Chương 9
Tuấn Khải chưa từng nghĩ rằng tiểu thố đáng yêu kia lại có ngày cự tuyệt hắn.
Thì ra, hắn đã phạm một sai lầm lớn, khiến cho con đường của hắn và Vương Nguyên khó khăn, gai góc hơn
==========
Không biết qua bao lâu, một mùi hương gay mũi khiến ta tỉnh lại. Mở to mắt, cảm giác chính mình đang nằm ở một gian phòng xa lạ. Mùi thuốc khiến ta theo bản năng nhíu mày, đây hẳn là mùi bệnh viện mà ta chán ghét. Nói cũng dọa người, bởi vì ta sợ đau, sợ tiêm, cho nên tới bây giờ nơi ta sợ nhất chính là bệnh viện.
Nhưng mà vì sao ta lại ở nơi này? Ta giật mình, muốn ngồi dậy, lại cảm giác hạ thân đau đớn kịch liệt, dường như mới bị người khác phá hỏng. Nhất là một bộ não hiện tại truyền đến đau nhức xa lạ khiến cho đầu óc trì trệ của ta bắt đầu hoạt động lại. Ban đầu, là dì muốn ăn bánh kem...đi làm... Rồi trời mưa lớn... Rồi Vương Tuấn Khải đến mang ta đi... Rồi ta..Tiểu thố....dâm đãng...
Trong nháy mắt, từng nỗi ám ảnh xuất hiện ở trên người ta lại lần lượt trở về trong đầu, ta cuộn mình, hoảng hốt, hô hấp khó khăn. Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, hắn..
Vẫn không thể tin tưởng được cảnh tượng ác mộng kia, thế nhưng lại là sự thật...
Dơ bẩn
Có người đẩy cửa tiến vào, Đại Hoành cùng người kia, ta theo bản năng nhìn, run lên từng đợt, quên cả hô hấp..
"Tiểu thố ?" Hắn tiến gần, khó hiểu nhìn ta
"Nguyên Nguyên, tớ đến thăm cậu, không sao chứ ?" Đại Hoành cười tươi
Ta sợ hãi thu mình lại, hắn đến ôm ta, vươn bàn tay đến trước mặt ta
Cậu muốn làm gì ?
"Hô hấp, hô hấp, đừng sợ" Hắn mặt hoảng hốt. Hoành Hoành khẩn trương liền chạy ra cửa gọi bác sĩ đến.
"Tiểu thố, hít thở, hô hấp"
Đại não ta như đang dừng hoạt động, ta không nghe thấy mọi thứ, ta sợ nhìn thấy hắn, bác sĩ đến, liền đè ta xuống, hô hấp nhân tạo, đưa một ống thở vào mũi ta, ta cuồng loạn quơ tay, hắn đến giữ tay ta lại, người ta giựt lên mấy cái, mặt đã sớm đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, bác sĩ hét lên cái gì đó, cầm kim tiêm chích vào..
Sau đó, là một mảng màu đen.
...
===========
"Vương thiếu, về việc song tính nhân.." Một người đàn ông mặc áo bloose trắng, mặt đã lớn tuổi, có vài nếp nhăn khẳng định là có kinh nghiệm, từ tốn nói
"Việc này tôi không muốn có tin đồn ra ngoài" Vương Tuấn Khải phớt lờ, lướt qua vị bác sĩ kia, mặt vô cùng nghiêm trọng, hướng về phía cửa ra vào
Cùng lúc đó, lại chạm mặt một người là không nên gặp
"Không ngờ gặp cậu ở đây." Thiên Tỷ cười lạnh nhìn người đang đứng đối diện
"Đừng để tôi khinh thường anh, lão đại." Vương Tuấn Khải mở cửa bệnh viện, bỏ mặc phía sau có một người đứng nhìn theo bóng cậu
Được lắm..Vương-Tuấn-Khải.
============
Âu Vị Đông Cữ
"Từ quản gia, bà làm cho tôi cháo yến cùng chút la hán quả ướp lạnh."
Tuấn Khải mệt mỏi, rút điện thoại trong túi quần ra, giọng đanh lại,"Có phải là Vệ Lãn Hà không ?"
Người đầu dây bên kia ban đầu im lặng, sau đó giọng phụ nữ đã lớn tuổi vang lên, "Phải. Sao cậu biết tên thật của tôi, cậu là ai ?''
"Tôi muốn mượn Vương Nguyên một chút"
"Nguyên Nguyên, có phải cậu đã làm gì nó ? Cậu là ai ? Nguyên Nguyên đâu ?"
''Bíp"
Âm thanh đinh đinh vang lên, đầu dây bên kia đã tắt máy..
"Vương thiếu, ở cổng có cậu thanh niên muốn tìm cậu, gọi cái gì là Hoành, Chí Hoành" Bà Từ chậm rãi đi đến
"Đừng cho cậu ta vào đây" Vương Tuấn Khải lạnh lùng, bước lên lầu
"Cậu ta đi cùng với đại thiếu gia, phải làm như thế nào Vương thiếu ?"
"Vậy.." Hắn chập miệng, "đừng để Thiên Tỷ vào đây"
"Vâng"
Hắn đối với Vương Nguyên là tiểu thố thú vị, là một vật nhỏ kiêu ngạo ngốc nghếch, còn, tất cả người khác đối với hắn, là không khí, hắn lại muốn không khí không bị ô nhiễm ảnh hưởng đến tiểu thố vật nhỏ kia.
Thiên Tỷ a Thiên Tỷ, ngươi đối với Vương Nguyên là quan hệ gì ? Hắn lúc trước đã thấy hình chụp ở quán cà phê của cậu và Thiên Tỷ, lúc tan trường và mỗi ngày đều thấy có người mang hoa trà trắng cho cậu.
Là đồ vật của hắn, hắn không thích người khác đụng vào, nhất là người hắn ghét.
Thiên Tỷ, ngươi chỉ là con riêng mà thôi, nhìn lại ngươi cũng đâu mang họ Vương..
Bên ngoài, có tiếng vang vào.
"Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh biết, không phải anh là có quen biết với Lưu thị, có thế lực cưỡng bạo bạn tôi rồi bỏ đó, con người anh thật tàn nhẫn, có mà ra đây nói chuyện với tôi"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng khinh bỉ cười một cái, sau đó thong thả bước lên bậc thang
...
"Tôi là không có bỏ em ấy, tôi tình nguyện ở bên chăm sóc em"
=========
Buổi chiều, hắn đem cháo cùng chút đồ ăn đến bệnh viện cho cậu.
Tâm tình Vương Tuấn Khải hiện tại không tốt, do việc Thiên Tỷ đã về thành lập một chi nhánh của CB'r ở Nam Ngạn, cổ phiếu công ty hắn đang quản lý bị thu gom lại rồi mua với giá rẻ, 5%, tuy chỉ 5% cũng là một số tiền không hề nhỏ, trong công ty hiện tại không ai có lá gan đủ lớn để ăn không ngồi chơi cho hắn, người không có việc thì làm cho bản thân có việc, người đã hoàn thành việc thì cũng ngồi bấm đại mấy chữ cho có.
Hắn là cho cậu để ở phòng VIP, chỉ có những người có thẻ mới được bước vào, có vệ sĩ canh gác vô cùng cẩn thận, về phòng thì nội thất giống khách sạn, còn có phòng khách và phòng bếp, điều này khiến hắn thấy bệnh viện này rất tốt, là do chủ ý hắn đầu tư vào tài chính bệnh viện là một ý kiến không sai lầm.
Hắn đến bên cửa phòng, nhìn vào thấy tiểu thố đáng yêu đang ngồi chơi với một con khủng long nhồi bông, cậu hình như là đang nói đến việc gì hắn không nghe rõ, mặc thay đổi trạng thái khác nhau, tâm sự chăng ? Cậu tươi cười nhìn con khủng long cao to ngang ngửa người cậu, ôm vào lòng vuốt vuốt mấy cái khiến Vương Tuấn Khải hận mình không thể là con khủng long đó. Cơ mặt của hắn cũng dần thả lỏng ra..
"Tiểu thố ngốc chơi cùng khủng long ngốc."
Là ai mang đến con khủng long nhồi bông ?
Có bao nhiêu điều hắn chưa biết về cậu ?
Thấy ở cửa có tiếng động, Vương Nguyên thu mình lấy chăn che hết đầu lại, chỉ chừa đôi mắt nhìn ra bên ngoài, trông vô cùng ngốc nghếch, dễ thương.
...
Tiểu thố, em thật thú vị..
Dựa vào cửa phòng, miệng hắn thoáng có một nụ cười. Trên đời này, chưa có ai cự tuyệt tôi, chỉ riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top