Văn án
Ở tại dưới gốc anh đào, có hai cậu bé đang đứng..
"Roy, nghe anh nói nga !" Một cậu bé ở độ 6, 7 tuổi, mặt đã vô cùng chững chạc, xoa đầu một cậu bé khác đang khóc thút thít
"Ô..Ô..Karry, cho em theo với." Bé con được gọi là Roy kia trông rất nhỏ nhắn, cái mặt như bánh bao, hai cái má phúng phính đáng yêu do khóc đã hồng lên hai bên má, phiến mắt đỏ đỏ trông như thỏ con, nước mắt nước mũi tèm nhem, cái miệng chúm chím phát ra âm thanh
"Vật nhỏ, em phải ở cùng gia đình, sau này, sau này khi quay về đây, anh sẽ tìm em đầu tiên a"
"Ô..Ô...Nhưng mà., nhưng mà..hô.." Bé con thút thít, nói không ra chữ, nấc lên mấy cái
"Ngoan, anh thương Roy bảo bối nhất nha. Sau này lớn lên, anh sẽ thú em a." Karry ôm bé con đáng yêu kia vào lòng, tim đau nhói khi nhìn cục cưng của cậu khóc, phải làm sao a..
"Cưới ?" Roy nín hẳn, nhìn Karry chầm chầm
"Đúng vậy !" Karry ngừng một chút, suy nghĩ gì đó tay mò mò túi quần, sau đó lấy một sợi dây bạc ở trên có đính đá thạch anh có mặt tứ diệp thảo đeo lên cổ bé con, "Vật nhỏ của anh, sau này, sau này khi anh trở lại, khi em thấy anh, hãy đưa sợi dây này cho anh, sợi dây này ở Trùng Khánh chỉ có một, em hãy giữ cần thận, sau khi gặp anh rồi em hãy một nói câu mật khẩu.."
"Mật khẩu ?" Bé ngơ ngác nhìn Karry, miệng run run, nấc nhẹ
"Nhớ kĩ, vật nhỏ, mật khẩu của anh và em, đó là..."
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top