Chương 2

Mã Tư Viễn trở mình dậy, cậu, vừa mơ thấy một giấc mơ đẹp, không muốn bao giờ tỉnh.

Cậu một lần nữa mơ về anh, người năm đó đã chìa tay ra đưa cái dây chuyền và mỉm cười trao mật khẩu cho cậu..

"Anh là ai ?"

Mã Tư Viên đem mặt dây chuyên xoa xoa, tâm trạng chán ghét, mặt dây đã nhẵn bóng, có lẽ cậu đã chạm rất nhiều lần.

Cậu bước xuống giường xỏ chân vào dép, bước đến bên cửa sổ thấy có chiếc xe màu đỏ đậu dưới nhà.

"Mã Tư Viễn..Đi tìm người đó nào.."

..

Tiếng cộc cộc truyền từ cửa đến, cậu chuyển ánh mắt sáng cửa nghe giọng của của một người lớn tuổi..

"Mã thiếu gia có Dịch công tử đến tìm, người đang đứng chờ bên dưới."

Mã Tư Viên giọng ngọt ngào cám ơn lão quản gia rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi lên xe đi hút mất

...
...

"Vương Nguyên, 16 tuổi, nguyên quán ở Trùng Khánh, à, không.. xin lỗi phu nhân, hiện tại gọi là Mã Tư Viễn, y mắc một căn bệnh được bác sĩ ví như bướu song sinh.." Một người mặc áo đuôi tôm đen sẫm cầm một tờ giấy lí lịch đọc nhẹ nhàng vào tai người ngồi cạnh

"Thế nào ?" Mã phu nhân cầm tách trà lên, ngửi hương thơm, đảo cái muỗng khuấy chút viên đường.

Triệu quản gia ấp úng một hồi, suy nghĩ xong rồi nói, "Bướu song sinh, ai...đứa trẻ này xấu mệnh rồi. Lão có một người thân làm trưởng khoa tại bệnh viện lớn, có lần lão nghe y nói, bệnh này là lúc thai phụ đang mang thai nhi không biết rằng mình có song sinh, như vậy khi thai nhi chào đời, có một đứa trẻ khác lại sống trong cơ thể của nó, chậc, đáng thương, y nói trường hợp hiếm a, chỉ có một trên một triệu người"

Mã phu nhân có ý, môi hơi nhếch lên, song, bà uống một ngụm trà.

"Đứa trẻ trong đứa trẻ...đó là nằm ở đâu ?"

Viên quản lý lật lật hồ sơ lý lịch tìm kiếm, ông hoảng sợ, lâu rồi mới thấy phu nhân có hứng thú với việc gì đó, lão gia chẳng phải không nuông chiều bà mà do bà ghét được uỷ thác cho người nào đó, chính mình làm, lần này bà muốn làm gì nha..

"Thưa phu nhân, là ở não, các dây thần kinh cùng sọ não cơ hồ được bác sĩ nói là không giống người bình thường, Vương..à không, Mã thiếu gia đã từng qua phẫu thuật"

"Thiên Tỷ, đứa trẻ này không chịu về, còn đem tặng ta một món hàng tốt.."

Bà sắc sảo cười, sau đó đứng dậy bước ngắn lên lầu, bỏ lại Triệu quản gia cùng Viên quản lý khó hiểu.

Bi kịch năm đó, lại tái diễn..

.

.

"Chúng ta đi đâu ?" Mã Tư Viễn khoá dây an toàn lại rồi nhìn sang bên Thiên Tỷ

Thiên Tỷ lúc này không tâm hơi để ý đến cậu, nhàm chán trả lời, "Sắm đồ."

Cậu nhíu mày lại, sắm đồ ? Chẳng phải ở Mã gia có rất nhiều quần áo sao ? Phong cách đâu đến nỗi là tệ..

"Cậu mặc đồ đó trông cổ quái cùng tẻ nhạt" Thiên Tỷ vuốt tóc ra đằng sau, vài cọng tóc rớt xuống trán đem lại một khí phái quyến rũ, thần thái nhếch nhác, lười biếng, đây là kiểu các cô nàng ưa chuộng trong năm nay sao..

Vào cửa hàng trang phục dành cho nam, Mã Tư Viễn thấy những nhãn hiệu đắt tiền, coi như mình bị mù đi nga, mặc kệ cứ chọn những bộ quần áo mình thấy hợp mắt, mà vê phần giá cả, trong con mắt từ trước đến nay không có quan niệm về tiền bạc như Dịch thiếu gia thì chỉ như là mây bay.

Bộ bác sĩ hiện tại là nghề giá cao a ?

Dịch thiếu gia tự nhiên là yên lặng theo sau quẹt thẻ thanh toán, hai người thập phần ăn ý. Thực ra hai người chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng ở một bên, các nhân viên hận hai người không thể đem tất cả quần áo trong tiệm mang đi cũng được, hận hai người mua chúng em luôn đi a.

Từ xưa đến nay, nam nhân đi shopping đều rất hoành tráng uy vũ, không đến nửa tiếng mà Mã Tư Viễn liền mua gần mười bộ quần áo, mà Thiên Tỷ cũng cảm thấy rất hài lòng, tóm lại hai người đều cảm thấy viên mãn.
Quần áo mặc ngoài đã mua, giầy và tất cũng đã mua, chỉ còn..Thiên Tỷ nheo mắt về phía dưới nhìn eo của Mã Tư Viễn, dẫn cậu về một hướng khác nữa.

Rốt cuộc khi nào xong, cậu mệt rồi.

Mã Tư Viễn nhìn trước mắt những hình tam giác đủ mọi màu sắc, lại nhìn Thiên Tỷ mặt đơ bên cạnh không biểu tình, người này có khi nào bị ***, cậu tự nhiên chỉ một cái kia

"Không được" Anh bình thản mở miệng, ánh mắt ghét bỏ nhìn cái tam giác nhỏ đen sì bó sát người. Tiểu tử này bây giờ còn đang phát dục, mặc cái sẫm màu cùng bó sát người không tốt, anh hất cằm chỉ vào có màu sắc, nhân viên theo ý gói lại.

Cậu mặt đỏ ửng nhìn nhân viên đang gói kí nội khố, sau đó thuần thục mỉm cười đưa cho cậu.

"Đói chưa ?"

"Rồi"

"Đi ăn.."

"Ngô..đến khi nào mới đi tìm người đó"

"Món Tứ Xuyên"

"Đi ăn nga~"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top