Chương 10

Trong khi Vương Nguyên đang hăng say xào nấu thì chuông cửa bên ngoài kêu lên một tiếng đơn độc. Vì đang dở tay nên nên Vương Nguyên nhờ vả Vương Tiểu Thanh mở cửa hộ.

Cô nàng cũng nán lại chương trình ti vi đang đến hồi hấp dẫn đi ra đến cửa, dù gì chị cũng đang nôn nóng gặp người thư ký mới này của Vương Nguyên.

"Xin chào!"

Vương Tiểu Thanh nhìn người đối diện. Thanh niên truớc mặt cô mặc một cái quần bò màu nâu cùng với áo len trắng cổ lọ, nụ cười trên môi vô hại tươi đẹp:"Chào chị, chị là chị Tiểu Thanh?"

Vương Tiểu Thanh giật lùi, miệng há có chút to, lấp bấp:"Cậu ... cậu, cậu, cậu, cậu là Vương Tuấn Khải, nguời thừa kế tập đoàn K!!!"

Trong lòng Vương Tuấn Khải như có tiếng sét đánh, làm sao chị ta lại biết? Tuy nhiên hắn vẫn không biến đổi sắc mặt, bình tĩnh nói:"Chị nhầm lẫn rồi chăng? Tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé, làm sao có thể thừa kế một tập đoàn lớn như vậy? Ha ha ha."

Sau ba tiếng cười gượng, khuôn mặt Vương Tuấn Khải chợt lạnh:"Chị mà truyền tin tức này ra ngoài. Cẩn thận gia đình và sự nghiệp của chị đi!"

Nói rồi lại trở về vẻ hòa ái ban đầu mang trái cây đã mua đặt trên bàn rồi đi đến phòng bếp.

Vương Tiểu Thanh bấy giờ mới hoàn hồn, chị nuốt ực một cái, đáng ... đáng sợ quá. Vừa rồi là con người sao? Tại sao lại có cảm giác của mãnh thú thế này?

Chị lại ngồi xuống sofa tiếp tục xem ti vi nhưng trong đầu không còn là chương trình ti vi nữa rồi. Chị thầm tự hỏi, Vương Tuấn Khải vì cái gì lại tiếp cận Vương Nguyên, trở thành thư ký cho cậu ấy? Thế rồi chị run rẩy nhìn về phía hai người họ Vương đang hiha cười đùa, nói khẽ:"Lẽ nào, Vương Nguyên đã đắc tội gì với Vương Tuấn Khải? Hay ..."

Mặt mày Vương Tiểu Thanh tối sầm.

Vương Nguyên đang nêm nếm lại canh mới cho hắn một thìa, còn cẩn thận thổi nguội nữa:"Xem vừa miệng không?"

"Rất ngon!" - Vương Tuấn Khải khen ngợi thật lòng, từ lần trước ăn cơm ở nhà cậu, hắn đã cảm thấy mùi vị ấm áp này rồi.

"À phải rồi, vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?"

Vương Tuấn Khải hơi ấp úng đáp:"Ừ thì, chị ấy khảo sát một chút khả năng nghiệp vụ của tôi thôi!"

Vương Nguyên mỉm cười, đôi mắt cong thành cái cầu nhỏ:"Đừng để bụng, chị ấy là phóng viên tạp chí tài chính nên hễ gặp ai liền moi tin tức của người ta. Rất thiếu đánh!"

"Đâu có. Ha ha!" - Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu, hóa ra vì vậy nên mới biết hắn là ai ư? Chuyện này liệu hắn có nên "bịt miệng" chị ta không nhỉ?

Bỗng nhiên ống quần của hắn bị kéo giật, hắn nhìn xuống, phát hiện Tiểu Nhu đáng yêu đang tươi tắn nhìn hắn:"Chú thân yêu đến rồi!"

Vương Tiểu Thanh phát hiện con mình chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải thì có chút hốt hoảng. Nhưng khi nhìn thấy hắn vui vẻ ôm lấy bé con rồi trêu chọc Vương Nguyên, không hiểu sao chị lại cảm thấy kia là một gia đình ba người không nên xen vào nhỉ ...

Thật là chọc mù mắt cẩu độc thân mà!!!!

Không quá lâu sau đó, bàn ăn thịnh soạn được bày biện đẹp mắt. 

Mọi người đều ăn uống rất vui vẻ, duy chỉ Vương Tiểu Thanh đối với Vương Tuấn Khải vẫn còn rất đề phòng, suốt bữa ăn liên tục lén lút nhìn. 

Cuối bữa ăn mọi người liền tụ tập ở chỗ ghế sofa cùng nhau xem chương trình thiếu nhi. Vương Tuấn Khải ở trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ lén lút nhét trong tay Vương Tiểu Thanh:"Một lát liên lạc cho tôi, được chứ?"

Vương Tiểu Thanh ngược lại không nhận lấy danh thiếp mà đáp:"Hay là bây giờ chúng ta nói chuyện một chút đi!"

Vương Tuấn Khải có chút suy nghĩ nhưng vẫn đồng ý cùng Tiểu Thanh ra sau bếp cùng nhau uống cốc cà phê sữa. Tiểu Thanh luôn không buông bỏ nét mặt đề phòng của mình, ngồi xuống nơi đối diện:"Vương Tổng, cậu tại sao lại tiếp cận Tiểu Nguyên? Cậu có mục đích gì?"

Vương Tuấn Khải rất trầm tĩnh, giọng nói không phát ra quá lớn, vô cùng điềm đạm:"Trước tiên, tại sao chị lại lo lắng như vậy? Hẳn chị cũng biết Vương Nguyên đối với tôi cơ bản không có chút giá trị lợi dụng nào."

Vương Tiểu Thanh siết chặt cốc cà phê trong tay:"Tôi là chị nó, tôi không muốn nó phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

Chân mày hắn nhíu lại:"Ý chị là gì? Chẳng lẽ trước đây cậu ấy đã từng chịu tổn thương rất lớn sao?"

Nhất thời Vương Tiểu Thanh không đáp hắn, trong mắt chính là dày vò cùng thương cảm. Chị im lặng rất lâu khiến trong lòng hắn cũng trở nên sốt ruột. Vừa lúc hắn muốn mở miệng một lần nữa hỏi lại thì Vương Tiểu Thanh lại đứng lên:"Chuyện cậu là Vương Tổng tôi tạm thời không nói nó biết, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ không làm ra chuyện gì gây tổn hại đến nó!"

Vương Tuấn Khải uống chút cà phê im lặng để Vương Tiểu Thanh rời đi nhưng thực sự trong lòng hắn giờ đây rất rối bời, rốt cuộc trong quá khứ kia Vương Nguyên đã phải trãi qua những chuyện gì? Phải là những chuyện như thế nào mới khiến Vương Tiểu Thanh phản ứng mạnh với hắn như vậy?

Cà phê sữa ở trong miệng hắn trở nên đắng nghét, tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy bức bối như vậy? Cứ có cảm giác giống như người của hắn bị người ta cướp đi vậy.

Người của hắn ...

Hắn bật cười khẽ, nếu đã là người của hắn thì hắn nên hiểu rõ mới phải.

Vương Tuấn Khải mở điện thoại nhắn đi một tin nhắn.

[Vương]: Giúp tôi tra về thân nhân của Vương Nguyên. Đừng nói với ông ngoại.

[Vương Mã Chân Ái]: Đã rõ!

Vương Tuấn Khải nhìn vào tên Wechat không khỏi nổi da gà, liệu ông nội và ông ngoại có biết ngay bên cạnh mình có một tiểu hủ nam cơ bắp cuồn cuộn không?

.

Đại sảnh lớn người ra kẻ vào luôn luôn không ngớt, không khí náo nhiệt này chính là chỉ có ở công ty mẹ của tập đoàn K ở khu vực Trung Quốc.

Vương Đông Sinh - Vương thúc thúc của Vương Tuấn Khải không lúc nào là nhàn rỗi, hiện tại còn đang bận thưởng trà ngắm hoa trong vườn vừa nghe trợ lý bên cạnh báo cáo:"Thưa Tổng Giám Đốc, theo như Dịch Dương Thiên Tỉ vừa báo về rằng chi nhánh Trùng Khánh vừa nhận được một số tiền tài trợ lớn từ hệ thống chuỗi cửa hàng bách hóa [Mã Đáo Thành Công] và vừa tuyển dụng số lượng lớn nhân viên để phục vụ cho việc chạy chương trình, những thông tin còn lại tiếp tục bị tiểu thiếu gia Vương Tuấn Khải phong tỏa."

Vương Đông Sinh đùa giỡn với bướm hoa, môi khẽ mỉm:"Chỉ có vậy thôi sao? Tìm kiếm tài trợ và người mới à, xem ra chi nhánh Trùng Khánh thật sự đang có hợp đồng. Là ai lại dám qua mặt Đông Sinh này giao hợp đồng cho bên đó chứ? Ta chẳng phải đã chặn tất cả hợp đồng của bọn họ rồi sao?"

Trợ lý Vô Vạn ở một bên rất thắc mắc hỏi:"Tổng Giám, tôi thật sự không hiểu tại sao ngài lại dễ dàng giao Dịch Dương Thiên Tỉ cho tiểu thiếu gia. Chẳng phải ngài đã rất khó khăn mới thâu tóm được người về tay sao?"

Vương Đông Sinh sờ sờ cằm:"Đó chính là lý do cậu không thể vượt qua Dịch Dương Thiên Tỉ. Để Vương Tuấn Khải mang cậu ta đi, giống như chúng ta đã gắn thêm trên người Vương Tuấn Khải một cái camera giám sát vậy. Tuy hiện tại Thiên Tỉ vẫn chưa chiếm được quá nhiều sự tin tưởng từ Vương Tuấn Khải nhưng rồi sẽ sớm thôi. Tạm thời tha cho nó dự án này đi, để nó dương dương tự đắc, sau đó đánh nó một kích mới có thể khiến nó hoàn toàn sụp đổ."

Vô Vạn cuối đầu, ý cười thâm sâu:"Vẫn là Tổng Giám nhìn xa trông rộng!"

.

"Ách xì!"

Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu dụi dụi mũi thấy cả người lạnh ngắt, không lẽ trời sang thu nên cảm lạnh rồi sao? Anh nhún vai một cái tiếp tục chỉnh lý tập tài liệu tiếp theo. Rõ ràng là được phép nghỉ nữa buổi nhưng vẫn phải làm việc bù giờ, đúng là một tên chủ tồi tệ mà!!!

Buổi chiều mùa thu mưa tí tách rơi trên mầm lá xanh non. Thiên Tỉ sau khi trở về Trùng Khánh cũng không đến công ty mà đến thẳng nhà Vương Tuấn Khải, nghe nói là hắn muốn cùng nhau bàn về cái báo cáo nào đó.

Vừa đúng lúc Thiên Tỉ chờ đến mức mông cũng tê liệt thì Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào thư phòng, sắc mặt tồn tại mệt mỏi.

Thiên Tỉ đứng dậy kéo ghế cho hắn, quan tâm hỏi han:"Không khỏe sao? Vẫn muốn làm việc?" Thật ra anh ta muốn trốn việc.

Nhưng ngoài ý muốn, Vương Tuấn Khải phất tay:"Lần trước cậu đã thống kê số dự án mà công ty đã mất trong thời gian qua chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc, làm thế nào anh lại không biết chứ, mấy cái dự án đó chính là một tay anh đã lấy đi của chi nhánh Trùng Khánh mà.

Vương Tuấn Khải thấy Dịch trợ lý không đáp thì nhíu mày nhìn lên, xem ra vẻ mặt này của anh ta là thay thế cho câu trả lời. Nhỉ?

Vương Tuấn Khải:"Hóa ra ... cậu thật sự là một người tài giỏi. Nếu thần kinh không thuộc dạng thô như Vương Nguyên chắc hẳn sẽ liền hiểu được vì cái gì Vương thúc thúc lại dễ dàng đem một trợ lý tay phải như cậu nhường cho tôi." - Hắn ngưng một lát nhìn biểu cảm không chút biến hóa của Dịch trợ lý rồi nói tiếp:"Nhưng tôi, tin tưởng cậu!"

Bấy giờ Dịch trợ lý mới hơi mấp máy môi, muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng chỉ có thể cuối đầu, đáp:"Hiện tại, cậu mới là Boss. Những chuyện còn lại tôi tự có cách giải quyết."

Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng yên tâm không ít. Hắn hy vọng hắn không đặt lòng tin nhằm chỗ, vì vậy cơn đau đầu đã giảm đi rất nhiều:"Thiên Tỉ. Cậu đã giúp tôi giải quyết chuyện của tôi thì tôi tự nhiên sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề của cậu!"

Thiên Tỉ kinh ngạc ngẩn lên:"Vấn đề của tôi?"

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, chân mày nhíu chặt lại, mời Thiên Tỉ ngồi xuống chỗ đối diện:"Tôi đương nhiên sẽ không thể nào tin tưởng cậu 100% được. Rất xin lỗi vì đã bí mật điều tra cậu!"

Thiên Tỉ đột nhiên trở nên nóng lòng, anh thật ra không phải tức giận vì chuyện hắn điều tra anh, nhưng anh quan tâm chuyện khác:"Vậy có nghĩa là cậu đã biết được mọi chuyện rồi? Kể cả việc vì sao tôi lại làm việc cho Vương Đông Sinh đúng không?"

Hắn nhẹ gật đầu:"Phải!"

Thiên Tỉ cười lạnh, chuyện quá khứ này mỗi lần nhắc lại anh đều thấy tâm can trở nên nặng nề.

Năm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đậu vào ngành Quản Trị Tổng Hợp trường Kinh Tế Đế Đô. Nhà anh vốn là hộ công nhân làm thuê kiếm tiền thì làm gì có tiền cho anh học cao như vậy? Vả lại mẹ anh còn mang trọng bệnh trong người, thuốc than đều không đủ lo. Dịch Dương Thiên Tỉ vì thương mẹ nên không còn cách nào khác phải đóng băng kết quả rồi đi làm để kiếm tiền thuốc men.

Anh ban đầu là làm công việc lao dịch trong công ty mẹ của tập đoàn K. Ở đây công việc không mấy nặng nề mà phúc lợi lại cao cho nên Thiên Tỉ rất thích. Độ chừng khoảng hai tháng, lần đó công ty diễn ra một cuộc họp báo quan trọng, hình như là về chuyện kế thừa gì đó. Rất không may là, nhân viên quản lý chương trình bị đau ruột thừa phải đến bệnh viện gấp để điều trị. Một đoàn người không ai quản lý như rắn mất đầu, Thiên Tỉ cũng rất bất đắc dĩ dẫn dắt mọi người làm việc.

Vương Đông Sinh chính là nhìn trúng anh vào lúc đó, rõ ràng chỉ là thằng nhóc 17, 18 tuổi mà lại có thể khiến bao nhiêu đây con người nghe theo lời mình, thậm chí còn sắp xếp vô cùng ổn thỏa gọn gàng.

Ngay sau đó, Vương Đông Sinh liền ngỏ ý muốn mời anh về làm việc cho tập đoàn K nhưng Thiên Tỉ từ chối. Trên thương trường hẳn ai cũng rõ được con người của Vương Đông Sinh như thế nào, một con cáo già vô cùng xảo quyệt. Mà cậu còn phải chăm lo cho mẹ mình, tuy tiền lương không nhiều nhưng đủ để hai mẹ con cùng nhau trang trải qua ngày.

Đương nhiên Vương Đông Sinh sẽ không dừng lại cho đến khi "tóm" được anh. Ông ta liên tục đưa ra những lời đề nghị béo bở, rằng sẽ cho anh tiếp tục học, rằng chữa trị cho mẹ, rằng bảo đảm tương lai ở tập đoàn K. Thiên Tỉ vô cùng mềm lòng, nhưng anh vẫn muốn hỏi qua ý kiến của mẹ. Lúc đó mẹ anh nói, cho con nhiều thứ như vậy, chắc chắn sẽ không miễn phí. Mẹ muốn con trai mẹ mang một đôi cánh tự do, không có xiềng xích nào có thể trói buộc.

Thiên Tỉ lập tức thông suốt, nếu đồng ý chẳng khác nào anh tự đeo gông vào chân mình. Mà Vương Đông Sinh sẽ không chỉ thỏa mãn ở việc sử dụng đầu óc của anh trong công việc mà là nhiều chuyện gian ác nữa ...

Tuy nhiên, không lâu sau đó mẹ anh mất do trục trặc thiết bị y tế. Thiên Tỉ gần như suy sụp, không muốn tiếp xúc với ai, không muốn ăn hay làm bất cứ cái gì.

Trong bóng tối tâm lý đó, Vương Đông Sinh giơ ra một bàn tay, kéo anh ra khỏi đống hỗn đỗn, giúp anh tiến hành tang lễ, xử lý bồi thường, còn giúp anh học tập và bồi dưỡng thành một trợ thủ tay phải.

Mọi chuyện sẽ quá hoàn hảo nếu anh không cảm thấy cái chết của mẹ quá kì lạ. Nhưng khi anh muốn điều tra sâu thì lại bị cái gì đó ngăn lại. Mọi thông tin bị cắt đứt không đầu mối. Vì thế anh đành trở về tập đoàn K để đền đáp ơn của Vương Đông Sinh. Đến hiện tại đã bốn năm rồi. Và những chuyện Vương Đông Sinh sai khiến anh làm đều là những chuyện không tốt đẹp đối với chi nhánh Trùng Khánh.

Vương Tuấn Khải hơi híp mắt, hắn cũng không ngờ lão già Đông Sinh đó lại chuẩn bị sớm như thế. Đề phòng hắn như vậy lại không nghĩ sẽ có ngày bị hắn tra ra vài chuyện đáng xấu hổ. Đôi đồng tử của hắn trở nên đen thẫm, sâu không thấy đáy. Hắn quăng lên mặt bàn gỗ màu mận chín một tập hồ sơ bọc bằng giấy nâu, âm trầm cười khẽ:"Nếu quả thật đúng như vậy thì cậu ... chính là bị bắt cóc còn giúp người ta đếm tiền."

Thiên Tỉ vốn là suất ca, vẻ mặt căng thẳng trông lại càng thêm cấm dục. Cổ họng hắn khô rang:"Cậu nói vậy là ý gì chứ?"

Hắn nhìn Thiên Tỉ chộp lấy hồ sơ rồi vội vàng đọc mà không khỏi chán ghét Vương Đông Sinh. Hắn thở dài:"Cũng có thể coi như tôi vạ lây cậu. Năm 18 tuổi, ông ngoại đột ngột tuyên bố với giới truyền thông và các công ty đại diện rằng tôi chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn K. Thông tin này làm Vương Đông Sinh tức hộc ra máu. Vừa hay lúc đó nhìn thấy năng lực của cậu, chắc hẳn là lúc ông ta điều tra đã phát hiện cậu chính là bạn học tiểu học của tôi nên mới cố chấp thu nhận cậu để bây giờ đối phó với tôi .... cố chấp đến mức ..."

Hai bàn tay Thiên Tỉ run rẩy lợi hại:"Đến mức ... giết chết mẹ tôi?"

Đôi mắt Thiên Tỉ long lên sòng sọc, anh đập tay mạnh lên bàn:"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Vương Tuấn Khải không dong dài, trực tiếp nói:"Đưa cậu vào tuyệt vọng rồi cho cậu hy vọng. Đây chính là cách ông ta khiến cậu trung thành với ông ta. Vì vậy ... ông ta giở trò mua chuộc y tá, hại chết mẹ cậu. Sau đó phong tỏa thông tin khiến cậu mãi mãi bước đi trong mờ mịt."

Hắn thương tâm nhìn tròng mắt đỏ lên của Thiên Tỉ:"Tôi đã từng trãi qua cảm giác mờ mịt đó. Cậu và tôi, có chung một kẻ thù!"

...

Mở ra quá khứ của Dịch trợ lý đồng thời cũng lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ người trợ lý này. Tiếp theo Vương Tuấn Khải sẽ làm gì để đối phó Vương Đông Sinh?

Vương Tuấn Khải làm cách điều tra được thông tin mà Vương Đông Sinh đã phong tỏa?

Còn nữa, tổn thương của Vương Nguyên mà Vương Tiểu Thanh đã nói là gì?

Chương tiếp theo, mở ra lý do vì sao Vương Tuấn Khải lại một mực hận Vương Đông Sinh! Ngày mai up.

#K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top