Chap 1
- Cắt ! Buổi quay hôm nay mọi người vất vả rồi - Đạo diễn Hoàng nói .
Vương Nguyên chạy đến Vương Tuấn Khải
- Hôm nay Anh với em đi siêu thị nha !
Vẻ mặt nũng nịu của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải cười mỉm.
- Hôm khác anh đi với em được không nào ? Hôm nay anh bận chút việc . Xin lỗi em , Bảo Bối !
Tuấn Khải vịn hai tay vào vai Nguyên, trả lời cậu một cách ôn nhu. Vương Nguyên chỉ Ừ một tiếng rồi bỏ đi mặc cho Tuấn Khải nhìn theo cậu. Vương Nguyên leo lên xe , chiếc xe khuất dần theo ánh mắt của Tuấn Khải. Vừa lúc đó, chiếc taxi mà cậu vừa gọi cũng tới, cậu phóng nhanh lên xe
Tại kí túc xá......
- Vương Nguyên, sao em chưa ngủ ? - Chị quản lí hỏi
Vương Nguyên giật mình :
- Em lên weibo chút rồi ngủ, không sao đâu!
Ánh mắt của cậu lúc này có gì đó đẫm buồn, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, có lẽ là cậu muốn khóc nhưng lại kiềm nén cái cảm xúc đó lại.
- Em ngủ sớm đi, 10ph nữa chị vào kiểm tra em đấy.
Vương Nguyên vẫn nằm đó, vẫn cằm điện thoại trên tay, vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Một tuần nay, Tuấn Khải cứ từ chối không đi chơi với cậu khiến lòng cậu khó chịu.
11giờ khuya .......
- Vương Nguyên ngủ chưa chị - Vừa về đến Kí Túc Xá, Tuấn Khải đã hỏi ngay chị quản lí
- Hình như ngủ rồi, em vào xem sao ! - chị quản lí trả lời
Vương Nguyên hình như nghe được bước chân của ai đó đang tiến vào phòng mình, cậu vội vã để chiếc điện thoại lên bàn rồi giả vờ ngủ . Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, lúc này thấy Vương Nguyên đã ngủ . Cậu tiến lại gần hơn, thấy bọng mắt Vương Nguyên sưng phù. Tự dưng, có một luồn điện chạy qua tim khiến Khải cảm giác bất an, nghĩ lung tung. Cậu cằm lấy điện thoại Vương Nguyên
[ Sao Bảo Bảo lại để pass ? Có chuyện gì sao ? Em ấy có bao giờ để pass điện thoại đâu ? ] Trong đầu Tuấn Khải có hàng loạt câu hỏi được đặt ra
Cậu quyết định đem chiếc điện thoại của Vương Nguyên về phòng mình. Trước khi đi, cậu không quên đặt lên má Nguyên một nụ hôn của mình
Tuấn Khải rời phòng, Vương Nguyên bất giác cản thấy lo sợ. Sợ anh sẽ biết được pass điện thoại mình, sợ anh sẽ biết được những điều mà mình đã thấy trong điện thoại..... Trong lúc này, Nguyên Nguyên chỉ biết ôm chặt con gấu bông do Khải tặng, cuộn mình vào trong tấm chăn.
6h30 sáng........
- Vương Nguyên đi học rồi sao ? - Vương Tuấn Khải hỏi
- Vương Nguyên đã đến trường từ sớm với Chí Hoành . Em cũng mau đi học đi, sắp vào học rồi ! - Chị quản lí trả lời
Vương Tuấn Khải không nói gì, gương mặt biến sắc rồi xách cặp ra khỏi kí túc xá. Cậu bắt đầu lo lắng hơn. Thường ngày, nếu Vương Nguyên muốn đi học sớm thì sẽ báo với cậu một tiếng, chưa bao giờ Vương Nguyên bỏ cậu đi học trước.
Trường W&W..........
- Sao em không chờ anh đi học ? Hửh ? - Tuấn Khải giận dữ bước đến Vương Nguyên
- Tôi không dám làm phiền hai người !
- Em nói vậy là sao ?
- Anh đừng giả vờ nữa !
Vương Nguyên bỏ ra ngoài. Cậu không biết rằng lời nói đó có tính sát thương đối phương thế nào. Cậu không thể kiềm hãm cơn tức giận của mình được.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bước ra khỏi lớp. Sắc mặt Tuấn Khải bây giờ đỏ lên, giận dữ. Cậu quay lưng, đi về chỗ mình ngồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top