Chương 6
Số là hôm nay vô cùng xui xẻo.
Hôm qua hội học sinh có phát cho ta một xấp giấy ngang ngửa mặt, nói là cần xem xét lại và sửa lỗi nhỏ, cả đêm làm việc cực nhọc khiến ta làm việc đến đau thắt lưng. Có lẽ cứ như thế này sẽ chết vì lao lực.
Xong việc, buổi chiều ta là đang đem chồng giấy lên phòng hội, đầu óc có hơi choáng một tí, cũng là suy nghĩ về chuyện khác. Chuyện của Jackson làm ta vô cùng mơ hồ.
Đang đi ở hành lang, thì thấy một người đi tới, ta là mờ mắt, không chú ý lỡ va phải một cái.
Loạng chạng, loang chang..
Ngã một cái, chồng giấy bay lên cao tứ tung, người kia vấp vào chân ta, té một cái..
Môi chạm môi.
Cảnh này, trong phim cũng từng có đi,..
Đập một cái vào môi đau đến chảy máu một mảng, ta sợ hãi, đứng lên xin lỗi, nghĩ đến đàn anh, bỗng nhìn lại..
"Xin lỗi, xin lỗi, là em không chú ý đường đi"
À, là tên khắc tinh-băng lãnh-lạnh lùng-cao quý-nam thần Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên, Vương Nguyên, nếu tớ là con gái tớ nhất định sẽ yêu Tuấn Khải nha, hôn rồi, hôn rồi" Hoành nhí nhố lên tiếng
Bạn nữ A: "Vương Tuấn Khải cưỡng hôn Vương Nguyên giữa thanh thiên bạch nhật, tin này hot nha, mau mau bán tin cho CLB Báo chí đi, được tiền đó"
Bạn nữ B: "Ai là seme ? Ai là uke ? Khó đoán nha ! Nhị Liên, Tiểu Mộng, lại xem có xôi thịt kìa"
...
Hiện tại mặt ta ba chấm, xung quanh là tiếng ồn ào.
Hắn thản nhiên đứng lên, đỡ ta dậy, sau đó sắp xếp lại đống giấy, đưa cho ta..
"Tránh ra!" Hắn lạnh lùng gầm lên, không khí lạnh lùng tỏa ra, mọi người nhanh chóng cũng tản ra, không ai dám hó hé.
Cùng lắm là đang đứng trước cửa lớp 2C có mấy cái đầu ló ra, mấy cái tai nghe ngóng mà thôi.
Tạm thời, ta là nên giả ngu.
"Hiểu lầm thôi. Không sao chứ ?" Hắn nhìn về phía ta.
"Tại sao cậu không giải thích, ngày mai tên tôi lại lọt lên trang nhất." Tôi hờ hững, cầm xấp giấy tiến về văn phòng Hội
"Giải thích bao nhiêu thì lại khiến người ta càng hiểu lầm"
Qua hôm đó, nick weibo "Dưa leo trọn đời yêu hoa cúc" đăng lên những bức ảnh của hai người dự đoán.
Nick weibo đó đã 100000 người theo dõi, mọi chuyện là nhắm tới Khải và ta, nói là yêu nhau thắm thiết, rồi mỹ công mỹ thụ, nhiều từ ngữ còn khó đoán.
TMD, mấy người đó còn lập page nữa, làm ta chỉ muốn chôn thân xuống đất, đập đầu vào đậu hủ a.
VƯƠNG BÁT ĐẢN KIA LÀ DO ANH HẠI ĐỜI TÔI !!!!
________
Giờ tan học, một chiếc Ferrari màu bạc đậu ven đường nổi bật khiến một đám người tập tụ lại xôn xao bàn tán
Cửa sổ hạ xuống, là Jackson Yi.
Y mở cửa đi xuống, hôm nay y mặc đồ theo phong cách street-style, áo trắng sơ mi kết hợp với quần tây đen đơn giản, hai ống tay xoắn lên trông rất khoẻ khoắn, cá tính.
Một tuần không gặp, đã thay xe mới. Đúng là nhà giàu có khác.
"Tiểu Nguyên" Y gọi tên ta, ta thì giả ngơ không nghe thấy
Y chạy lại về phía ta, cầm một đoá hoa trà trắng. Hoa trà trắng, đúng là ở lâu như vậy, y là hiểu bản thân ta nhất.
"Không cần anh tốn phí để mua những món đắt tiền"
"Anh có chuyện bận ở công ty cần giải quyết nên không tìm em được, em đừng dỗi"
"Em không có để tâm, chúng ta đâu là gì."
"Anh khó khăn mới tìm được trường của em, đi cùng anh ăn tối nhé ?"
"Em còn làm việc, anh đừng có như vậy, quanh anh có rất nhiều người"
"Thế giới này có hơn 7 tỉ người, nhưng tim anh chỉ dành cho một người là em"
Ta im lặng, cổ họng ứ lại, không nói nên lời, ta tiếp tục tránh mặt y đi đến tiệm coffe làm việc..
Dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể ta đang kêu gào trong nhớ nhung, nhưng rốt cuộc vẫn không có một câu "tôi mệt mỏi" nào được thốt ra. Tôi sợ, khi tôi kêu lên như thế, tôi sẽ chỉ chú ý đến vết thương mà không bước tiếp được mất thôi.
Cái gọi chín chắn, chẳng qua chỉ là chịu đựng nỗi đau khổ hơn.
Ta là người không có đối mặt với đau khổ và tự ti, con đường ta lựa chọn chính là lẩn trốn và tránh né.
Kể từ ngày đã gặp Jackson đó, mỗi ngày đều có bạn học họ Vệ mang đến cho tôi một đoá hoa trà trắng, nói là công tử nhà hắn tặng cho ta.
Chán ghét, phiền phức..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top