Chương 5
"Đại Nguyên, hôm trước cậu không đi học, có phải là do từ.."
Ta vừa bước vào cửa lớp, chưa thấy người đã nghe tiếng, liền xoay người lại biết trước là Hoành Hoành không phải ai khác.
"Tớ bị dị ứng với thành phần cồn và hải sản"
"Biết hôm đó là nên kêu người đưa cho cậu một ly nước trái cây trước là cầm trên tay, không dẫn đến hậu quả như thế này." Hoành gượng gạo cười, tay tự gãi đầu, là thói quen xấu của cậu ta mỗi khi thấy một việc nghiêm trọng mà bản thân phạm lỗi.
"Không sao, tớ ổn. Cậu về lớp đi" Ta cười cho có lệ, sau đó đi vào trong lớp
Hắn ngồi ở kia...
Lúc này đang là tháng chín, thời điểm mùa lá rơi vô cùng lãng mạn.
Hắn ngồi ở đó, tay gác chống mặt lên bàn, ánh mắt thẫn thờ buồn buồn thờ ơ nhìn về hướng xa xăm kia. Ánh nắng hôm nay lấp lánh mờ ảo nhẹ nhàng chíu xuống dưới mái tóc ánh, mái tóc màu trà.
Hắn nhìn sang phía này, vẻ mặt hờ hững, cười một cái với ta.
Ta lúng túng cúi đầu, nhanh chóng đi đến bàn bỏ cặp xuống, sau đó miễn cường nói
"Xin chào"
"Chào em, tiểu bạch thố"
Cả lớp nghe giọng nói của hắn vừa cất lên im lặng nhìn về hướng chúng ta, sau đó rồi lại xôn xao bàn tán mọi chuyện trên trời dưới đất, điểm này khiến ta dù da mặt dày cỡ nào thì cũng phải thấy dao tâm.
"Im lặng" Hắn gằn giọng, nhỏ nhẹ phát ra tiếng thanh trầm, cả lớp im thin thít, sau đó ôn nhu nhìn sang ta, "Đã khoẻ ?"
"Ân" Ta lật vở ra, không chuyên tâm về lời hắn nói, mắt nhiều lúc không yên lay động quay sang nhìn hắn một cái.
..
"Cả lớp, nghiêm" Lớp trưởng tiểu Kiệt kia hô lên một cái, cả lớp đứng dậy chào cô giáo.
..
2 tiết mau chóng đi qua khá thoải mái, giờ giải lao đến.
Hôm qua là vội mua thuốc, nên hiện tại hôm nay đã không có tiền để ăn, thôi thì lên sân thượng hóng gió một chút để thoã cơn đói vậy.
Haiyu.
Số khổ a ~
"Tiểu thố !" Ta là hướng đến cầu thang sân thượng, thấy đằng sau là tiếng gọi, người gọi ta là tiểu thố chắc có mình người kia đi !
"Chuyện gì ?"
"Trùng hợp là đi sân thượng, em không ăn gì à ?" Hắn nhìn ta, tay hắn đang cầm hai hộp cơm gỗ bằng đen
"À. Lúc sáng có ăn hơi nhiều, nên chưa đói lắm" Mắt ta có ý cười, tay theo thói quen vuốt tai, vuốt tai có nghĩa là nói dối a.
"Rột.."
Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn, hai ánh mắt nhìn nhau xong đề cập đến cái bụng ta.
"À.."
Chân hắn chỉ dài hơn ta một cái, đi lên sân thượng nhanh hơn ta, ta đi theo ở phía sau, một luồng gió làm tóc ta dợn ngược về phía sau, mát quá.
Hắn ngồi xuống đất, mặt ý tứ bảo ta lại gần, ta cũng ngồi xuống. hắn mở hai hộp gỗ đen ra, bên trong có những đồ ăn vô cùng độc đáo, hấp dẫn, làm cái bụng của ta lại rột rột vài cái nữa, ta xụ mặt xuống hai bên má đỏ hồng. Hắn cầm đôi đũa tuỳ tiện gấp một con tôm đưa lên miệng ta, ta ngơ ngác nhìn hắn.
Con người này, kì lạ.
"Tôi đã gọi cho Sắc Lam tổng tài Lưu Vực, Vệ Lạm Khắc hôm nay đã bị sa thải." Hắn chậm rãi nhai trong miệng, cách ăn của người có địa vị thật khác biệt, dù món ăn tầm thường cũng được hắn làm cho cảm giác là sơn hào mỹ vị
"Ân" Là người đã lái chiếc Audi đỏ, đáng đời ! Tâm trạng cực phần thoải mái, nhưng mình đâu có mượn hắn làm việc đó ? Thôi thì cũng nói một lời cảm kích người ta vậy
"Cám ơn"
"Không có gì"
...
...
Một ngày cũng đã hể, giờ tan học đến, hôm trước là có đi xin làm thêm ở một tiệm cà phê gần trung tâm mua sắm Liễn Hàn, do hôm qua là có chuyện cùng tên kia nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Trung tâm mua sắm Liễn Hàn cách trường 3km, để giảm thiểu chi phí của bản thân cùng việc giảm cân, ta đây quyết định căng hải mỗi ngày đến đó.
Đến đây cũng đã là 15 phút sau, mồ hôi có vệt chảy xuống hai bên mai tóc, ta nhìn vào một người nhân viên có màu khác, chắc là quản lý đi. Ta cũng giới thiệu bản thân ngày trước có đến xin việc làm.
Quản lý kia ban đầu ánh mắt nhìn đánh giá ta. Ta ngoan ngoãn ra vẻ cậu bé tốt con nhà lành, quản lý phục gật gật mấy cái, cô đưa ta đồng phục cùng thẻ nhân viên, nói hôm nay có thể làm việc được.
Công việc không khá bận rộn khiến ta thoải mái, khách hàng ở đây đại đa số đều là các bạn nữ, phục vụ chỉ cần đem món rồi mỉm cười tươi một cái đã lấy lòng khách hạn.
Khẳng định là ta làm rất tốt !
=====
Cũng đã 3 ngày trôi qua, ta không thấy hắn đến trường, ta không quan tâm nhiều lắm, cùng lắm từ miệng Hoành Hoành thì biết hắn đi ra nước ngoài kí hợp đồng thay anh trai cùng papa hắn.
Là chuyện gia đình, ta cũng không nháo vì hắn là con của đối thủ công ty.
Đó là việc của người lớn, để thế hệ trước giải quyết. Chuyện của chúng ta là cứ việc ngồi ăn bánh uống trà và xem.
Như thường lệ, ta đến chỗ làm thêm của mình.
Trên đường, lại thấy chiếc xe Buggati đen chạy đến, bảng số này, chiếc xe này chỉ có một người ở Nam Ngạn có. Không phải hắn thì là ai ! Sau này chết rất linh..
Hắn là đến tuỳ tiện để xe ở ven đường, đi xuống
"Đây không phải đường về nhà em ?" Vẻ mặt hắn khẽ nhíu lại
Ta cảm thấy buồn cười, chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè cùng lớp, cần gì hắn quan tâm đến ?
"Tôi đi làm thêm. Nghe Hoành thiếu nói cậu đi nước ngoài giải quyết công tác, mới về ?"
"Ân, em đang quan tâm tôi à. Này, đến chỗ tôi làm đi !" Hắn rút một điếu thuốc, bật lửa, dựa vào xe hút một hơi, khói bay trước mặt tôi
"Không ! Tôi xin được từ chối. Đừng hút thuốc lá, rất có hại!" Ta không vui, bước đi tiếp, "Tôi sắp trễ giờ làm rồi..Tạm biệt"
"Có một thứ tôi muốn cho em, là chocolate. Nếu em từ chối là tôi cảm thấy lại tổn thương đó" Tuấn Khải lấy trong xe ra một hộp sô-cô-la trắng ra, chiếc hộp được thiết kế tinh xảo, trông rất độc đáo.
Ta ngượng ngùng nhận lấy rồi rời đi, "Cám ơn, khôg cần đối tốt với tôi''
Hắn vẫn đứng đó, nhìn phía sau ta, ta cố ý chân đi thật nhanh để thoát khỏi tầm mắt hắn, nhanh chóng cũng đến quán coffee kia.
Sau hộp sô cô la đó có một mã vạch.
25251325.
Yêu em, yêu em, trọn đời yêu em.
Mọi ngày vẫn làm công việc này.
Cửa mở ra, ta cúi đầu, miệng mỉm cười..
"Xin chào quý khách"
"Tiểu Nguyên !!" Bóng một người đàn ông lao đến, cao lớn ôm chầm lấy tôi
"Jackson..'' Ta bất ngờ nhìn y, là Dịch Dương Thiên Tỷ.
Dẫn y đến một bàn gần cửa sổ, vô cùng thoáng mát, ta nhìn y chầm chầm, sau đó chậm rãi mang đến một ly trà đào nóng
Thiên Tỷ là vị hôn phu của ta, lúc còn ở Bắc Kinh, năm đó hắn cùng ta là thanh mai trúc mã, gia đình cũng vì đó lập hôn ước, lúc gia đình ta kinh tế suy sụp, hôn ước kia cũng đã huỷ bỏ..
Điều đáng nói hơn, Thiên Tỷ chính là đứa con cả của Vương gia, là anh trai cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Khải. Vương gia đã hại ra gia đình ta ra nông nỗi này, hiện tại sao ta và Thiên Tỷ lại có thể..
"Anh đã tìm em khắp Bắc Kinh không có tin tức gì ! Nhà em xảy ra chuyện, anh biết mà không làm được gì vô cùng tức giận phụ mẫu. Tại sao em lại đến Trùng Khánh còn làm việc ở nơi này ?" Mặt y nhìn ta lo lắng, hỏi một lượt.
"Cha mẹ hiện tại không biết ở đâu, anh xem, gia đình em hiện tại đã tan vỡ, làm việc kiếm ăn cho bản thân cũng là điều bình thường" Từ một công tử được giới nhà báo cưng chiều, hiện tại chỉ là một người vô cùng bình thường không thể hơn
"Trở về với anh đi tiểu Nguyên. Anh sẽ chăm sóc em..Anh còn rất yêu em" Tỷ nắm lấy tay ta, ánh mắt mông lung khó tả
"Đừng làm em khó xử!" Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt y, "Em không xứng."
"Đừng như vậy mà tiểu Nguyên, anh chưa bao giờ khi dễ em,..chúng ta cùng nhau lớn lên, là anh hiểu rõ em hơn bản thân em"
"Anh về đi, em mệt mỏi rồi !" Ta trốn tránh, không muốn quay về nơi đó nữa..
Tỷ mặt buồn hiện ra rõ, đứng dậy đến quầy trả chi phí, sau đó bước đi ra khỏi quán..
Trước khi đi, y còn nói vào tai một câu,..
"Anh,.."
"Sẽ không buông tha em.."
...
Cách đó không xa, có một người chụp được hình ảnh cậu cùng Jackson Yi
Chuyện này thật đáng ngờ..
=============
P.s: =)))) chuyện vợ chồng nhà bạn au..
Btw, xin lỗi các bạn thân yêu, hình bìa là hình của au :'(
Lão công biến thái kia phạm lỗi lớn khiến ta bực mình
"Tôi không viết fic nữa"
"Ôi, thôi nào, thôi nào, xin lỗi em yêu"
"Tôi thấy FA là tốt nhất, cũng lắm là nhận con nuôi, phụ tử văn cũng hay.."
"Bản thân anh thấy em không chịu nỗi cô đơn đâu"
...
..
"Cùng lắm nhận anh làm con nuôi em cũng được =)))"
Phắc duuu lão công (*`へ'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top