Chương 1
Mới sáng sớm đầu tuần làm việc Sa Linh đã thở dài ủ rũ đi đến phòng trà của công ty tìm nước lọc, đầu năm nay số người nghỉ việc cũng thật nhiều đi, phòng PR của cô cũng chỉ còn có hai mạng người, ít ra vẫn đỡ hơn vài phòng ban khác...
Cô rót đầy một cốc nước sau đó mang nó trở về chỗ ngồi của mình, vừa uống vừa mở website công ty ra để hóng biến. Mặc dù đã hơn một năm trời trên website chẳng có lấy một thông tin nào mới, lướt đi lướt lại đều là tin tức quảng bá cũ mèm, nhưng mà cô đã lướt nó thành thói quen, với lại dù gì cũng không có việc khác để làm ...
Đương lúc bản tin nổi bật đang chạy những dự án tổ chức sự kiện nhỏ nhoi ít ỏi mà công ty đã hoàn thành thì bỗng nhiên đôi mắt sau cặp kính không tròng của Sa Linh sáng rực lên, cô khó khăn đem ngụm nước nuốt vội vào cổ họng, khuôn miệng há hốc:"Trời!!! tiểu Tổng Tài nhà mình tuyển thư ký!"
Lưu Chí Hoành đang ngáy khò khò trên bàn làm việc cũng bị tiếng hét của Sa Linh làm giật mình bật dậy, mắt kính rơi xuống đất, thời điểm cậu ta cuối người nhặt kính mắt mới nghe thông câu nói của Sa Linh, vội vã ngẩng đầu đến mức đầu cũng bị đập vào cạnh bàn. Thế nhưng điều đó bây giờ không quan trọng.
Cậu ta lập tức nhìn vào màn hình máy tính của Sa Linh, một tiêu đề không quá bắt mắt và nhiều màu sắc, nhưng nội dung đối với nội bộ của K - Trùng Khánh thì thật sự là rất khoa trương.
Lưu Chí Hoành sợ kính mắt mình rớt hỏng rồi đọc không kỹ nên mới không bằng lòng tháo ra dùng gấu áo lau lấy lau để rồi lại đeo lên mắt, run giọng đọc lên tiêu đề:"Thông tin tuyển dụng. Tập đoàn K chi nhánh Trùng Khánh xin trân trọng mời những nhân tài có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, quản lý, chăm lo, hậu cần đến đây để ứng tuyển vị trí Thư Ký Giám Đốc. Địa điểm phỏng vấn và làm việc: K - Trùng Khánh!!"
Lưu Chí Hoành đọc xong liền đứng hình, cậu ta còn tưởng công ty này sắp giải thể... ai ngờ còn tuyển thêm thư ký, bộ Vương Giám Đốc điên rồi sao?
Trong lúc hai người phòng PR vẫn chưa hết sửng sốt thì rất nhanh Vu La Tô Mẫn bên phòng Admin cũng chạy đến:"Ai? Là ai dám qua mặt tui đăng thông báo tuyển dụng vậy hả?"
Sa Linh ngẩn ra:"Mẫn Mẫn, tui còn đang định đi hỏi bà chuyện này là thế nào đó!"
Vu La Tô Mẫn ngồi xuống cái ghế xoay bên cạnh Sa Linh thần thần bí bí nói ra nghi hoặc:"Trang web công ty chỉ có ba bộ phận có thể quản lý thôi a. Đó là bộ phận Admin tui đây, bộ phận PR của hai người, còn lại chính là Giám Đốc. Tui không làm, bà không làm, chẳng lẽ ..."
Cả ba người trong phòng đồng loạt nhìn nhau:" Là tiểu Tổng Tài?"
Vương Nguyên ngồi trong phòng gõ văn kiện hắc xì một cái, dạo này trời sang thu rồi, quả nhiên dễ cảm lạnh thật.
Đột nhiên đang yên đang lành, cửa phòng của cậu bị đạp ra mạnh bạo. Vương Nguyên vẫn còn chưa kịp thương tiếc cánh cửa nhiều tuổi của mình thì một đám nhân viên đã xông vào trong, bộ dạng không khác gì là đang đi biểu tình đình công.
Vương Nguyên nhăn mặt, dù gì cậu cũng là tổng tài được không? Cái đám này thật không giữ cho cậu một chút thể diện nào. Tiểu Tổng Tài liếc liếc đám nhân viên nhà mình:"Cái gì nữa đây? Mới sáng sớm đã đến gây chuyện, hôm qua không phải đã phát lương đủ cả rồi sao?"
Lưu Chí Hoành là người đầu tiên lên tiếng, cậu ta có hơi kinh ngạc nhìn Giám Đốc đại đại nhà mình:"Cả Sếp cũng chưa biết gì sao? Vậy rốt cuộc thông báo đó là ai đã đăng tải?"
"Thông báo?"
Vương Nguyên nghệch ra mở máy tính, màn hình cũ kỹ chớp tắt một cái rồi sáng lên. Vương Nguyên nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống website, quả nhiên là có thông báo, lại còn là thông báo tuyển người, kinh hãi hơn là tuyển một vị thư ký cho Vương Giám Đốc cậu a!!!
Vương Nguyên co quắp khóe miệng vội xem lịch sử đăng tải, xem xem rốt cuộc là ai có cái gan dám không thông qua ý cậu mà đã đăng tuyển dụng thư ký cho cậu. Lịch sử đăng tải theo tốc độ mạng rùa bò chậm chạp hiện ra. Ở ngay dòng đầu tiên trong nhật ký hoạt động trang web hiện ra một cái tiêu đề.
[Dịch Dương Thiên Tỉ đã cập nhật thành công bài viết mới trong Thông Báo Khẩn]
Vầng trán của Vương Nguyên hết nhăn lại duỗi, cậu chớp mắt hai cái thơ thẩn ngã người ra ghế nhưng lại không nói gì khiến đám nhân viên nọ sốt ruột gần chết liên tục gào hỏi:"Sao rồi Sếp? Là ai hả?"
Khóe môi Vương Nguyên hơi run lên:"Là Trợ lý Dịch đăng tải."
Đám người nhân viên thoáng chốc rùng mình, Trợ lý Dịch - DỊch Dương Thiên Tỉ, chẳng phải là cánh tay phải đắc lực là trợ lý kim bài của Tổng Giám Đốc Vương Đông Sinh bên Tổng Cục K Đại Lục sao?
Thấp thoáng đâu đó trong trí nhớ của Lưu Chí Hoành lúc cậu ta vẫn còn chưa chuyển công tác về K - Trùng Khánh thì những việc mà chính tay Dịch trợ lý động vào thường là những việc liên quan đến tính chiến lược, tham mưu cho Tổng Cục. Chứ những việc như đăng thông báo này thì ... trông không giống mấy việc trợ lý kim bài sẽ làm.
Lưu Chí Hoành nói:"Nhân vật lớn như Dịch trợ lý đã ra tay rồi, có khi nào chúng ta sẽ một bước lên mây, cá chép hóa rồng không?"
Ai nấy đều thấy có lý, không chừng vài ba hôm nữa có thể được tăng lương, từ bỏ cuộc sống chán chường của văn phòng quạnh quẻ mà đăng đăng đê dê chạy deadline cũng nên. Vì thế tinh thần bọn họ lập tức hưng phấn bừng bùng chia nhau đi tìm việc để làm, trông chờ về một tương lai làm giàu không xa.
Nhưng mà đối với cương vị Giám Đốc như Vương Nguyên thì cậu lại nghĩ khác. Nếu tuyển người không thông qua ý kiến cậu thì liệu có phải tuyển cho cậu không?
Mặc dù vẫn thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng một người luôn(thần) lạc(kinh) quan(thô) như Vương Nguyên thì cậu không suy nghĩ nhiều. Tổng Cục K đã làm như vậy thì hẳn là có ý đồ riêng, họ sẽ sớm nói rõ với cậu thôi. Cho nên Vương Nguyên liền vui vẻ tự mình soạn list câu hỏi, để lát nữa còn phỏng vấn nữa chứ.
"Nên hỏi cái gì đây ta?"
.
Đường phố Bắc Kinh hoạt động nhộn nhịp từ nửa đêm đến thẳng rạng sáng mà không ngơi nghỉ, người đi lại buôn bán mưu sinh khắp các con đường, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
May mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm liệu việc như thần, xuất phát sớm hai tiếng, đến địa điểm chỉ định cũng sớm nửa tiếng.
Sân bay Bắc Kinh người ra người vào lũ lượt, nào già trẻ lớn bé, có người trở về cũng có cả người ra đi. Có nhóm kia đang khóc lóc tiễn đưa, có nhóm này vui vẻ chào mừng. Giữa bạt ngàn những cảm xúc lẫn lộn, Dịch Dương Thiên Tỉ lại là một thân tây trang chỉnh tề đứng nguyên tại chỗ không chút xê dịch, trên tay còn cầm một cái bảng tên, bên trên đề một cái tên được trang trí với những màu sắc bắt mắt không phù hợp với sự chỉnh tề của Dịch trợ lý.
[Karry Wang]
Trên khuôn mặt góc cạnh như tranh vẽ của anh ta không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có cứng nhắc cùng nghiêm trọng lại cộng thêm vốc người cao dong dỏng, áo vest cắt may ôm sát, khiến cho không ít hành khách đi ngang đều không khỏi ngoái đầu lại nhìn rồi trầm trồ khen ngợi trong lòng, một vẻ đẹp lạnh lùng nam tính.
Nhưng có lẽ không ai biết được, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ lại đang khẩn trương đến độ không thể nhúc nhích. Bởi vì người lần này mà anh ta đích thân đi đón là quý tử của ngài Chủ Tịch, người thừa kế tương lai của Tập Đoàn K.
Dịch trợ lý nuốt xuống một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn về phía lối đi của hành khách VIP. Rốt cuộc sau nửa tiếng chờ đợi, đối phương cũng đã xuất hiện.
Người bước ra là một thiếu niên da trắng cao gầy, mặc quần jean áo thun đơn giản thoải mái, bên ngoài khoác một chiếc áo bành tô dày cộm, cổ áo cài một con ong Dior lấp lánh tinh tế. Thiếu niên hạ cặp kính Chanel gọng vuông xuống, gấp nó vào cổ áo thun, đôi mắt phụng hoàng đen nhánh hững hờ nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.
Chợt hắn nhìn tới tấm bảng rực rỡ đề tên mình, ban đầu nhíu mày một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng, khẽ cười nhếch thành tiếng, âm thanh vang ra vô cùng nhỏ.
Dịch Dương Thiên Tỉ hít một ngụm khí lạnh, khoan phổi căng tràn oxi khiến đôi bàn tay anh ta trở nên run rẩy.
Không gian vốn dĩ vắng người chợt trở nên đông đúc. Bốn bề vang lên những lời bàn tán.
"Là ai vậy? Minh tinh sao? Thật sự quá đẹp trai."
"Có phải con lai không? Lai quá hoàn hảo rồi!"
"Ôi trời, nhìn ngũ quan hoàn mỹ đó kìa, chắc chắn không phải người, là thần tiên đó!!"
Rất nhiều người vì vẻ đẹp chưa từng thấy của Karry Wang mà sửng sốt, mới đầu còn e ngại bàn tán, sau đó có hẳn một nhóm tụ tập, nhanh chóng vài chiếc điện thoại giơ lên muốn chụp lại chia sẻ lên mạng nhưng lập tức liền bị một toáng vệ sĩ chạy đến ngăn cản:"Xin lỗi, không thể chụp hình. Thật ngại quá, không thể chụp hình."
Karry sải bước chân dài, đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn giữ một khoảng cách lịch thiệp và chìa bàn tay của mình ra phía trước, đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo:"Xin chào, không ngờ ông lớn lên trông cũng không tệ."
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nhíu mày mơ hồ bắt tay với hắn, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên sự phòng bị:"Tôi và cậu từng quen nhau sao?"
Karry Wang nhìn vẻ mặt nghi hoặc của đối phương thì liền bật cười lớn, khiến cho răng khểnh ở hai bên lộ ra:"Ông không nhìn ra tôi à?"
Nói đến đây thì Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên thấy điệu bộ này đúng là có hơi quen mắt, trong trí nhớ của anh ta hiện lên một đứa nhỏ lỗ mãng, nghịch ngợm, lưu manh, nhà đặc biệt nghèo, suốt ngày bày trò đi hái trộm đào nhà bạn học. Mặc dù thấy khó tin nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đánh bạo hỏi thử:"Đừng nói cậu là ... Vương Tuấn Khải?"
Một cái gật đầu chắc nịch từ Karry:"Ừ, là tôi! Sau khi tốt nghiệp tiểu học tôi đã ra nước ngoài không có trở về. Cứ nghĩ ông thật sự đã quên tôi rồi chứ?"
Dịch trợ lý thở dài trong lòng, làm sao có thể quên được, cái tên nhóc con đã dụ dỗ anh ta leo trộm cây đào nhà người ta đến nỗi bị rượt té gãy chân, phải, chính là cái tên khốn kiếp này.
Dịch Dương Thiên Tỉ thầm haha hai tiếng, không biết nên vui hay nên buồn, không biết nên kinh ngạc hay bình thản. Quả nhiên lúc trước điều anh ta nghi ngờ là đúng. Có đứa trẻ nghèo nào dẫn theo vệ sĩ đi học tiểu học không? Vậy mà mẹ Dịch khăn khăn nói với anh ta, mấy người áo đen đó chính là dân anh chị đến đòi nợ nhà Vương Tuấn Khải.
Chỉ là Dịch trợ lý không ngờ sau từng ấy năm trùng phùng lại rơi vào tình huống này. Anh ta cười gượng, bày ra tư thế xin mời:"Lên xe rồi nói, ở đây đông người cũng không tiện."
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng đáp lại rồi nhanh chóng yên vị ở ghế sau xe.
Limousin bạc bắt mắt chậm rãi khởi động, bỏ lại những ánh mắt hiếu kỳ mà rời đi.
Bên trong xe không khí im lặng đến căng thẳng.
Dịch Dương Thiên Tỉ lén lút nhìn hắn, rồi lại vội cuối đầu nhìn những ngón tay của mình đan vào nhau, không biết nên nói chuyện gì.
"Ông khẩn trương à?" - Bất ngờ Vương Tuấn Khải lại mở lời trước:"Là bởi vì tôi không còn là đứa nhỏ nghèo nàn ngày nào vẫn cùng ông leo cây trộm đào sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng chốc lát rồi đáp:"Không, bởi vì tôi kinh ngạc thôi!"
Sau đó bên dưới tầm mắt đang cuối thấp của Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện một nắm đấm.
Anh ta khó hiểu nhìn hắn.
Hắn nói:"Lúc trước tôi vẫn hay cùng cậu làm động tác này mà."
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi khựng lại.
Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn tự mình cụng tay vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ, nhỏ tiếng nói:"Không sao. Tôi chờ cậu suy nghĩ."
Đồng tử hổ phách của Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng thu nhỏ sau đó không dấu tích trở về ban đầu, đem sự kinh hãi giấu thật sâu trong lòng.
.
Chẳng mấy chốc, Limousin bạc đã dừng lại trước toàn nhà cao tầng to lớn của Tổng Cục K Đại Lục.
Vương Tuấn Khải lần nữa tháo kính mắt Chanel để kỹ lưỡng nhìn ngắm độ xa hoa của cao ốc bằng kính này. Quả nhiên, so với tổng cục K ở nước ngoài tuy nhỏ bé hơn nhưng uy phong không hề kém cạnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn theo hắn đi vào, nhân viên đối với Dịch trợ lý đều là bảy, tám phần kính trọng, ai đi ngang cũng đều sẽ dừng lại chào hỏi. Nhưng có điều anh ta không hiểu, tại sao ai nấy hôm nay đều dừng lại lâu hơn một chút thế nhỉ?
Mãi cho đến khi Dịch trợ lý thấy thực tập sinh tụ một chỗ với nhau rồi nhìn về phía họ khúc khích cười anh ta mới nhận ra lý do là đến từ cái người đi bên cạnh.
Hai người theo thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, nhanh chóng đến được phòng làm việc của Tổng Giám Đốc.
Dịch trợ lý đi đến quầy thư ký ở đối diện cửa phòng:"Phiền thư ký Tô báo với Tổng Giám Đốc, Karry đã đến rồi."
Thư ký Tô lịch sự đáp lại:"Anh đợi một lát nhé Dịch trợ lý."
Nói rồi cô nàng nhấc điện thoại bàn gọi vào đường dây nội bộ:"Tổng Giám Đốc, ngài Karry đã đến rồi ạ!"
"Mời vào đi." - Ống nghe phát ra âm thanh âm trầm nặng nề, cho thấy Tổng Giám Đốc có khả năng là không vui vẻ lắm.
Được sự đồng ý, Dịch trợ lý đi đến cánh cửa kim loại lớn, dùng sức mở ra. bên trong cánh cửa là không gian rộng lớn mang màu sắc nâu vàng ấm áp. Vương Tuấn Khải đảo mắt, nội thất bên trong vậy mà lại mang sự khác biệt đối lập so với cánh cửa này, mọi thứ đều được làm bằng gỗ.
Dịch trợ lý giữ cửa để Vương Tuấn Khải đi vào rồi đóng chặt lại, anh ta đi vào bước đến bàn làm việc ở phía bên phải căn phòng, người hướng về vị trung niên ngồi trên ghế Tổng Giám Đốc khom lưng cung kính nói:"Tổng Giám Đốc, đây là--"
"Sao ta lại không nhận ra cháu trai của ta chứ? Lại đây nào, Tiểu Khải!" - Vương Đông Sinh nói rồi bật cưới lớn, bàn tay to với lớp da già nua giơ cao ngoắc ngoắc, giống như đang gọi đến một đứa nhỏ chỉ mới vài tuổi.
Không rõ Vương Tuấn Khải nghĩ gì nhưng hắn lại khe khẽ lắc đầu, mỉm chi cười đáp lại với Vương Đông Sinh, hắn sãi bước thong thả đi về phía đối diện Tổng Giám Đốc, duỗi bàn tay lịch thiệp về phía trước:"Chú Sinh, nhiều năm không gặp chú vẫn khỏe chứ?"
"Haha." - Vương thúc thúc lại cười rộ lên, ánh mắt kì ảo nhìn một lượt từ trên xuống dưới Vương Tuấn Khải:"Lớn lên không tồi ha. Đẹp trai hơn cả chú rồi!"
Vương Tuấn Khải khách sáo, tựa tiếu phi tiếu nói:"Chú quá khen rồi, con chỉ may mắn có được gen tốt của con cả Vương Thị thôi ạ!"
Khóe mắt Vương Đông Sinh khẽ giật, tên nhãi con này không ngờ đã biết dùng thân phận người thừa kế để nói chuyện rồi. 'Con cả Vương Thị' mà hắn nói tới là anh trai của Vương Đông Sinh, mà người anh trai này xấu số chết yểu nên Vương Đông Sinh mới "miễn cưỡng" kế vị chức vụ Tổng Giám Đốc, hiện tại hắn quay về đây là đang cố tình uy hiếp vị trí của ông ta à?
Vương Đông Sinh nhanh chóng thu lại đôi mắt đầy suy nghĩ toan tính, hiền hòa cười:"Cũng phải. Lần này con về là muốn thăm quê nhà, thăm mộ cha mẹ của con sao? Aiz, mộ có lẽ đã đầy cỏ rồi, phải có người đến làm sạch sẽ."
Vương Tuấn Khải nhận ra người chú này đang cố tình phớt lờ đi mệnh lệnh nhường lại vị trí từ Tập Đoàn K - cũng là công ty mẹ của K ở Anh Quốc, nhưng không sao, ngược lại hắn còn muốn chơi đùa thêm chút nữa:"Mộ, đương nhiên là phải làm sạch. Nhưng mà, ông nội nói với con sắp tới phải giao cho con một nhiệm vụ rất quan trọng. Muốn con sắp xếp thời gian đến chỗ chú học tập một chút."
Vương Đông Sinh giả vờ mình có râu ngồi vuốt vuốt, dường như đã bày trí sẵn kế hoạch đối phó nên tâm trạng rất thoải mái:"Chú cũng đã có nghe lão Chủ Tịch nói qua. Chú an bài cho con một vị trí cấp cao ở Tổng Cục. Nhưng mà không may là, một chi nhánh của tập đoàn K đang xuống dốc rất nghiêm trọng. Nên ta muốn con đến đó làm Giám Đốc Điều Hành, thay ta quản lý chi nhánh đó. Con giúp ta được chứ?"
Ý cười thâm sâu của Vương Đông Sinh không dễ làm cho Vương Tuấn Khải chướng mắt. Hắn như đã đoán trước được loại ám hại dã tâm này, nên trước khi đến đây những thông tin cơ bản về các chi nhánh trong nước hắn đều nắm rõ. Mà Trùng Khánh lại là chi nhánh đứng đầu trong danh sách sắp bị giải thể.
Đẩy cho hắn mớ rắc rối này rồi phủ định năng lực của hắn, quả thực là một kế sách vẹn toàn.
Nhưng Vương Tuấn Khải hắn là ai chứ? Suốt khoảng thời gian gần hai mươi năm ở bên cạnh ông nội hắn học không ít thứ. Vì vậy bây giờ Vương Tuấn Khải thật thản nhiên xem như không hay biết gì mà tiếp nhận:"Sao con có thể từ chối chú Sinh chứ. Có điều theo con biết, hình như không có vị trí Giám Đốc Điều Hành nào đang trống thì phải?"
Vương Đông Sing ma mãnh cười cười:"À, là do chú dạo này bận, vẫn chưa kịp đuổi việc Giám đốc điều hành ở đó nên hôm nay con sẵn tiện đến giúp ta tiễn cậu ấy một đoạn!"
Vương Tuấn Khải che miệng cười cười, quả nhiên là kế hiểm. Nếu bây giờ hắn lấy tư cách Giám Đốc mới đến đuổi đi Giám Đốc cũ liền sẽ bị mất lòng nhân viên ngay. Nhưng đối với một người đã quá hiểu chúcủa mình như Vương Tuấn Khải thì nếu hắn tránh vỏ dưa cũng sẽ gặp vỏ dừa mà thôi. Thế là Vương Tuấn Khải không ngại nhận thử thách này:"Được thôi. Nhưng con vẫn còn chưa thân quen lắm với công ty..."
Đại ý một câu úp mở của Vương Tuấn Khải chính là hắn cần một trợ lý thạo việc. Vương Đông SInh giả vờ không hiểu:"Ài, ta sẽ trợ giúp con hết mình, con cần gì cứ nói đi. Cái gì ta cũng đáp ứng!"
Vương Tuấn Khải hài lòng hỏi lại:"Cái gì cũng đáp ứng?"
Sau khi Vương Đông Sinh chắc nịch gật đầu thì ngay lập tức ông ta liền thấy ngón tay Vương Tuấn Khải chỉ vào ghế Tổng Giám Đốc. Tức thời khuôn mặt ông ta tối đen.
"Haha, con đùa chú thôi!" - Nói rồi thì chỉ đến Dịch trợ lý:"Nghe nói chú vừa giúp con tuyển dụng một vị thư ký, nhưng mà người mới vào thì có lẽ sẽ không nắm rõ được tình hình công ty để có thể hướng dẫn con. Hay là, chú nhường cho con người này đi?"
Hắn nói rồi chuyển tay chỉ vào Dịch Dương Thiên Tỉ khiến hắn thoáng sửng sốt.
Bấy giờ cơ mặt Vương Đông Sinh mới tạm thời hòa hoãn:"Được được, đáp ứng con!"
Tiếp đến Vương Đông Sinh lại cười cười tránh cho "đứa cháu yêu quý" kia cảm thấy mình bị đối xử tệ bạc nên coi như tốt bụng, hỏi hắn:"Phải rồi Tiểu Khải, con chưa có chỗ ở phải không? Hay là về chỗ của chú nhé? Chú cũng tiện chăm sóc dạy bảo con hơn?"
Vương Tuấn Khải lập tức xua tay, mỉm cười:"Không cần đâu, ông nội đã cho con một căn nhà rồi! Sau này con sẽ ở đó, không phiền chú a. Với lại mọi chuyện cũng đã bàn bạc xong hết rồi, có lẽ con xin phép về trước để nghỉ ngơi, thật sớm nhận công việc!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một màn đấu đá đến là khoa trương của hai chú cháu, đứng bên cạnh lau mồ hôi, đúng là phong thái người có tiền, cho một căn nhà mà cứ nói nhẹ như cho cái bánh cái kẹo ấy.
Vương Tuấn Khải nói xong thì bắn ánh mắt về phía Dịch trợ lý, anh ta rất hiểu ý chủ động nói:"Vậy để tôi đưa cậu về!"
Vương Đông Sinh thấy người chướng tai gai mắt muốn đi tất nhiên sẽ không giữ lại làm gì bèn bày ra vẻ mặt tiếc nuối nói:"Con cũng không cần gấp, cứ từ từ chậm rãi thích ứng múi giờ rồi hẳn đến công ty. Chú đương nhiên lo cho sức khỏe của con hơn!" - Đúng đúng, cứ từ từ đi dù gì cái công ty đó cũng sắp phá sản rồi còn gì.
Vương Tuấn Khải vẫn giữ bộ mặt khách sáo giả tạo:"Cảm ơn chú Sinh chiếu cố. Vậy bây giờ con trở về trước, gặp lại chú sau ạ!"
Hắn nói xong liền đi, một cái quay đầu cũng không lưu lại.
Dịch trợ lý lúc này mới cảm thấy bối rối nhìn Vương Đông Sinh, đợi ông ta gập đầu một cái rồi mới chạy theo sau Vương Tuấn Khải.
Bọn họ nhanh chóng lướt qua đại sảnh hào nhoáng, cho đến khi ra ngoài cổng Dịch trợ lý mới thích ứng được vị trí làm việc hiện tại của mình. Anh ta hơi lúng túng, nói với Vương Tuấn Khải:"Karry, để tôi đưa cậu về!"
Vương Tuấn Khải đem kính mắt hàng hiệu đeo lên, tiêu sái nghiên người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ khúm núm trước mặt mình.
Gió bụi ngoài đường không kiên nể vẻ đẹp trai của hắn mà lì lợm bám vào lớp quần áo xa xỉ. Hắn vỗ vào mấy đốt sống tự ti của Dịch Dương Thiên Tỉ, ép anh ta đứng thẳng người:"Ông không cần phải cung kính như thế, tôi tổn thọ đấy. Cứ như trước đây là được rồi. Hiện tại tôi còn phải đi công việc nên sẽ tự trở về. Ông trước mắt đi gỡ thông báo tuyển dụng trên trang web của chi nhánh Trùng Khánh đi đã. Sau đó đến địa chỉ này, sắp xếp một chút."
Vương Tuấn Khải chìa cho Dịch trợ lý màn hình quét mã Wechat của mình. Anh ta nhanh nhẹn rút điện thoại thêm bạn.
Vương Tuấn Khải vui vẻ nói:"Phản ứng rất tốt. Được rồi, tạm thời cứ như vậy. Một lát gửi ông địa chỉ. Nếu có thêm chỉ thị tôi sẽ nhắn cho ông."
Dịch Dương Thiên Tỉ chuyên nghiệp gật gật đầu, gần như đã thích ứng được với tác phong của vị sếp mới.
Vài giây sau đó, một con siêu xe BMW nhanh chóng thắng lại trước mặt hai người. Cửa nơi ghế lái nhanh chóng mở ra, một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn mặc hắc phục cao lớn bước ra, trên khuôn mặt ngoài vẻ dữ tợn còn có vẻ lạnh lùng và tàn khốc.
Tài xế cơ bắp dùng tư thế nghiêm trang, cung kính cuối đầu với Vương Tuấn Khải:"Thưa Karry thiếu gia, những gì ngài căn dặn tôi đã làm xong. Hiện tại ngài Mã đang chờ ngài đến ạ!"
Vương Tuấn Khải gật đầu đáp lại tài xế cơ bắp, vỗ vào bắp tay của Dịch trợ lý như chào tạm biệt rồi vào xe. BMW liền lao đi tồn lại một đám khói bụi mịt mù.
Dịch trợ lý hơi nhíu mày tránh đi bụi bẩn, khụ khụ ho hai tiếng.
Anh ta khẽ cuối đầu nhìn lòng bàn tay đã rướm mồ hôi của mình, không rõ sự căng thẳng đến là do áp lực công việc hay là do anh ta sắp phải đối đầu với một người thần bí như Vương Tuấn Khải. Anh ta cảm thấy con người Vương Tuấn Khải không đơn giản, hắn thậm chí đã biết đến thông báo tuyển dụng ở chi nhánh Trùng Khánh, cho thấy kế hoạch hạ bệ hắn của Vương Đông Sinh sớm đã bại lộ. Nhưng hắn không né tránh, tựa như lần này trở về chính là muốn tiếp nhận khiêu chiến hoặc là chính hắn đang khiêu chiến Vương Đông Sinh.
Một sự sợ hãi không rõ tên gọi dấy lên trong lòng Dịch trợ lý. E là những chuyện khác hắn đều đã biết rõ hết, chỉ là chờ anh ta thừa nhận thôi.
...
-K-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top