Chương 11

"Tôi và cậu, có chung một kẻ thù."

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng kinh ngạc ngẩn đầu:"Chẳng lẽ, năm tiểu học ba mẹ cậu mất và cậu phải chuyển đi nước ngoài là vì..."

Đầu Vương Tuấn Khải đau nhói lên, trong tiềm thức chỉ còn tiếng mưa ngày hôm đó.

Hẵn vẫn còn nhớ rất rõ, như chuyện chỉ mới vừa xảy ra ngay hôm qua thôi. Trên đoạn đường đèo đi đến Mã Gia, một chiếc xe đã lao đến từ phía sau xe gia đình hắn.

[Ầm]

Tiếng động vô cùng lớn, xe đâm vào vách đá và cả ba người đều rơi vào vòng bi kịch.

Hắn tỉnh dậy trong vòng tay của mẹ và ba, trên mũi là mùi tanh nồng, mùi xăng xe còn có tiếng rả rít của nước mưa bên tai. Sau đó thì ngất lịm.

Lần tiếp theo hắn tỉnh dậy đã là nằm trong bệnh viện, xung quanh vẫn là tiếng mưa. Nhớ lại khuôn mặt vặn vẹo của mẹ hắn không khỏi chấn động.

Mẹ? Ba? Hai người thế nào rồi?

Hắn chạy xuống giường, lén lút mở cửa. Bên ngoài, người giám thị rất nhiều, hắn liền chạy đến cửa sổ. Cũng may là cửa sổ bằng kính, bên ngoài còn có ban công. Vóc người trẻ con lại nhỏ hắn dễ dàng leo ra ngoài.

Phòng ngay bên cạnh chính là phòng của ba hắn. Nhưng, hắn lại vô tình nghe thấy một đoạn hội thoại đáng sợ.

"Hóa ra, chính là mày. Không ngờ lòng tham của mày lại điên cuồng như vậy! Một đứa trẻ nhỏ cũng không tha!!"

"Hừm. Để đạt được mục đích tôi sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào cả. Tập đoàn K là của tôi. Tôi sẽ không giao nó cho anh đâu, anh hai!"

Hắn sợ hãi len lén nhìn vào từ cửa sổ. Sấm chớp bên ngoài đột ngột đánh một cái sáng rực. Khuôn mặt của vị thúc thúc lúc nào cũng nói cười với hắn hiện ra. Tim hắn đã thực sự chững lại một nhịp.

Vương thúc thúc trên mặt vẫn là nét hiền hòa cắt ngang dây dẫn của bình dưỡng khí:"Chúc anh đi vui vẻ. Chức vị Tổng Giám Đốc, em thay anh tiếp quản cẩn thận. Anh đừng lo!"

"Mày ... khụ.."

Đợi cho Vương Đông Sinh đi rồi, hắn mới vất vả leo vào phòng bệnh của ba. Trên người toàn là nước mưa. Trên mặt tràn đầy nước mắt.

"Ba...hức..."

Ông vuốt đầu đứa nhỏ, nước mắt trào ra. Tiểu Khải của ông còn rất nhỏ. Vậy mà ba mẹ đều đã không còn, tính mạng thì đang bị đe dọa.

Ông lén lút lấy điện thoại ở dưới người mình ra, nói với con:"Tiểu,Tiểu Khải ... ba ghi âm lại ... khụ ... con giữ lấy. Tập đoàn K .. là, là món quà ba dành ...tặng cho con! Thay ba chăm sóc tập đoàn thật tốt. Con ... mau trốn vào tủ, dùng điện thoại nhắn tin cho ông ngoại..."

Hắn nắm chặt điện thoại, khóc như mưa:"Nhưng mà ba ... con đi gọi người!"

"Đừng! Ở yên trong tủ ... đến khi ông đến! Ngoan." - ông nhốm người hôn lên tóc hắn:"Ba mẹ ... rất yêu con."

Nói xong thì ông không thở nữa, hắn phải tự cắn chặt cổ tay mình để không hét lên. Tiếp theo đó là nghe lời ba trốn trong tủ.

Một đêm đó vô cùng kinh khủng. Mưa ào ào bên ngoài nặng hạt hoàn toàn khiến đầu hắn quay cuồng. Hình ảnh của mẹ, của ba, của tên ác bá Vương Đông Sinh liên tục chồng chéo trong đầu hắn. Khiến hắn sợ hãi đến mức ngất đi.

Sau đó hắn được bí mật đưa ra nước ngoài, toàn bộ ghi âm hắn đem đưa cho ông nội rồi bắt đầu từ đó nỗ lực học tập để có thể đứng đầu tập đoàn K.

Lần này hắn về nước cũng chính là muốn lấy lại những gì thuộc về hắn.

Không gian trong phòng trở nên lặng im. Thiên Tỉ bảo trì cuối đầu, mắt trừng trừng mở, tựa hồ như đang cố gắng nuốt lại nước mắt vào trong.

Hồ sơ trên tay anh từ lâu đã bị vò nát. Đó chính là hình ảnh, lời khai và toàn bộ bằng chứng về việc Vương Đông Sinh sai người bức tử mẹ anh.

Hừ! - Anh cười lạnh. Vậy mà bấy lâu nay còn mơ hồ ở bên cạnh ông ta làm những chuyện không tốt, thậm chí suýt chút nữa thì bán đứng Vương Tuấn Khải.

"Tôi xin lỗi ..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Cậu vì cái gì xin lỗi?"

Giọng Thiên Tỉ hơi nghẹn:"Kế hoạch làm cho chi nhánh Trùng Khánh rơi vào khủng hoảng và hãm hại cậu đều là một tay tôi vạch ra ... bất quá, tôi lúc đó không biết cậu chính là người kế thừa của tập đoàn K."

Một bàn tay đặt lên vai anh, hắn trao cho anh chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ, nhưng trong ánh mắt, chính là sự tin tưởng tràn đầy:"Nếu thấy có lỗi, thì cùng tôi đồng hành đi. Giúp tôi lấy lại tập đoàn K từ Vương Đông Sinh!"

Đồng tử của Thiên Tỉ sáng lên:"Được!"

.

Vương Nguyên ngửa cổ nhìn kim giây trôi lại trôi. Ngoài trời mưa vẫn còn rất lớn, hơi nước vì máy lạnh nên động sương lại trên cửa kính tạo cho người ta một cảm giác lạnh lẽo khó tin.

Kể từ lúc Vương thư ký rời khỏi công ty đã là hai tiếng rồi, không khí bỗng dưng buồn tẻ đến bất ngờ.

Vương Nguyên di di ghế xoay ra chỗ cửa kính len lén nhìn đám nhân viên vẫn hăng say làm việc của mình đột nhiên cảm thấy được tư vị hạnh phúc. Từ lúc Vương thư ký đến, hình như công ty đã không còn rơi vào trạng thái mộng du nữa rồi. Giống như từ trong bóng tối, đột nhiên có một bàn tay đưa đường chỉ lối.

Không dưng cậu mỉm cười nhìn về chỗ ngồi nơi góc phòng, cảm thấy sự tồn tại của bàn thư ký ở đây quả là mỹ cảnh. Vì vậy cậu cũng có chút tò mò không nhịn được nhìn rồi lại nhìn, rốt cuộc đứng dậy đi về phía đó.

Ở trên bàn bày trí rất ngăn nắp tuy nhiên lại có chút trống trãi cô quạnh. Vương Nguyên nhận ra, hình như cái bàn thư ký này cũng là do hắn tự mình sắp xếp, laptop cũng là tự chuẩn bị, thậm chí mỗi ngày đều giúp cậu lau qua bàn làm việc thật sạch. Cậu ngẫm xong lại thở dài.

Trang bị mới là do Vương thư ký đề nghị lên trên.

Hợp đồng mới cũng là do Vương thư ký kiếm về.

Kế hoạch vẫn là Vương thư ký duyệt qua.

Thậm chí cả nhà đầu tư, Vương thư ký cũng giúp cậu chuẩn bị tốt.

Còn cậu thì chưa có làm gì cho hắn ta hết.

Lại thở dài một trận, cậu nhìn đến cái bàn trống trãi đột ngột nảy ra một ý kiến nhỏ. Nghĩ xong còn thích thú mà cười.

Vương Nguyên mặc lại vest ngoài kiểm tra đầy đủ rồi hí hửng rời khỏi công ty.

Lưu Chí Hoành đỉnh đỉnh mắt kính nhìn theo bộ dáng vui vui vẻ vẻ kia, tự hỏi mình:"Dạo này cậu ấy để ý cô gái nào sao? Trông đặc biệt vui vẻ.."

Nói xong cậu lại nhìn đến chỗ trống bên cạnh. Tên oan gia đó hôm nay sao lại vắng mặt nhỉ? Không phải bệnh chứ? Không thể nào! Hâm như anh ta cũng có thể bệnh sao?

Vương Nguyên cầm ô đi dọc theo con đường hướng bắc, mưa tầm tã dội xuống mặt đường, trong phút chốc làm giày tây trở nên bóng nước.

Aiz, Vương Nguyên thở dài, trong đầu nghĩ muốn mua cái gì đó trang trí bàn làm việc cho hắn thì liền xách ô đi không nghĩ mưa thật sự lớn như vậy. Cũng may, cửa hàng đó rất gần đây.

Cậu đi gần nửa con phố thì tấp vào một ngã rẽ, lại đi sâu vào thêm một chút thì liền nhìn thấy cửa hàng cây cảnh. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đi vào.

Bên trong cửa hàng là vô số những chậu cây nhỏ còn có tượng đất sét dùng để trang trí. Vương Nguyên treo ô bên ngoài làm sạch bụi nước trên người rồi mới đi vào. Bà chủ nhìn thấy cậu liền cười tươi:"Vương Tổng đến rồi a!"

Cậu cũng có chút khách khí chào bà chủ rồi nói:"Làm phiền chị quá, giày tôi hơi ướt..."

"Đâu có gì. Vương Tổng đến thăm là tôi liền vui. Đến, hôm nay cậu muốn mua chậu hoa sao?"

Vương Nguyên cười gật gật đầu:"Tôi muốn mua một chậu hoa nhỏ đặt ở bàn làm việc!"

Bà chủ dẫn cậu đi đến chỗ quầy hoa rồi chỉ vào một cái kệ dài:"Đây là những loại cây cảnh thích hợp đặt ở bàn làm việc. Vừa đẹp, dễ chăm sóc lại hợp phong thủy nữa. Cậu từ từ lựa chọn a."

Vương Nguyên nhìn lướt qua trên kệ, quả nhiên có rất nhiều loại, còn có cả mấy loại cậu chưa thấy qua bao giờ. Đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở chậu cây gần cuối, hứng thú chỉ vào nó:"Bà chủ, chậu cây màu tím than ấy là cái gì a? Trông thật đặc biệt."

Bà chủ nhìn theo hướng tay cậu mang xuống một chậu cây có lá màu tím than mang hình dạng cánh bướm trông rất thẩm mỹ:"Cái này a, tên gọi là Huyền Điệp (Bướm Đêm). Ban ngày lá sẽ xòe ra như thế này, ban đêm sẽ khép lại giống như chú bướm đậu trên cành vậy. Còn nữa, hương thơm của nó còn giúp giải tỏa căng thẳng, Vương Tổng đúng là có mắt nhìn nha!"

Vương Nguyên xấu hổ gãi đầu:"Làm gì có a. Được rồi, tôi lấy cái này, chị giúp tôi đổi chậu nhé!"

Bà chủ theo lời cậu đem đổi chậu thường sang chậu gốm màu lam nhạt, còn lén lút bỏ vào hai cái tượng đất sét nho nhỏ để làm quà tặng kèm.

Thanh toán xong Vương Nguyên lại mang nó trở về, trên đường vì vậy mà thấy mưa không đến nỗi phiền phức mấy.

Rất nhanh cậu đã trở lại công ty còn len lén ôm chậu cây nhỏ trở về phòng Giám Đốc.

Đặt nó lên bàn xong còn chỉnh tới chỉnh lui một hồi cậu mới vừa ý phủi phủi 2 bàn tay:"Không tồi! Mình đúng là có mắt nhìn mà."

"Đúng là không tồi. Có điều vị trí đặt sai chỗ một chút!"

Vương Nguyên giật mình, hướng phía cửa, một mỹ nhân dung mạo như hoa, dáng người đồng hồ cát đang tựa người ở đó nhìn cậu.

"Chào cô. Không biết cô đây là..."

Mỹ nữ khẽ nhếch môi khoanh tay trước ngực từ từ đi vào phòng, nàng ta đánh mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi dừng tầm mắt lại trên chiếc ghế của Giám Đốc, nói:"Vốn dĩ đến đây là muốn tìm Vương Tổng, không ngờ chỉ gặp được trợ lý của anh ấy!"

Cơ mặt Vương Nguyên cứng đờ:"Tôi, tôi chính là Vương Tổng!"

Mỹ nữ như có như không 'a' khẽ một tiếng rồi lại cười nói:"Thật sự là nhìn không ra nha, thật ngại quá, là tôi sai rồi!" - nói xong tiến đến ý muốn bắt tay với cậu:"Tôi là Tịch Miêu, Giám Đốc Điều Hành hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi Mã Đáo Thành Công của Mã Chủ Tịch, rất vui cùng cậu hợp tác!"

Đối với nụ cười mỉm đầy ý vị của đối phương, Vương Nguyên chỉ có thể run run bàn tay đáp:"Xin ... chào ..."

.

"Ả? Ông ngoại nói cái gì vậy a?"

Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm cho giọng mình thấp xuống, tay xoa xoa thái dương. Một trận mưa lớn chưa đủ sao? Lại còn thêm ông ngoại ...

"Con làm cái gì mà kinh ngạc? Đương nhiên đầu tư cái gì cũng phải có mục đích chứ? Tịch Miêu a, lần này con bé đó là chủ động muốn đến tìm con. Phỏng chừng ..." - Lão Mã hắc hắc cười:" ... thích con rồi cũng nên!"

Vương Tuấn Khải không nhịn được thở dài:"Ông ngoại, ông rõ là biết mục đích của Tịch Miêu sao lại còn cho cô ta đến?"

Hiếm khi Lão Mã vui vẻ như vậy, lại tiếp tục cười trêu chọc:"Nhóc con, lẽ nào không muốn khảo nghiệm tình cảm của con và Tiểu Nguyên sao?"

Khảo nghiệm?! Cho xin đi, người ta là thẳng nam lại còn có một chút trạch, khảo nghiệm này sợ là hù cho cậu ấy chạy luôn thì có. Tuy nhiên Vương Tuấn Khải lại không thể nói ra, ngộ nhỡ chuyện bại lộ thì hỏng!! Nhưng lại không thể để ông ngoại tự tung tự tác thế này được..

"Ông ngoại, hay là lại cử thêm Du Tử tới đi. Ngày mai hai người cùng đến sẽ giảm bớt chút kì lạ."

Bên kia đầu dây im lặng một lúc lâu rồi đáp:"Nhưng ... con bé Tịch Miêu đã đến đó rồi! Phỏng chừng là đang ở công ty con đó!"

"Cái gì!!!"

Lão Mã giật mình đến mức suýt thì làm rơi điện thoại, tiếp đó đã mất kết nối luôn với cháu trai. Lão lầm bầm:"Thằng nhóc này làm cái gì vậy chứ? Sợ Tịch Miêu đến quyến rũ vợ nó sao!!!!!"

Âm thầm trút giận xong lão Mã lại xoay điện thoại trong tay, nhấn vào một dãy số.

Bên kia đầu dây rất nhanh phát ra một chất giọng quen thuộc:"Lão đại. Kiếm tôi có chuyện gì sao?"

"Du Tử!"

.

Một trận gấp gáp trôi đi cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Boss của anh cư nhiên bắt anh phải mang hắn đến công ty cho bằng được, hỏi vì cái gì cũng không trả lời làm cho anh ta chịu một bụng ấm ức. Chẳng qua chỉ là cơn mưa nhỏ, tâm tình cũng không nên xấu đi như vậy chứ??

Xe chỉ vừa đi vào hầm xe thì Vương Tuấn Khải đã lập tức khuất dạng, tốc độ còn nhanh hơn một cánh hoa đào đáp đất. Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ bị bỏ lại chỉ còn cách ôm theo nào tài liệu nào laptop của boss chậm rãi đi đến lầu hai.

Ngược lại với thái độ nhàn nhã nọ, Vương Tuấn Khải rõ là gấp đến không thở ra hơi, một mạch chạy lên phòng Giám Đốc. Tịch Miêu kia ngỗ nhỡ mà phun ra cái gì không đúng thì thân phận hắn lập tức bại lộ!!!

"Tuấn Khải? Tôi tưởng anh xin phép nghỉ nửa buổi?"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn bước khỏi thang máy, cái cốc trong tay cũng bất giác run lên.

Hắn điều hòa lại hơi thở một lát, trên mặt vẫn là biểu tình hình thản lạ thường mà hỏi:"Tịch Miêu ..."

"À!"

Vương Nguyên chỉ đáp có bấy nhiêu rồi nắm lấy cổ tay hắn kéo vào trong phòng, cẩn thận khóa chặt cửa. Cậu đem rèm cửa đóng kín lại rồi mới nho nhỏ nói với Vương thư ký:"Tuấn Khải, Tịch Miêu đó lúc nãy đúng là có đến, nhưng đã đi về rồi! Cô ấy còn tiếc lộ cho tôi một bí mật!"

Vương Tuấn Khải lập tức chột dạ, không phải chứ? Thật sự đã lộ rồi sao?

"Thật ra, bọn họ ... muốn chúng ta tham gia một dự án liên hoàn!"

"Dự án liên hoàn?" - Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhắc lại:"Thật sự là dự án liên hoàn?"

Vương Nguyên cố gắng nén lại vui mừng trên khuôn mặt xác nhận:"Đúng đó, đúng đó! Công ty chúng ta thực sự sống lại rồi a!"

"May ... may quá!" - Vương Tuấn Khải nhẹ nhõm thở ra một hơi ngồi phịch xuống ghế, ban nãy tim hắn đập như trống trận a. Xem ra lần này Tịch Miêu đến là muốn hợp tác thật.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng tìm lại bình tĩnh mỉm cười hỏi:"Vậy hai người đã bàn bạc đến đâu rồi?"

Nói đến đây cậu lại một hơi thở dài đến đến cả trán cũng nhăn thành một đoàn:"Tịch Tổng nói cô ấy muốn đến đây xem qua sơ lược tình hình công tác tại công ty ... chính là ý muốn lưu lại đây làm việc một tuần a!"

Mấy ngón tay của Vương Tuấn Khải lần lượt theo thứ tự gõ đều trên mặt bàn. Vương Nguyên nhìn bộ dáng đăm chiêu này mà trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quặc. Quái thật, bình thường hắn ta cũng đẹp trai rồi nhưng tình hình hiện tại cậu lại thấy hắn càng đẹp trai hơn ... bất giác ở trên má lưu lại một vệt hồng nhạt.

Vương Tuấn Khải vì mãi suy nghĩ nên không hề chú ý đến biểu hiện kỳ lạ kia của Giám Đốc. Vì cái gì lại muốn lưu lại công ty? Lẽ nào là vì hắn đã nói sẽ chứng minh cho cô ta thấy năng lực của bản thân sao? Nhưng cái đó là hắn nói hắn sẽ thuyết phục Du Tử chứ đâu phải là mấy chuyện trên thương trường đâu?

Vương Tuấn Khải lại xoa xoa thái dương nhưng rồi hắn bất chợt nhận ra, cơn nhức đầu của mình thế mà đã biến mất mặc dù mưa bên ngoài vẫn còn đổ ầm ầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top