Chương 12
Sa Linh lộc cộc gõ bản ngân sách đã sử dụng trong hai tuần vừa qua của công ty, trong lòng vương vấn một chút phiền não. Chẳng là, cô không phải phiền não về vấn đề ngân sách mà là phiền não hai cái người đang ngồi đối diện.
"Không mượn được chút hả?"
"Cái này là của tôi! Không cho anh đụng vào!"
"Keo kiệt như vậy?"
"Anh nói cái gì?"
"Mượn rồi trả nguyên cho cậu, không mất miếng thịt nào!"
"Tôi không tin anh!!!"
"Cậu!"
Anh một câu ta một câu ngày này qua ngày khác cãi nhau làm Sa Linh mệt đến nổ đầu.
Sa Linh đem bấm giấy của mình đẩy qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng nói:"Cho anh mượn, hai người đừng cãi nhau nữa..."
Lưu Chí Hoành chỉ hừ lạnh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đấu thêm một trận trừng mắt.
Sa Linh hết cách chịu thua tiếp tục gõ ngân sách.
Đột nhiên một cái email nhảy tới trong hộp thư của cô thành công di dời đi sự chú ý đối với hai người đối diện.
"Giúp tôi chuẩn bị tốt một phòng làm việc, một lát sẽ dùng đến. - Vương Tuấn Khải."
"Này là ý gì chứ?"
Đầu óc Sa Linh lần nữa rối tung. Không lẽ là Vương thư ký đã chịu tách họ Lưu và họ Dịch ra rồi sao?
Cũng chẳng có thời gian dư giả gì để đi hỏi Vương thư ký, với cả nếu có thời gian cũng không dám hỏi, chỉ cần nhìn vào nụ cười tựa tiếu phi tiếu của hắn ta thì da gà của cô đã một trận chạy dọc thân mình rồi.
Sa Linh ủ rũ thở dài, lấy phòng dụng cụ dọn tạm thành một cái văn phòng vậy ...
.
"Ừm, tôi hiểu rồi! Sẽ chuẩn bị thật tốt cho hai người!"
Vương Nguyên ngắt điện thoại xong liền thở phào. Tịch Miêu vậy mà tới để khảo sát công ty thật.
Vương Tuấn Khải nhận mail trả lời của Sa Linh xong thì ngước lên nhìn Vương Nguyên đang vuốt vuốt ngực hỏi:"Làm sao vậy? Căng thẳng?"
Vương Nguyên biểu môi xoay xoay điện thoại trong tay:"Đương nhiên rồi! Đây là lần đầu tiên tôi biết tới cái vụ cử người giám sát này đó. Anh nói xem, lỡ làm không tốt có phải sẽ bị rút lại đầu tư không? Vậy công ty phải làm thế nào đây?"
Vương Tuấn Khải phì cười rời khỏi chỗ ngồi đi về phía bên kia phòng rót cho cậu ly nước, vừa rót vừa hảo tâm nhắc nhở:"Mã Đáo Thành Công đã cùng chúng ta ký hợp đồng thương mại, cơ bản là không cách nào thu hồi đầu tư nữa rồi! Cho nên cậu đừng lo lắng nữa!"
Nhận lấy nước trên tay thư ký nhỏ nhà mình, Vương Nguyên lại càng nhăn chặt trán:"Hay là anh dạy tôi vài chiêu đi. Anh a, khí thế lúc nào cũng bức người như vậy hay là chia sẻ cho sếp anh một chút đi!"
Vương Tuấn Khải giơ lên một ngón tay:"Cái loại khí thế này là luyện mới có đó. Cậu đừng có quá xem trọng Tịch Miêu, cô ấy cũng không phải Mã chủ tịch. Nếu cô ấy thực sự có ngạo mạn thì cậu phải tìm cách từ chối cái ngạo mạn của cô ấy. Cậu chưa nghe qua câu chiều quá sinh hư sao?"
"Là ... là như thế nào?"
Ài, trước bộ mặt ngốc lăng không có một chút khí chất tổng tài này hắn cũng hết cách. Vương Nguyên đúng là chỉ có thể để dành mà cưng chiều thôi không thích hợp để cậu ấy lăn lộn ngoài thương trường chút nào. Nhưng cũng không thể để Tịch Miêu xem thường người của mình ...
Trong đầu Vương Tuấn Khải âm thầm xoay chuyển suy tính mất một lúc mới ghé sát vào tai Vương Nguyên to nhỏ thì thầm a thì thầm.
.
Buổi trưa, một chiếc BMW đỏ chói lọi đổ lại trước cổng công ty.
Giữa cái nắng gay gắt, Tịch Miêu mặc một bộ âu phục xám đơn giản bước xuống xe, trên người tỏa ra một nét kiêu kỳ hay có trên mấy vị tiểu thư gia cảnh giàu có. Trên tay cô này xách theo cái túi xách bản to của DIOR, sẵn tiện dùng nó để làm dụng cụ che nắng, hiệu quả không tồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên trong rất từ tốn đi ra, như thể vị tiểu thư kia có thể thoải mái chịu đựng cái nắng. Thấy Tịch Miêu cau mày nhìn mình, Thiên Tỉ đáp lại bằng cái cười hòa ái lộ đồng điếu:"Ngại quá, chúng tôi nghênh tiếp không chu đáo a."
Bấy giờ từ chỗ bên kia ở bên trong xe mới mở cửa ra, giữa không trung bung ra một cây dù đen làm bằng lụa. Tịch Miêu liền hắc tuyến giăng đầy trên mặt.
Người bước ra tựa hồ là một thiếu niên chưa đủ mười tám, da mặt hơi trắng bệch có chút giống nhược nhân thế nhưng trên môi lại tồn tại một màu đỏ thắm đáng kinh ngại. Thiếu niên cong ánh mắt mỉm cười ngọt ngào:"A, Tịch Tổng, xin lỗi tôi không kịp đến che dù."
Sắc mặt của Thiên Tỉ nhất thời cứng nhắc theo, đây thực sự là trợ lý?
Nhưng Tịch Miêu vẫn không nói gì chỉ khẽ liếc về phía mắt về phía thiếu niên kia lạnh nhạt thả hai chữ:"Đi thôi."
Thiên Tỉ bày ra bộ dáng xin mời rồi theo sau hai người Tịch Miêu vào công ty.
Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, hai hàng người nhân viên đã xếp ngay thẳng ở trước mặt, mà dẫn đầu chính là Vương Tổng cùng thư ký riêng của cậu ấy. Tịch Miêu bây giờ mới mỉm cười được một cái lia ánh mắt qua khuôn mặt của Vương thư ký rồi dịch người sang một bên để lộ thiếu niên bạch nhược đằng sau lưng mình:"Giới thiệu với mọi người. Tôi là Tịch Miêu, sắp tới sẽ trở thành đồng nghiệp của mọi người trong một thời gian. Còn đây .." - Tịch Miêu chỉ đến người đằng sau:" Cậu ấy là trợ lý của tôi, tên gọi Du Tử!"
Trên môi Vương Tuấn Khải nở ra nụ cười thú vị, không ngờ tới khi Du Tử mặc tây trang lại có cảm giác khác biệt thế này.
"Hoan nghênh, hoan nghênh!"
Vương Nguyên vui vẻ tiếp đón người mới cũng giới thiệu sơ qua một lượt mấy phòng ban trọng điểm của công ty, ánh mắt không khỏi ánh lên một chút tự hào. Đây chính là nhân viên của cậu a~
Vương Tuấn Khải bật cười nhẹ:"Được rồi, chúng ta đưa họ lên văn phòng được không?"
Bốn người theo chân nhau đi đến thang máy lần nữa rất nhanh đi đến tầng trên. Tầng trên vốn không nhiều phòng chỉ có hai phòng họp, một phòng kho và một phòng dụng cụ nhỏ. Cũng may là ban sáng lúc cùng Lưu Chí Hoành bày trí lại nó, Thiên Tỉ đã khéo léo đã cẩn thận tháo luôn cái bản 'phòng dụng cụ' xuống..
Nhìn bày trí trong phòng cũng không tệ nên tâm tình Tịch Miêu vui vẻ lên chút đỉnh, nhưng bên trong phòng lại chỉ có một chỗ làm việc duy nhất khiến cô khó hiểu nhìn Vương Nguyên:"Vương Tổng, hình như đây là phòng làm việc cho một người."
Vương Nguyên cũng bất đắc dĩ:"Là bởi vì tôi không biết Du trợ lý cũng đến đây nên ..."
"Là do chúng tôi muốn nhờ trợ lý của Tịch Tổng vào một vị trí khác!"
Vương Tuấn Khải tiếp lời cậu hướng Tịch Miêu tựa tiếu phi tiếu, nét mặt tuy cười nhưng lạnh đến thấu xương. Tịch Miêu hơi rụt rè nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh khoanh tay trước mặt:"Là vị trí nào?"
Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt trấn an Vương Nguyên rồi nói:"Là vị trí Lễ Tân. Tôi nghĩ đây là vị trí có thể nắm rõ được tình hình ngoại giao của công ty nhất, hầu hết các khách hàng của chúng tôi cũng sẽ liên lạc với Lễ Tân để sắp xếp lịch hẹn."
"Không tồi!" - Du Tử lên tiếng, nở một nụ cười vô cùng đáng yêu:"Vẫn là cho tôi vị trí đó đi, làm việc cùng văn phòng với Tịch Tổng tôi thấy không thoải mái lắm!"
Vương Nguyên suýt nữa thì sặc, có trợ lý nào lại nói chuyện với sếp mình như vậy chứ? Cậu nhìn đến Vương Tuấn Khải đang mỉm cười với mình thì thở phào, vẫn là tiểu thư ký nhà mình tốt nhất.
Vương Tuấn Khải đột nhiên cuối xuống kề sát vào tai Vương Nguyên:"Cậu nhớ những gì tôi đã dặn chưa?"
Hành động này làm Vương Nguyên nhớ lại cái hôn ngay trán của hắn, cậu nóng rần mặt mũi cố tình cách xa Vương Tuấn Khải một chút gật gật đầu. Tiếp đó cậu chào Tịch Miêu một cái rồi quay về phía Du Tử:"Đi theo tôi, tôi giúp cậu đến vị trí làm việc!"
Chờ cho hai người kia đi xong, Vương Tuấn khải liền thu lại thu cười thường trực trên mặt:"Nghe ông ngoại nói là cô tự động muốn đến. Vì sao vậy?"
Tịch Miêu giả vờ không nghe thấy lơ đãng chấp tay sau lưng đi đến ghế đệm ngồi xuống, vui vẻ khen:"Ghế không tồi rất êm!"
Nhưng lập tức cổ áo cô bị nắm chặt kéo giật khiến cô thoắt cái giật mình, chằm chằm nhìn người con trai trước mặt.
Vương Tuấn Khải không hề tươi đẹp như hoa xuân thuần khiết, ít nhất, hắn là người thừa kế tương lai không chỉ tập đoàn K mà còn cả hắc bang của lão Mã. Mà người trước mặt rõ ràng không hề nể mặt hắn, hắn không ngại cho cô ta thấy hắn thật sự đáng sợ như thế nào.
Trong không khí tĩnh mịch phản phất một mùi hương tinh tế của sự nguy hiểm. Vương Tuấn Khải hạ thấp tầm mắt nhìn vào cổ áo đang bị hắn nắm trong tay cười lạnh:"Tuy là hành động này không đúng đắn lắm..." - Hắn cuối sát vành tai của Tịch Miêu, nhỏ tiếng nói:"Nhưng nếu cô dám để ai biết thân phận Karry của tôi, bao gồm Vương Tổng. Thì cẩn thận, tôi sợ tôi sẽ không thể kiềm chế mình được mà xử lý cô."
Nói xong thì hắn buông tay chỉnh đốn lại cổ áo cho Tịch Miêu rồi quay lưng rời khỏi.
Bàn tay của Tịch Miêu nắm chặt, nhưng lại run rẩy. Phải mất một lúc thật lâu, đôi đồng tử đen láy của cô mới có thể trấn định trở lại, chậm chạp nói:"Sẽ ... sẽ không..."
Nói xong thì cô thở mạnh một cái, trái tim vẫn đập mạnh đến điên cuồng, cảm giác vừa rồi là cái gì vậy? Hoang dại, hung tợn, lạnh băng... khiến cô chết chìm trong ánh mắt nhìn người khác từ nơi đỉnh cao của Vương Tuấn Khải.
Vừa rồi, thật đáng sợ!
Vương Nguyên đưa Du Tử một đường trở lại tậng lầu 1 (tầng trệt) của công ty.
Vốn dĩ ở đó luôn có một cái quầy gỗ lớn lúc nào cũng để trống không có ai trực. Ban đầu khi Du Tử đi vào cũng lấy làm lạ. Sao lại không có ai đứng đón tiếp bọn họ ... bây giờ mới biết, thì ra vị trí nọ chính là vì mình mà chuẩn bị.
Tầng 1 của công ty vốn được chia là ba vị trí, trong đó có một vị trí khuất. Vị trí khuất này chính là dùng cho việc sản xuất của đội ngũ thi công. Ở đó họ có thể tạo ra những mẫu tờ rơi, những mẫu form quảng cáo hoặc là form trang trí roadshow theo yêu cầu khách hàng. Vị trí thứ hai nằm ở bên phía tay phải của quầy lễ tân dùng để trưng bày một số mẫu mã, sản phẩm mà công ty từng tiếp nhận, có điều, ít đến đáng thương.
Vương Nguyên dẫn Du Tử qua phía bên tay trái, ở đó cũng chính là vị trí còn lại của tầng 1 này. Bên đó bày biện ba cái bàn tròn cao cùng ghế tự điều chỉnh, trên bàn cũng cẩn thận trang trí hoa tươi, khay trà, bánh kẹo và một vào mẫu quảng cáo về chính công ty.
Du Tử nhìn thấy màu chủ đạo là một màu đen thẫm thì không khỏi thích thú, vì sao? Vì người ta là xã hội đen ... chắc là vậy rồi...
Vương Nguyên:"Bên này là vị trí tiếp đón khách, cậu đã nắm rõ chưa?"
Du Tử gật gật đầu:"Vậy nhiệm vụ của tôi là gì? Cũng không phải ngày ngày nhìn ngắm chúng đấy chứ?"
Vương Nguyên giật giật khóe miệng không đáp mà lại đưa Du Tử đến cái quầy gỗ đặt ở chính giữa. Cậu chỉ một vài vật dụng bày sẵn trên bàn nói:"Ở đây là số kết nối hotline của công ty cậu nghe khi cần thiết sau đó ghi lại vào quyển sổ bìa đen kia về nội dung cuộc gọi." - Vương Nguyên lại kéo hộc tủ nhỏ bên phải, chỉ vào trong:"Đây là thẻ ra vào công ty, có khách đến cậu mang thẻ đưa cho họ rồi ghi lại tên họ và số thẻ, khách sẽ được tiếp theo thứ tự thẻ! Còn nữa, nhân viên trong xưởng sản xuất đều có thẻ từ, nếu không có thẻ từ phiền cậu cản lại không cho vào. À còn nữa, nếu có nhân viên đến ứng tuyển thì cậu hãy liên lạc với trưởng phòng Dịch."
Du Tử thở dài, nghe đến đầu óc rối tinh rối mù cả lên, cứ tưởng làm lễ tân chỉ vui vẻ đứng mỉm cười là được chứ?
Du Tử:"Tôi tạm thời hiểu rồi, nếu có gì không rõ tôi sẽ đến hỏi Vương thư ký!"
Quả nhiên đúng như lời Vương Tuấn Khải đã nhắc nhở, Vương Nguyên hiếm khi nghiêm mặt chắp tay đằng sau lưng như lão cán bộ nói:"Vương thư ký anh ta rất bận rộn, có chuyện gì thì cậu đi tốt nhất nên tự mình giải quyết. Dù gì công việc này cũng là công việc đơn giản và nhàn hạ nhất công ty mà! - Ngừng một chút cậu lại nói:"Lẽ nào cậu không làm được?"
Nhìn ánh mắt khiêu khích của Vương Nguyên trong lòng Du Tử lại ngứa ngáy muốn phân thắng bại, một nụ cười lạnh nở trên môi:"Tôi cũng rất nôn nóng để Vương Tổng xem rõ thực lực của tôi đó!"
"Vậy thì tốt rồi. Bắt tay vào việc đi thôi!"
Vương Nguyên nói xong thì bỏ lại Du Tử còn mình thì trở về văn phòng.
Chẳng mấy chốc Vương Tuấn Khải thấy cậu ở ngay cửa, không mặn không nhạt nhìn cái dáng vẻ cứng nhắc của cậu cười một cái:"Thế nào rồi?"
Vương Nguyên vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đi tới chỗ ngồi của hắn, thấy hắn đứng lên nhường chỗ cũng thật tự nhiên ngồi vào. Thật sự lúc đó cơ thể cậu mới miễn cưỡng thả lỏng một chút, lúc nãy ở trước mặt Du Tử không biết đã dùng hết bao nhiêu nỗ lực rồi.
Bỗng nhiên ngay hai bên thái dương của cậu truyền đến cảm giác ấm ấp thoải mái, cậu thư thả nhắm mắt hưởng thụ đãi ngộ được thư ký riêng mát xa. Cảm giác khoan khoái đưa Vương Nguyên đi vào một cõi mông lung nào đó không thể xác định.
Thấy Vương Nguyên nhắm mắt miên man, Vương Tuấn Khải khẽ nảy ra một ý nghĩa táo bạo. Hắn hơi hạ thấp cơ thể, khẽ giọng hỏi thật chậm:"Vương Tổng, thoải mái không?"
"Um~"
Trên gương mặt hắn xuất hiện ra một tia phúc hắc :"Có thích không?"
"Đương nhiên a"
Vương Tuấn Khải len lén dùng một tay xoa cả hai thái dương cậu, xoa đến mức cả người Vương Nguyên mềm nhũng luôn. Sau đó hắn lấy điện thoại ra, bấm vào ứng dụng ghi âm nhẹ nhàng đặt trên bàn:"Ừm, Vậy ... có thích tôi không?"
"Thích.. anh.."
Vương Tuấn Khải bất chợt sững ra, đến mức dừng lại mát xa. Hắn ban đầu chỉ là muốn bày trò chọc ghẹo sếp của hắn một chút thôi, ai mà ngờ ... tim thật sự đập nhanh như vậy?
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhăn trán, ôm tim, cắn cắn môi rồi đột nhiên ngồi thụp xuống ôm lấy mặt. Không thể tin được, hắn vậy mà đang bối rối!!!
Vương Nguyên ở trên ghế đệm hmm một tiếng vậy mà đã ngủ mất tiêu. Thấy như vậy, hắn vội thu lại điện thoại chạy như ma đuổi ra wc.
Lưu Chí Hoành đẩy đẩy gọng kính:"Vương thư ký có việc gì mà gấp gáp như vậy? Là lần đầu tiên thấy!"
Dịch nhân sự ngồi kế bên cũng ngẩn mặt nhìn cửa wc thoắt cái kêu rầm, khó tin nghĩ, đau bụng chăng? Đến mức gấp như vậy?
Ừm. Cũng có khả năng lắm!
Không hẹn, mà ánh mắt của họ Lưu cùng họ Dịch chạm nhau. Nhất thời tóe lửa.
...
Gấp quá chưa sửa chính tả. Các cậu thông cảm. Orz.
Giờ đăng trước có gì tui sẽ sửa chính tả sau nha. Mãi yêu ~ :3
#K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top