Chương 3

Trong một vườn hoa, Thiên Tỉ cầm một ly trà chậm rãi bỏ vài viên đường vào, sau đó đưa cho Mã Tư Viễn, cậu nhóc toe toét cười, cậu cảm thấy trang phục mới rất đẹp, đung đưa hai chân tâm trạng khá tốt

"Này.." Thiên Tỉ không chịu nỗi gương mặt của cậu nữa, hàng lông mày đã chuẩn bị nhăn lại thành một ngã tư.

Mã Tư Viễn ngơ ngác, cong miệng lên, "Gì ?"

"Cậu ngồi yên một chỗ cho tôi" Anh đá vào cái ghế của cậu, tuy vậy mặt cậu vẫn tươi cười

"Tôi đang rất vui !"

"Ai chẳng biết cậu đang vui" Mặt anh nổi đầy hắc tuyến, đen còn hơn đáy nồi

Hiện tại anh đang sắp xếp cho cậu một danh phận cùng lai lịch mới, do đó toàn bộ giấy tờ cũ đều được anh đem đi chạy đến chạy lui, các giấy tờ mới này chỉ có thời hạn 2 tháng, nếu lúc đó cậu không trả lại cơ thể cho Roy thì cảnh sát cũng sẽ phát lệnh truy nã bắt cậu. Việc này chỉ là một bí mật anh chưa từng nói với cậu. Nhìn cậu hiện tại tâm tình thật cao, lúc đó vẻ mặt thống khổ sẽ ra sao nhỉ ? Có nghĩ đến hiện tại lúc này hay không..

Anh uống một hớp trà, thở ra một hơi thở ấm áp, mặt khựng lại đắm đuối nhìn gương mặt của cậu..

Nhóc con, hãy bắt lấy thời gian, cậu chỉ còn chưa đến 70 ngày..

"Nè, anh sao nhìn tôi, cái người đó đó, cái người anh hứa giúp tôi tìm đâu rồi..Đừng thất hứa a" Vương Nguyên đem tay xoa khuôn mặt mình, chắc có dính cái gì chăng ?

"Ngày mai, chúng ta có hẹn cùng người đó vào buổi tối" Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh, nhìn vào đồng hồ

"Nga..anh làm tôi sốt ruột chết mất ! Ngày mai, tôi gặp biết nói gì đây nha.." Vương Nguyên gương mặt biểu tình, cậu ngày mai nhất định phải tạo bất ngờ cho người đó

Thiên Tỉ chỉ cười hờ sau đó cầm chiếc laptop bỏ vào ngăn kéo rồi đứng dậy đi, cậu ngồi đó cảm thấy khó hiểu.

Tại sao Thiên Tỉ lại cười ?

Vương Nguyên cũng nhanh chóng quên, đêm đó cậu trằn trọc khó ngủ, cậu cứ mơ thấy hình bóng hai đứa trẻ nhưng lại quên mất người đó là ai, mỗi lần cậu cứ cố gắng nhớ lại thì đầu đau đến khó thở, cậu thật sự rất muốn biết, muốn được gặp anh, muốn được chạm vào anh, liệu anh có còn nhớ hay không lời hứa năm đó, hay là anh chỉ lừa dối cậu ?

Cậu nhiều đêm sợ lắm, sợ anh nói anh không biết cậu, sợ anh đùa giỡn khi dễ cậu, anh hứa anh sẽ trở về tìm cậu, vì sao cậu chờ đến chết mà không thấy ?

Có hay không anh thật tâm anh trao cho em một chiếc chìa khoá rồi rời xa..

.

.

.
"Vương tổng, sau đây là lịch trình của ngài ngày hôm nay." Chí Hoành dừng lại một lát, tiếp tục đọc, "8h sáng có buổi họp kí hợp đồng với đối tác MS'r, 3h chiều tiến hành họp hội đồng quản trị về hạng mục mới cần phát triển. Ngoài ra, hôm nay ngài có cuộc gặp mặt với Dịch thiếu cùng.." Chí Hoành đột ngột nhíu mày ngắt lại

"Cùng ai ?" Giọng nói khí chất âm trầm, người kia đang ôm một cô gái trong tay đè xuống loạn ôm, trong căn phòng vang động tiếng rên rĩ

"Mã tiên sinh ?" Chí Hoành cầm hồ sơ xem xét lại, Mã tiên sinh này là ai mà lại cùng Dịch thiếu gia không hẹn cùng lúc đến muốn gặp Vương lão đại

"Tên gì ?" Khựng lại, người nọ dừng động tác, đem mặt vùi vào hõm xương quai xanh của cô gái kia, kịch liệt thở

Chí Hoành lật lật tờ giấy, sau đó nàng nhanh nhảu nói, "Mã Tư Viễn"

"Tìm hiểu thông tin lai lịch của người kia" Người kia đứng dậy bước ra cửa thuỷ tinh xoay mặt vào trong, đi cùng Thiên Tỷ đều là những loại thú vị

"Vâng" Chí Hoành cúi đầu sau đó xoay người cẩn thận đóng cửa, tiếp tục nghe những tiếng rên liên hồi, cậu dựa vào cửa thở phào một hơi

Ngoài phòng, bầu không khí ảm đạm đến lạnh người

Trong phòng, mùi của sắc dục tràn ngập không khí khiến nhiệt độ càng lúc càng tăng..

...

...

=====

P.s: xin lỗi các bạn nhiều nha u-ụ huhu bữa giờ au đi du lịch, cuối tuần này lại đi tiếp dù tuần trước đi rồi ~ các bạn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top