Chương 1
"Nếu có người nói tôi không phải người bình thường, tôi nói không sai, con người không ai lúc nào cũng bình thường.
Nếu có người nói tôi là một kẻ ngốc, tôi nói không sai, thực ra làm kẻ ngốc biết ít còn sống tốt hơn kẻ thông minh
Nếu có người nói tôi không có tim, tôi nói không sai, tim tôi từ lâu đã hẹn dành cho một người..
Không sai không có nghĩa là tôi cho là đúng.
Bởi vì, người bình thường luôn có nhiều biểu cảm, còn tôi cảm thấy cảm xúc là thừa thãi
Bởi vì, kẻ ngốc thường bị kẻ thông minh xem là bàn đạp giẫm lên rồi quên mất một con người vô danh đem cậu ấy nâng lên
Và..
Bởi vì, nếu không có tim thì có lẽ tôi đã chết lâu rồi, là con người mà, đôi khi tim cũng đau chứ..
Cũng có như nuối tiếc về quãng đời của mình
Nhưng mà, người chết thì làm được gì nữa ?
Cái chết của tôi vô cùng nhẹ nhàng, là do tôi ở nơi hẹn của chúng ta trượt chân ngã xuống đồi núi, tôi chờ anh đến, ngày nào cũng như thế
Tôi phát hiện ra anh, sau cùng lại quên mất, bởi vì một phút giây ngu ngốc, nghĩ lại cảm thấy nực cười.
Đợi anh, đợi anh, mãi đợi anh.
Tình yêu lúc náo cũng mù quáng."
...
Để cho tôi kể bạn nghe một câu chuyện về cuộc đời của mình.
Tôi gọi là Vương Nguyên, tuy nhiên hiện tại không còn được gọi là Vương Nguyên nữa, mà người ta nói tên tôi là Roy.
Tôi không phải là Roy, Roy cũng không phải là tôi, tôi chỉ biết tôi cùng cậu ta là sinh đôi , sau này khi biết được cậu ta là một người em của mình trong bộ não, tôi lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Thú vị, vì sao mười sáu năm đã trôi qua lại không phát hiện ra đứa em của tôi sống trong cơ thể mình
Đó là bí mật trước khi chết của Vương gia đã nói cho tôi biết..
Tôi không phải bị thần kinh phân liệt, nên đừng như vậy mà hiểu lầm
"Đúng rồi, bác sĩ ngài biết không tôi phải chờ một người, người trao cho tôi mật khẩu đó, tôi không nhớ gương mặt người đó ra sao..Roy nói với tôi rằng, cậu ta hiện tại rất tuấn tú, rất đẹp. Bác sĩ, hãy giúp tôi, tôi không nhớ người đó, van xin ngài, giúp tôi."
"Được, tôi sẽ giúp cậu, với một điều kiện."
"Điều..điều kiện đó, là gì ?"
"Sau khi tìm được người đó cùng người đó sống cùng một tháng, cậu phải chết..Cậu đã sống trong cơ thể Roy lâu rồi, tôi sẽ mang cậu đi để cậu sống trong một bình dung dịch.."
"..Được.." Nhưng mà bác sĩ, đây là cơ thể của tôi, cơ thể tôi đã sống 16 năm qua, ngài nói xem thế nào là cơ thể của em tôi, đây là tôi mà..
Tôi không nhớ về gương mặt người đó, nhưng tôi biết rằng tôi từng gặp y ở bên gốc hoa anh đào, bên dưới một bầu trời mùa thu, lần đó là lần cuối tôi thấy anh, anh nói với tôi rằng khi gặp anh hãy nói mật khẩu, cùng sợi dây chuyền..
"Sợi dây chuyền của tôi, cỏ bốn lá.."
Bác sĩ đi đến đưa cho tôi một sợi dây, ánh năng chiếu vào làm dây bạch kim loé lên một cái chói mắt, tôi theo bản năng che mắt lại
"Lúc mẫu thân cậu bị thương là vì chạy vào lấy nó cho cậu, có phải nó rất quý không ?"
"Phải, mẫu thân tôi, người đó làm sao ?"
" Đã qua đời, do bỏng nặng, thương tích lên đến 80% do đó sớm không qua khỏi"
"Phụ thân tôi ?"
"Cũng vậy.."
"Bác sĩ, ngài không cần tàn nhẫn với tôi như vậy" Khoé mắt đã đỏ lên ươn ướt, tâm cảm thấy đau đớn "Ngài thích em trai tôi ?"
"Đúng vậy, hiện tại em trai cậu ở phía kia." Bác sĩ chỉ về phía bính dung dịch ở trong một cái tủ thuỷ tinh dày, là em trai tôi, là chủ nhân cơ thể này, "Em ấy nói rằng cho cậu 3 tháng để sống, đáng ra tôi đã giết cậu, đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, hãy gọi tôi là Thiên Tỉ.."
"Thiên Tỉ..Thiên Tỉ..Thiên Tỉ.." Khoé miệng nở một nụ cười, ánh mắt trong veo không cầu khát gì, "Thiên Tỉ, tôi sẽ nhớ tên này suốt đời, dù tôi có là bộ não đi chăng nữa.."
Thiên Tỉ vươn tay nhéo má tôi một cái, mặt phụng phịu không mấy mang vẻ nghiêm túc, "Oắt con, cậu làm cho tôi thấy bản thân mình ác độc"
Tôi cười trừ, "Đừng nói như vậy, tôi cảm thấy bản thân tôi đã tàn nhẫn cướp đi sự sống của em trai tôi"
Sau đó, bầu không khí trở nên nặng nề dị thường, mặt hai người có chút biểu cảm khó khăn
Thiên Tỷ mở miệng nói rằng, "Đứng dậy đi, ta tới thành phố S.."
Sau đó, tôi cùng y bước ra bệnh viện lên xe hướng về một thành phố khác, thành phố của tôi và anh, người vô danh, anh có biết hay không tôi đang tìm anh.
Kéo dây an toàn xuống, đảo mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính, nơi đến là một căn biệt thự vô cùng tráng lệ, mở cửa xe bước xuống tôi rảo bước đi về phía cửa, đằng sau là Thiên Tỉ
Trên xe chúng tôi đã bàn về một chuyện, đó là từ nay tôi phải đổi danh phận của mình.
Tôi cảm thấy thế gian này thật nực cười, tôi đang sống trong cơ thể của em trai tôi, hiện tại danh phận tôi cũng là mượn của kẻ khác, đúng là không có gì trên đời này gọi là sự công bằng.
Danh phận của tôi sẽ là con trai út của Mã gia đã bị thất lạc từ nhỏ, trùng hợp đứa nhỏ đó được gọi là Mã Tư Viễn
Tôi chậm rãi bước vào theo sự chỉ dẫn của người quản gia.
Tôi ngồi xuống ở ghế sofa, ánh mắt chậm rãi cụp xuống, hai tay đan chéo vào nhau.
Mã phu nhân, đến.
Dáng đi thẳng tắp, mỗi bước chân đều toát lên sự tao nhã, cái nhìn khiến người ta thấy rùng mình, bà là một người phụ nữ nghiêm nghị chăng ?
Bà đến, trên tay cầm theo một cây viết và một tờ giấy, là bản hợp đồng mà Thiên Tỷ đã nói.
Tôi sẽ dùng thân phận con bà, tuy nhiên khi chết ta phải hiến tặng thân thể này cho y học, đơn giản là như vậy.
Em trai và tôi cùng không còn cái gì thuộc về mình...
Ta mỉm cười, cầm cây bút không do dự kí vào.
"Mã Tư Viễn, hiện tại ta sẽ là mẫu thân của con, có thể gọi ta một tiếng mẹ không ?" Bà đưa đôi bàn tay gầy guộc, trắng nhạt có thể mạch máu phía trong lạnh ngắt chạm vào mặt tôi, giọng nói ôn nhu cơ hồ không vướng bận điều gì
Tôi nhắm mắt lại, hàng lông mi dài rũ xuống, mở mắt ra. Ta cầm lấy đôi bàn tay bà hôn lên..
"Chào mẹ, con là Mã Tư Viễn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top