Chương 4

Sáng sớm hôm sau, tại Vương gia, Âu Vị Đông Cữ

Vương Nguyên mệt mỏi, uể oải mở đôi mắt nặng trĩu ra, đầu y lúc này như bị hàng trăm tấn đá đè.

Nơi này, không phải nhà mình ?

Đây là..

Tuấn Khải từ phòng tắm mở cửa ra, hơi nước từ phòng tắm bay ra, tóc hắn ướt ẩm, trên vài quàng một cái khăn bông trắng sau gáy, mặc một bồ đồ tắm, lơ đãng hở phần ngực cùng bụng làm lộ ra một mảng trắng hồng, mặt trông nhu thuận, lười biếng như một con mèo .

Vương Nguyên nhìn hắn chầm chầm không chớp mắt.

Ban đầu cảm thấy bình thưởng, mặt từ từ biến dạng đỏ như quả cà chua, sau đó y lấy chăn chùm hết đầu lại, miệng lấp bấp,

"Cậu..cậu..tôi..tôi" Y mở mền ra thấy quần áo của mình đã đổi khác, sau đó ánh mắt xấu hổ, "Là cậu đã thay đồ cho tôi ?"

Hắn hờ hững cười một cái, sau đó ngồi ở cạnh giường.

"Đúng. Ngủ ngon không ?"

"Cậu đã làm gì tôi ?" Y lấy chăn che nửa mặt lại, lộ ra đôi mắt cún con, cha mẹ mà biết việc này hận không thể đem y nấu chín a.

"Thực ra, đêm qua tôi kiềm nén cấm dục rất khó chịu, cả người giống như có côn trùng đang bò trên người" Hắn nhận chén cháo từ trên bàn, đưa cho tôi "Cháo cảm, tôi đã đặt từ nhà hàng Vũ Lam đem tới cho em". Hắn thay đổi cách xưng hô

"Côn trùng ?"

Vương Nguyên vừa múc cháo, vừa nói chuyện

"Nếu như vậy, hay là bắt cho tôi con chim nhỏ để bắt sâu trên người cậu đi?"

Khoé miệng Vương Tuấn Khải thoáng cười, như một loài anh túc mang theo cơn nghiện làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được, giọng nói hắn rõ ràng vui sướng.

"Trên người của tôi có con chim, nhưng trên con chim lại có sâu bò thì làm thế nào ?"

Miệng Vương Nguyệt giựt giựt, "Lưu manh, biến thái!!!"

...

Ăn xong bát cháo, tôi thản nhiên đứng dậy, sau đó chậm rãi lê thân đến WC, khựng lại, nhìn tên kia. Hắn thì bên kia rút ra một điếu thuốc lá, bật lửa, ngón tay cầm thuốc lá đưa lên khoé miệng, dùng sức hấp vài hớp, đầu thuốc sớm đã phát sáng đỏ rực, vẻ mặt trầm tĩnh.

Hương vị tinh hoa lan toả cả phòng, bầu không khí lành lạnh, hắn đem thuốc là từ bờ môi lấy ra, tàn thuốc đỏ rực từ từ đưa xuống, tay thả lỏng ở đung đưa

"Tôi không thích thuốc lá" Vương Nguyên giọng cằn nhằn, trách mắng hắn

"..."

Vương Nguyên thấy người kia không trả lời, tiếp tục bước vào WC.

Đưa tay lên mặt nhìn vào gương, nổi mẫn đỏ rồi. Thời gian này nên mang khẩu trang đi học thôi.

Mà nhắc đến đi học, hôm nay là thứ hai..

"Nè tên kia, cậu không đi học à ?" Từ trong toilet vọng ra

"Tôi đã xin nghỉ phép cho em"

"Ân."

"Em không nói với tôi là em bị dị ứng với rượu" Hắn đưa điếu thuốc lên.

"Cậu và tôi không thân đến mức phải biết hết về tôi"

"Ngoài rượu ra, còn gì nữa ?"

Hắn chậm rãi đi đến toilet, lưng dựa vào cửa, nhìn y. Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt tóc y một cái, khoé miệng hắn thoáng cười

"Hải sản" Giọng chanh chánh, y quay sang đưa mắt về phía cửa sổ, "Tôi muốn về nhà."

"Được, tôi đưa em về"

"Không cần anh phiền phức như vậy, tôi đi taxi về." Dù gì cậu cũng không muốn hắn quan tâm đến cậu, lúc đó thiệt là phiền

"Tôi đang rãnh, tiểu Thố, để tôi đưa em về"

"Tôi có tên tuổi, tôi là Vương Nguyên" Y tức giận, hai mắt nheo lại

"Em thích tôi gọi em là tiểu Nguyên, Nguyên nhi hay là Nguyên Nguyên ?" Hắn đùa giỡn, giọng ngọt ngào, như một khu vườn mật cuốn hút Vương Nguyên, cậu có chút dao động

''..." Không cần nữa, tên tôi anh đã nhạo báng thành con gái a. Người ta là Vương Nguyên, tên vô cùng nam tính nha.

..

Một lúc sau, hắn từ ga-ra chạy một chiếc Audi màu trắng ra, y mở cửa bước vào.

"Nhắc đến Audi mới nhớ, hôm qua tôi bị một tên chạy chiếc Audi đỏ khi dễ" Vương Nguyên nghĩ lại thì còn rất bực mình, bộ đồ kia không hề rẻ đâu nha

"Em còn nhớ hình dáng hắn ?"

Hắn tuỳ ý bật một bản nhạc, Đổng Tiểu Thư..

Bản gốc của bài này là một người đã lớn tuổi hát nghe vô cùng man mán, lay động, nhưng, bản này sao lại nghe giọng lúc trầm thấp, lúc thanh cao, là hai cậu nhóc hát a. Năm đó ở Bắc Kinh, bà nội thường hay hát ru y ngủ ngày nhỏ..

Hiện tại..

"Cao cao, trung niên, tầm 30 tuổi, rất có thần thái.."

"Viễn Lạm Khắc, phó tổng Lưu Vực" Hắn nghĩ một hồi, lại nghĩ tới Lạm Khắc kia là một tên có gia đình thế vị khá tốt, Sắc Lam bạn thân hắn hôm trước vừa nói có nhận một thanh niên vừa ý hắn lên làm phó tổng, thế là người kia có lẽ một bước đạp lên trời mua một chiếc Audi màu đỏ, sau đó lại có tin tức trêu ghẹo minh tinh trong giới giải trí, đụng đến tiểu thố kia..Có nghĩa sức tiểu thố quá nổi bật.

Xe đến nơi, là một khu chung cư cũ.

"Tạm biệt cậu" Y mở cửa, bước ra xe "Cám ơn"

Hắn dựa vào ghế, mắt có ý cười, "Muốn cám ơn, phải hôn tôi một cái". Sau đó kéo cửa kính lên, bánh xe lăn chạy.

Y nhìn người kia đi một khoảng xa đến khi mất điểm nhỏ, lúng túng, đỏ mặt, bước đi..

Đúng là không nên cám ơn hắn, đồ sắc lang.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top