đường phía ngoài, vun vút lao đi trên xa lộ vắng người.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh:"Giữa đêm giữa hôm đâu ra một chiếc taxi đậu sẵn chứ? Vả lại đường này cũng không phải đến Bạch Gia Trang!"

Tài xế cười lớn một hơi:"Rõ là một cái bẫy, vẫn có người nhao nhao đòi mắc lưới. Cậu xem có buồn cười không?"

Vương Nguyên nhất thời im lặng, đột nhiên xảy ra cái gì rồi?

Vương Tuấn Khải cực kỳ trách bản thân. Lúc đó hắn đã thấy lạ nhưng bị Vương Nguyên nắm lấy tay kéo đi thì liền cho qua cảm giác kì lạ kia. Người này kêu hắn một tiếng thiếu gia, chắc hẳn là người hắc bang. Nhưng làm sao lại nắm được thông tin của hắn để mai phục chứ?

Vương Tuấn Khải hiện tại không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn lo lắng cho Vương Nguyên vì hắn mà gặp nguy hiểm. Vương Tuấn Khải cực kỳ kiềm nén tức giận, nói:"Thật ra anh muốn gì? Tôi đều có thể đáp ứng cho anh!"

Tài xế im lặng rồi đáp:"Vẫn là cách dùng tiền giải quyết à? Vậy lấy mạng của thiếu gia để đáp ứng tôi được không?"

"Anh bị điên à?"

Một câu này của Vương Nguyên nói ra không chỉ khiến Vương Tuấn Khải giật mình mà còn khiến chính Vương Nguyên cũng ngỡ ngàng theo.

Nhưng người đời có câu, phóng lao thì phải theo lao. Cậu bấu chặt áo của Vương Tuấn Khải run rẩy nói:"Anh không sợ đi tù sao?"

Ai ngờ tài xế cười lớn:"Chết rồi thì không phải đi tù nữa nhỉ?"

Nói xong tài xế liền tăng tốc. Điên cuồng lao vào thanh chắn đường, xem ra là liều mình muốn lôi cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chết cùng.

Yết hầu của Vương Tuấn Khải chậm rãi trượt một hơi sau đó hắn cuối đầu, thì thầm với Vương Nguyên:"Nhắm mắt lại, đừng sợ hãi!"

Sau đó hắn bọc Vương Nguyên vào cái áo khoác, ôm thật chặt cậu rồi cong chân đạp vào cửa xe.

Trong phút chốc khi mũi xe vừa va phải thanh chắn đường thì Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lao ra khỏi xe.

Hắn dùng lưng mình để đỡ cả thân người, rồi trượt thẳng đến thanh chắn đường phía đối diện. Nhưng tốc độ trượt quá nhanh khiến cả người hắn va thật mạnh vào thanh chắn.

Lúc hắn vì đau mà kêu lên một tiếng cũng là lúc chiếc taxi kia nổ lớn.

Vương Nguyên rút trong lòng hắn hoảng đến phát khóc.

Cậu lập tức bật dậy đỡ lấy Vương Tuấn Khải, nhưng chân mày hắn chau lại, vẻ mặt hiện hữu đau đớn. Hắn nuốt khan, dùng bàn tay của mình tỉ mỉ kiểm tra Vương Nguyên xong rồi nói:"May quá, không bị thương."

Vương Nguyên thực sự là cố nhịn để không khóc nhưng hắn lại làm cho cậu bực đến khóc lớn:"Làm sao đây, làm sao đây? Tôi phải mau chóng đưa anh vào viện! Tại sao tôi lại phiền phức như vậy? Tại sao lúc nào tôi cũng là người được cứu lấy chứ?"

Vương Tuấn Khải đau bên ngoài không tính là gì nhưng đau trong lòng mới khiến hắn khó chịu. Hắn muốn lau nước mắt cho cậu nhưng bã vai vì va đập mạnh nên đau nhói đến không thể cử động. Nên hắn hít một hơi khí lạnh, chỉ vào túi quần:"Điện thoại bên trong, dùng nó gọi người, cậu còn khóc nữa tôi sẽ không xong đó!"

Vương Nguyên khịt mũi, nín khóc thật, vội vã lục túi quần hắn. Cậu lấy điện thoại ra lại không biết gọi ai định quay đầu hỏi hắn thì phát hiện hắn ngất, người còn rất nóng nữa.

Nước mắt vừa cất lại chảy tiếp:"Vương Tuấn Khải, anh làm sao vậy?" - Vương Nguyên lay hắn hai cái, hắn cũng không tỉnh.

Đúng lúc, điện thoại lại rung. Trên màn hình hiển thị ba chữ ông nội Vương thì cậu liền nghe máy.

Bên kia đầu dây như đã thân quen, không chào hỏi gì đã lạnh giọng hỏi:"Lại làm trò khỉ gì khiến ông ngoại con giận như thế hả?"

Vương Nguyên run run, thăm dò hỏi:"Ông ... ông nội?"

Nghe thấy giọng nói khác lạ còn mang theo chút run rẩy này, lão Vương lờ mờ đoán:"Tiểu Nguyên?"

Vương Nguyên hơi kinh ngạc, sao ông nội của Vương Tuấn Khải lại biết mình, còn gọi bằng tên thân thiết. Nhưng bây giờ đó là chuyện hệ trọng sao? Ông nội trong điện thoại nhận ra có vấn đề liền khéo léo hỏi:"Tiểu Khải không có ở nhà sao?"

Vương Nguyên vừa nhịn khóc vừa gấp gáp nói:"Ông nội, Tuấn Khải ... Tuấn Khải ngất, anh ấy bị thương ... bị thương rồi! Con, con làm thế nào bây giờ?"

Lão Vương nghe đến rối tinh rối mù nhưng vẫn nắm bắt trọng điểm hỏi:"Đừng gấp, con và Tiểu Khải hiện tại ở đâu?"

Vương Nguyên:"Con không rõ nữa ... chiếc xe đó phát nổ cháy rất lớn!"

Nhận được đặc điểm, lão Vương liền nhẹ giọng trấn an:"Đừng hoảng, giữ máy chờ ông nội một chút. Đừng tắt!"

Nói xong với Vương Nguyên lão liền tạm thời tắt âm điện thoại, nhìn trợ lý:"Tiểu Khải gặp chuyện, hiện tại đang ở một xa lộ ở Trung Quốc. Trên xa lộ có đám cháy do nổ xe, nửa tiếng trước đó nó vẫn còn video call với lão Mã, hãy định vị xem khu vực xung quanh nhà Vương Nguyên đi. Nó cách đó không xa đâu. Tôi muốn trong vòng 5 phút nữa xe cấp cứu sẽ tới!"

Trợ lý đẩy kính mắt, ánh nhìn băng lãnh:"Rõ thưa Vương chủ tịch."

"À còn nữa." - lão Vương thở dài một hơi:"Chuẩn bị trực thăng, trong ngày tôi muốn trở về Trung Quốc!"

Trợ lý im lặng một lát rồi đáp:"Tôi sẽ chuẩn bị tốt!"

Trợ lý liền nhanh chân chuẩn bị công tác tìm kiếm. Lão Vương lúc này mới mở âm điện thoại:"Tiểu Nguyên, con vẫn ở đó chứ?"

Vương Nguyên gật đầu, đáp:"Con phải làm thế nào ạ? Người Vương Tuấn Khải rất nóng!"

Lão Vương nghe mà cũng nóng ruột, nhưng trước mặt cố gắng trấn an Vương Nguyên trước đã:"Ta đã gọi xe cấp cứu đến rồi, con ở yên đó đừng di chuyển. Nhưng hai đứa sao lại gặp chuyện?"

Vương Nguyên hít thở đều lại, nắm chặt bàn tay Vương Tuấn Khải, vừa nắm vừa thuật lại cho lão Vương nghe những gì mình thấy.

Lão Vương nghe đến nhăn mặt nhíu mày. Là kẻ nào, dám ra tay với cháu nội của lão?

...

Đèn phòng cấp cứu sáng rực màu đỏ chói lọi.

Vương Nguyên ôm chặt áo khoác ngoài mà Vương Tuấn Khải mặc lo âu ngồi ngoài hàng ghế chờ.

Chẳng mấy chốc sau đó một đoàn hắc phục chỉnh tề nghiêm nghị xuất hiện nơi cổng bệnh viện, bao vây tất cả ồn ào buổi đêm lại thành tĩnh mịch.

Lão Mã trên da mặt lốm đốm tàn nhan của tuổi già, da vẻ vốn không còn căng tràn sức sống hôm nay lại theo một nếp gấp quen thuộc mà nhăn nhúm lại, khiến cho đám thuộc hạ một tất cũng không dám ngẩn mặt.

Nhìn thấy Vương Nguyên ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ, lão Mã tiến lại.

Khuôn mặt lão hiếm khi nghiêm nghị nên Vương Nguyên nhìn có chút không quen, gật đầu chào hỏi:"Ông Mã, sao ông đến đây?"

Lão Mã hừ lạnh ngồi xuống bên cạnh cậu:"Ta là ông ngoại nó lẽ nào không lo lắng. Con không bị thương ở đâu chứ?"

Vương Nguyên thở dài, bàn tay bất giác vuốt áo khoác:"Con không sao. Chỉ là sợ ..."

Nghe xong câu này, đôi mắt lão Mã dần dịu lại, bởi vì Vương Nguyên không chỉ nói cho có. Lão cảm nhận được sự sợ hãi của Vương Nguyên mạnh mẽ như đang lan truyền trong không khí. Lão nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, an ủi nói:"Yên tâm đi. Nó sẽ không sao!"

Vương Nguyên cười gượng, đôi mắt lại đỏ lên, cậu nhấc áo khoác ra khỏi chân mình, nhìn vùng máu nhiễm đỏ trên quần, trái tim đau thật đau:"Ông ngoại à, rất lâu rồi con chưa sợ như vậy. Kể từ khi mẹ con mất. Con không phải không tin tưởng Vương Tuấn Khải không sao, nhưng con thật sự không muốn nếm trãi qua cảm giác niềm tin bị đạp đổ nữa. Nên con thà sợ hãi nhưng vậy ..."

Lúc đó lão Mã quay đầu nhìn cậu, thấy trên gò má cậu hiện hữu một đường nước.

Lão nhìn Vương Nguyên, nhưng trong lòng lại phức tạp đến khó tả.

***

Tèn ten, nay ngoan up sớm nè. Kkk.

Chưa sửa chính tả nên bà con thông cảm nhá, tui sẽ sửa sau. 😘😘😘

#K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top