Chương 13
"Chỉ in brochures (tờ rơi) thôi á? Ừm ... để tôi xem chút ..."
Du Tử vội vội vàng vàng lật một đống tư liệu trước mặt, lật đến sức đầu mẻ trán mới lật tới được đề mục dịch vụ cung ứng. Đúng lúc, bên trong ống nghe cũng truyền tới tiếng thúc giục của khách hàng:"Thế nào rồi?"
"Có! Có! Có!" - Du Tử hấp tấp đáp rồi lại khéo léo nói thêm:"Có điều nha, nếu quý khách chỉ làm riêng một dịch vụ như vậy giá thành sẽ rất đắt. Nhưng ngược lại nếu ông bỏ thêm chút đỉnh mua một dịch vụ trọn gói bên chúng tôi thì liền được khuyến mại in luôn brochures này a~"
Tuy Du Tử là nam tử nhưng giọng nói lại mềm mại dễ nghe khiến cho trong lòng khách hàng cũng thoải mái một chút, ông hỏi:"Thế cái gói đó là như nào vậy?"
Du Tử cười hì hì nói:"Chỗ chúng tôi có rất nhiều gói khác nhau, giá cả lại phải chăng nữa. Tôi bây giờ nói trong điện thoại khó lòng nói hết được. Hay là chọn một ngày, quý khách đến đây, liền có nữ nhân viên xinh đẹp giới thiệu cho ông!"
Nghe có nữ nhân viên xinh đẹp sẽ tiếp đón mình quý khách hàng liền trở nên vui vẻ, haha cười lớn:"Được, được. Ngày mai tôi rãnh, chín giờ sáng sẽ đến đó."
Du Tử hài lòng cầm lấy bút bi bấm nhẹ một cái:"Vậy ông có thể cho tôi xin tên không?"
Khách hàng:"Tôi tên Nhất Vị!"
Du Tử ghi chép cẩn thận vào trong sổ đen rồi lập lại một lần nữa thông tin cùng ngày giờ hẹn cho chắc chắn mới hạ một câu:"Được rồi. Cảm ơn ông Nhất đã tin tưởng. Chúc ông một ngày tốt lành!"
Bên kia đầu dây gác máy nụ cười trên môi của Du Tử cũng buông xuống theo. Tuy nhiên bộ mặt chán nản đó chỉ duy trì được năm giây ngắn ngủi, cậu ta lập tức sốc lại tinh thần cho thật tốt rồi lại lật mở tư liệu, chăm chỉ nghiên cứu.
Bỗng nhiên, mặt quầy gỗ bị gõ liên tiếp hai cái. Du Tử lập tức ngẩng đầu, theo phản hạ còn có ý định giơ nắm đấm. Nhưng rất nhanh, cổ tay nhỏ nhắn của cậu bị bắt lại chặt chẽ, một tiếng hừ lạnh phát ra kèm theo chất giọng từ tính đặc biệt:"Nếu là người khác sẽ bị cậu đấm cho vỡ mặt đấy."
Du Tử giật mình rụt lại tay, tuy kia thật sự chỉ là phản xạ thói quen nhưng cậu cũng không khỏi lúng túng mà nói:"Tôi sẽ cố gắng kiềm chế lại!"
"Không cần." - Vương Tuấn Khải cởi áo khoác vắt ngang trên tay, nói:"Cậu làm rất tốt! Nhưng mà ... trên miệng lúc nào cũng phải cười, mắt phải luôn nhìn thấy khách hàng, cơ thể luôn nằm trong động thái chuẩn bị nghênh tiếp!"
Hắn dừng một lát rồi nói:"Có như vậy mới săn được con mồi!"
Du Tử lại ngẩn cả người, nhất thời cảm thấy vị trí mình ngồi không hề đơn giản như mình đã nghĩ. Lúc cậu thoát khỏi trạng thái ngẩn người kia thì bóng dáng Vương Tuấn Khải đã khuất sau cánh cửa thang máy.
Bàn tay Du Tử hết co rồi duỗi, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa trong suốt trước mặt. Quan sát, nắm bắt và vồ lấy "con mồi".
Rồi cậu ta giật mình ngay lập tức, đây toàn bộ là những kỹ năng cơ bản cần phải có khi cậu ta vẫn còn là một tên lưu manh tập tỡn mới bước vào thế giới ngầm. Nhưng rõ ràng, nhìn bề ngoài của Karry lại không hề giống với một tên từ bé đã lăn lộn trong giang hồ như Du Tử chút nào.
Không lẽ, là có sẵn từ trong máu sao?
Tự nhiên trong tận thâm tâm của thiếu niên họ Du dâng lên một sự hưng phấn nhỏ nhẹ. Cảm giác muốn hiểu sâu hơn về con người này, muốn biết được năng lực thật sự và quan trọng hơn hết là muốn vượt qua con người này!
...
Văn phòng công ty buổi sáng luôn luôn tồn tại một sự yên lặng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên đó là đối với một công ty bình thường ...
"Cái gì? Không nghe rõ?"
"Không được!!! Tất cả đã bàn bạc sao có thể tăng giá chứ?"
"Haha, cho tôi chút thời gian tôi liền đáp ứng dịch vụ cho ông!"
"Làm sao có thể chứ? Thị trường bên tôi hiện tại đang tăng mạnh, tin đồn thất thiệt đó từ đâu ra thế?"
"Choang!!"
"Oa, xin lỗi! Tôi làm vỡ rồi!"
Vương Nguyên nhịn không được nữa đành khép lại màn cửa kính, thở một hơi thật dài. Buổi sáng bình yên của cậu đâu mất rồiiiiiiiiiii?
"Làm sao thế?" - Đúng lúc Vương Tuấn Khải bước vào là khoảnh khắc mà Vương Nguyên đang muốn đập đầu vào tường.
Cậu ngưng hành động nhìn chăm chăm hình tượng khác biệt của Vương thư ký nhà mình, sao hôm nay lại đổi phong cách rồi?
Vương Nguyên nhíu mày nhe răng đùng đùng tiến về phía hắn, cậu mạnh tay giật kính mắt kim loại không có tròng trên mắt hắn xuống, ngang ngạnh hỏi:"Ai cho anh đeo kính mắt thế? Anh lại không cẩn thận đẹp trai hơn tôi rồi đấy!!"
Vương Tuấn Khải suýt nữa thì bật cười, tự nhiên hắn trông thấy Vương Nguyên cực kỳ giống một con thỏ đang xù lông. May mà hắn nhịn được chỉ khẽ nhếch môi một cái rồi đáp:"Nếu vậy kính mắt tặng cậu!"
Thế nhưng Vương Nguyên không hề vui vẻ chút nào, cậu trả lại kính mắt cho hắn, rầu rĩ nói:"Trả cho anh. Chỉ muốn đùa một chút, không ngờ anh lại không hợp tác! Hừ!"
Chân mày Vương Tuấn Khải nhướng lên, hắn thuận chân kéo ghế xoay lại để cậu ngồi xuống, bản thân mình thì kê mông ngồi trên bàn, cuối thân người hỏi:"Sao thế? Công ty có dự án, cậu không vui sao?"
Vương Nguyên lập tức trở nên khẩn trương:"Sao lại không vui chứ? Tôi vô cùng vô cùng vui. Có điều ... thấy mọi người vất vả như thế có chút không quen."
"Thế thì cậu chủ động tăng lương cho bọn họ là được!"
Nghe xong ý kiến của hắn, cậu lại ngẩn ra:"Ừ nhỉ?"
Lần này Vương Tuấn Khải thật sự bật cười, hắn giơ vuốt mèo cào cào mớ tóc hỗn độn trên đầu cậu mấy cái:"Lần này là sếp không cẩn thận đáng yêu hơn tôi rồi!"
Nghe thế Vương Nguyên liền đánh vào cái vuốt đang giở trò trên đầu mình, gầm gừ:"Đáng yêu không dùng cho nam nhân! Đặc biệt là tổng tài anh biết không hả?"
Ây yo, thỏ nhỏ biết cắn người rồi. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm rồi phúc hắc liếc tay nắm ghế:"Vậy cậu muốn trãi nghiệm một chút cảm giác của tổng tài không?"
Vương Nguyên nghệch mặt, hoàn toàn không hiểu hắn ta nói cái gì:"Trãi nghiệm thế nào?"
Khóe môi Vương Tuấn Khải kéo cao, mi mắt hạ thấp nhìn vào cậu. Chỉ là một giây phút ngắn ngủi thế nhưng suýt chút nữa đôi mắt mị hoặc kia đã kéo tim cậu bay ra khỏi lồng ngực.
Đột nhiên, lực đạo mạnh mẽ tác động vào ghế xoay làm cho cái ghế xoay liền mười mấy vòng. Vương Nguyên bị hù một trận sợ đến trắng mặt, ầm ĩ la lên:"Vương Tuấn Khải, anh muốn chết hả? AAAA, mau dừng lại!!!"
Cũng giống như lúc nãy, ghế xoay dừng rất đột ngột, khiến cả người Vương Nguyên không theo kịp quan tính, suýt chút nữa là bay mất ra ngoài. May mắn là, eo của cậu kịp thời bị Vương Tuấn Khải giữ lại.
Cả hai chìm trong im lặng mất tầm ba, bốn giây Vương Nguyên mới có thể bình tĩnh trở lại, cậu thừa nhận cái trò vừa nãy của Vương Chết Bầm dọa cho cậu sợ không ít. Vừa lúc cậu định mắng người thì cái bàn tay to kia lại đáp trên đầu cậu còn không an tâm vỗ vỗ mấy cái:"Boss, cậu xem. Cậu quá gầy, quá nhẹ rồi!"
Tự dưng Vương Tổng Tài nghe xong câu kia hứng mắng người gì đó liền biến mất tích...
Cậu đứng bật dậy, đằng hắng một tiếng, nghiêm chỉnh chấp tay sau lưng:"Anh quản nhiều thứ quá rồi đó. Anh chỉ là thư ký của tôi thôi!"
Vương Tuấn Khải nghe xong thì chớp mắt một cái. Ô! Quả nhiên thư ký thì không thể, thế hắn muốn quản mấy chuyện này có phải là nên bước dài một chút, dùng thân phận khác để quản cậu? Ví dụ như ... thân phận của một người chồng chăng?
"Haha!"
Vương Nguyên bị hai tiếng người này dọa đến giật mình:"Vương Thư Ký anh có bệnh sao? Không dưng lại cười?"
Vương Tuấn Khải che lại miệng, híp mắt:"Đúng đó, tôi hình như bệnh rồi!"
...
Đầu giờ chiều công ty lại tổ chức thêm một cuộc họp cho dự án 400 triệu của Bạch Gia Trang, hiện tại tiến độ công việc cực kỳ thuận lợi.
Thân là một Giám Đốc gương mẫu, Vương Nguyên làm việc vô cùng chăm chỉ, hết đọc công văn lại đọc đến biên bản, hết đọc biên bản lại duyệt kế hoạch, công việc nhiều đến đếm không xuể.
Còn Vương Tuấn Khải thân là một vị thư ký nhàn rỗi, hắn hết gác chân lên bàn ngắm nghía mê lực của Giám Đốc, chốc chốc lại lên Wexin tán gẫu với mấy người bạn, có khi còn còn vui vẻ đi thăm thú công việc của mấy phòng ban kia.
Cuối cùng hắn dừng lại trước bàn làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm nghía một lát.
Vốn dĩ ban đầu vì thiếu phòng làm việc nên mới sắp xếp họ Dịch ngồi tạm ở khu vực của phòng PR, chính xác hơn là ngồi nhờ chỗ trống bên cạnh Lưu Chí Hoành. Sau đó vì chuyện này chuyện nọ nên khiến hắn quên đi chuyện tái tạo phòng Nhân Sự. Bây giờ hắn nhớ ra rồi, thế nhưng lại không muốn chuyển chỗ nữa.
Sao hắn thấy họ Dịch và họ Lưu ngồi cạnh nhau lại hài hòa đến như vậy nhỉ?
"Có chuyện gì sao, Vương Thư Ký?"
Dịch Dương Thiên Tỉ phiền muộn ngẩng đầu, không phải ma vương này lại có ý định điên rồ nào đó rồi chứ?
Vương Tuấn Khải xoa xoa cằm, chắc lưỡi, bất đắc dĩ nói:"Trưởng phòng Dịch, tôi e rằng việc tái tạo lại phòng Nhân Sự còn cần thêm chút thời gian. Cậu biết đấy, hiện tại công ty chúng ta đang tiếp đón hai vị khách quý của Mã Gia, biểu hiện không tốt rất ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này. Cho nên, ..."
"Tôi hiểu rồi." - Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xếp lại hồ sơ vừa đáp. Thế nhưng, trong lòng anh ta lại nghĩ, Karry cậu cũng cần quan hệ với Mã Gia sao? Cậu là chủ nhân tương lai của nó có được không? Tuy nhiên cái gì thầm nghĩ thì chỉ nên thầm nghĩ mà thôi.
Nghĩ thầm xong Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho hắn một kẹp tài liệu rồi nói:"Vương Thư Ký lần trước cậu có nhờ tôi phân loại năng lực làm việc của tổ nhân công, hiện tại có kết quả rồi."
Vương Tuấn Khải nhận lấy rồi nhúng vai:"Rất tốt!"
Nhưng không rõ câu khen ngợi này là khen anh ta làm việc tốt hay là diễn xuất tốt. Bởi hắn chưa từng nhờ vả anh ta việc này bao giờ, nghĩ vu vơ cũng đoán ra được đây là một cái cớ để biện bạch cho tài liệu thật sự mà anh ta muốn đưa hắn.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng trở về phòng Giám Đốc, Vương Nguyên một phút trước vẫn đang làm việc chăm chỉ hiện tại đang ngủ gật.
Hắn lại vô thức mà cười, cười xong thì lập tức chau mày khẽ chân đi đến chỗ Vương Nguyên. Hắn thở dài rồi nho nhỏ lẩm bẩm:"Tổng tài a tổng tài, cậu có biết nằm bẹp xuống bàn thế này rất dễ đau cột sống không?"
Đúng lúc hắn đang dở tay đỡ người Vương Nguyên ngã vào lưng ghế tựa thì một tiếng gõ cửa không nhỏ phát ra từ bên ngoài. Vương Nguyên như là một đứa trẻ nhỏ bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, mơ màng hỏi:"Ai a.."
Vương Tuấn Khải hành động rất nhanh, hắn ôm nhẹ cậu vào lòng, vuốt cái gáy cao của cậu, khe khẽ nói vào tai cậu:"Không có ai, tiếp tục ngủ."
Vương Nguyên hơi cau mày, cái ngữ điệu ra lệnh này thật quen, hình như là Vương Tuấn Khải ...
Nghĩ thế Vương Nguyên rất tự nhiên lại chìm vào giấc ngủ. Tựa như chỉ cần có người này bên cạnh liền rất an tâm.
Vương Nguyên ngủ rồi, thở rất đều, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có thể thả lỏng để cậu tựa người vào lưng ghế. Hắn tăng lên nhiệt độ điều hòa còn chu đáo đắp cho cậu áo âu phục của mình.
Xong việc Vương Tuấn Khải liền đứng dậy, ánh mắt nổi lên một tia rất lạnh. Hắn vẫn rất nhẹ chân, kiềm chế cho tiếng động phát ra không quá lớn.
Lúc hắn mở cửa, người bên ngoài dường như đã đợi đến sốt ruột vừa định gõ cửa thêm một lần thì cổ tay đã bị Vương Tuấn Khải bắt lấy. Con ngươi hắn nhẹ đảo lên trên, nhìn ra người quấy phá là ai hắn chỉ hừ lạnh:"Tịch Miêu, đến đây làm gì?"
Tịch Miêu diễm lệ chớp mắt, cô ta khoanh tay trước ngực nhẹ giọng nói:"Tôi muốn tìm Vương Tổng bàn vài chuyện, phiền anh tránh ra!"
Vương Tuấn Khải không những không tránh mà còn lợi dụng thân cao mét tám của mình ép Tịch Miêu rời xa khỏi cửa phòng rồi lạnh lùng đóng cửa lại:"Cô Tịch, Vương Tổng không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với cô đâu. Mời cô trở về phòng làm việc của mình đi."
Tịch Miêu che miệng cười khẽ:"Cũng đúng, cậu ta còn phải ngủ, làm gì có thời gian rãnh rỗi mà đón tiếp tôi chứ! Không lẽ công ty các người không cần hợp tác nữa sao?"
Vương Tuấn Khải ngược lại nhàm chán nói:"Không có Mã Gia tôi có thể tìm một khách hàng khác. Nhưng cô dám quấy phá giấc ngủ của cậu ấy, thì không có cái mạng khác."
Hắn nói xong thì quay lưng muốn đi, nhưng sau lưng hắn lại vang lên một tiếng cười khẽ:"Vì cái gì mà anh lại bảo hộ cậu ấy như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy hữu dụng sao?"
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối sầm, nhưng Tịch Miêu lại hỏi rất đúng. Chính hắn cũng không rõ mình vì cái gì lại muốn bảo vệ Vương Nguyên. Xưa nay hắn làm việc luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, thế nhưng bỗng nhiên một người lạ đã phá đi nguyên tắc đó.
Vương Tuấn Khải thong thả cho tay vào túi quần:"Mục đích của tôi cô có thể hiểu được sao? Đừng tự đề cao bản thân mình quá có được không?"
"Anh!" - Tịch Miêu suýt nữa thì tức đến hộc máu, quả nhiên là cháu trai lão đại, không dễ chơi chút nào. Bất quá nhìn bóng lưng kia rời đi, cô ta càng có thêm nhiều hứng thú chiếm hữu.
Cô ta tò mò muốn nhìn thấy bộ mặt của Karry thiếu gia khi quỳ dưới chân mình sẽ có biểu tình đặc sắc như thế nào.
Tịch Miêu mỉm cười không rõ ý vị rồi cũng quay lưng đi khỏi đó. Lúc này từ nơi góc khuất của phòng trà một cái đầu nhỏ nhắn ló ra. Lưu Chí Hoành đẩy đẩy kính mắt, mục đích mà Vương Tuấn Khải nói tới là gì? Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng Vương Nguyên, sau đó khi công ty có đầy đủ tài nguyên rồi sẽ đạp cậu ấy ra khỏi công ty, sau đó công ty sẽ biến thành một nơi tư bản bốc lột sức lao động của nhân viên, sau đó sẽ phát triển thành một nơi chuyên mua bán nô lệ, sau đó..
"Này!"
"Ôi mẹ của tôi ơi, địa chủ đến rồi!"
Lưu Chí Hoành giật mình đến bật cả người ra đất, may thay người đang đứng đối diện cậu ta phản ứng vô cùng nhanh nên đã kịp bắt lấy eo cậu ta xoay một vòng, thành công diễn xong một cảnh anh hùng cứu mỹ nam trong truyền thuyết.
"Không sao chứ?"
Lưu Chí Hoành úp sấp trong lòng ngực của Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngượng ngùng gật gật đầu. Không ngờ tên cùng bàn chết tiệc cũng có ngày trở nên dịu dàng như thế..
"Không sao còn không mau dậy? Nặng chết tôi rồi, cậu là heo à?"
Ba vệt hắc tuyến chậm rãi rơi xuống, dịu dàng gì đó coi như cậu chưa từng nói qua đi. Cậu ta lừ mắt, thực hận khi không thể đè chết luôn tên này mà này.
Lưu Chí Hoành hừ một tiếng rồi đứng dậy. Đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ om sòm la lớn một tiếng:"Lưu Chí Hoành! Lấy oán báo ân sao?"
Họ Lưu nghệch mặt:"Anh nói gì vậy chứ?"
"Cậu-Đang-Dẫm-Lên-Tay-Tôi!!!"
Bấy giờ Lưu Chí Hoành mới giật mình lùi lại, nhìn chằm chằm dấu chân mình trên bàn tay của người ta.
Hết cách, cậu lúng túng cuối đầu:"Xin, xin lỗi!!!!!"
---
Nghe đồn, Tổng Tài là phải có H hatmr các thím. :3
Ăn dầm nằm dề chờ chương sau nhaaaaa.
#K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top