Chương 22
"Nguyên, thật sự nếu có gì không ổn, em hãy gọi cho anh" Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Vương Nguyên
"Anh nhìn em như thể em ốm yếu lắm vậy, em rất mạnh đó !" Vương Nguyên bễu môi, đôi mắt cười cong cong
Tim Vương Tuấn Khải bỗng chốc đập mạnh mẽ, mặt đỏ lên. Anh thoáng chốc đè Vương Nguyên xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.
"Này..ng..ưng ngay. Đằng trước.." Còn tài xế đằng trước, đừng có xem người ta là không khí như thể chứ
Vương Tuấn Khải không dừng lại.
Anh mút chặt đôi môi của Vương Nguyên, cho đến khi nó sưng tấy lên. Đầu lưỡi ướt át của anh cũng nhân cơ hội này mà tấn công vào miệng cậu, không cho cậu có hội nào để thở, đầu lưỡi anh cuốn sâu vào mút chạt đầu lưỡi cậu.
Toàn thân như bị ngọn lửa vô tình khống chế, hơi nóng từ trong cơ thể hừng hực như thể sắp bốc cháy lên, lan tỏa khắp toàn thân như muốn đốt cháy Vương Tuấn Khải.
"Cậu chủ, đã tới trường. Tôi.." Vị tài xế bỗng xé ngang bầu không khí nóng bỏng, khiến anh mất hứng, buông Vương Nguyên ra
Vương Nguyên vùng vẫy ra, lấy lại hơi thở. Đôi mắt cậu long lanh như có nước, đôi môi thì sưng lên, gương mặt thì lại đỏ hồng. Cậu vô cùng tức giận, Vương Tuấn Khải dám khi dễ cậu
"Vương Nguyên, em thật là tiểu yêu tinh mà!"
...
Bỏ qua chuyện trên xe lúc nãy, hai người đã xuống xe và bắt đầu tiến vào cổng trường
Vương Nguyên ngước lên trên. Năm nay hội học sinh có vẻ rất đầu tư, kể cả bảng hiệu cũng do chính lão bà của La Đình Tín – Lưu Nhất Lân thiết kế. Bỗng loa trên sân trường phát ra tiếng của trưởng hội học sinh
"Mời các thành viên trong hội học sinh về phòng để họp. Xin nhắc lại, mời các thành viên trong hội học sinh về phòng để họp, có việc gấp"
Vương Nguyên ngước nhìn Vương Tuấn Khải ra hiệu đi trước, anh gật đầu.
...
...
"Có một chuyện không may vừa xảy ra, Ngao Tử Dật nhà cậu ta có người mất. Lần trước sau khi kết thúc cuộc họp, chúng ta đã giao cho cậu ta phụ trách về mảng Floor Director. Hiện tại việc này bất ngờ xảy ra, không biết có thành viên trong đây nào có thể thay thế cậu ta được không ?" La Đình Tín vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ai cũng biết được rằng công việc FD vô cùng cực nhọc, lại phải có tinh thần trách nhiệm cao
"Hội trưởng, em cũng muốn giúp anh, nhưeng thật sự em đã nhận việc với ban tuyên truyền, lại còn có hoạt động bên lớp.." Hoàng Kì Lâm lên tiếng
"Anh cũng thế, anh phụ trách bên câu lạc bộ Nhiếp ảnh gia.."
"La Đình Tín, hay để em.." Lưu Nhất Lân kéo gấu tay La Đình Tín, hiện tại y rất lo lắng cho Tín, đây là lần đầu tiên anh gặp rắc rối kể từ khi lên chức Hội trưởng, nếu có thể sự việc lần này mà Tín có thể bị ban hội đồng trách phạt
"Không được, Lân..Anh đã làm phiền em nhiều rồi. Thật sự, không còn ai.."
Vương Nguyên giơ tay, cậu cười nhẹ, "Hội trưởng, để em. Lần trước em chưa tham gia cuộc họp, lẫn chưa đóng góp gì được nhiều cho Hội học sinh, thật sự có lỗi lớn. Lần này coi như em lấy công chuộc tội đi"
La Đình Tín im lặng, suy nghĩ một hồi rồi kết thúc cuộc họp
"Được thôi, vậy hiện tại Vương Nguyên sẽ đảm nhận phần FD. Ban văn nghệ cùng ban tuyên truyền nếu có trục trặc gì hãy liên lạc với cậu ấy. Chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây" La Đình Tín quay sang Lưu Nhất Lân, "Riêng em thì ở lại đây"
...
...
Vương Tuấn Khải sau khi tách rời khỏi Vương Nguyên thì anh quyết định kiếm một chỗ trú nắng, vừa bước đến sân trường thì anh đã trong tầm ngắm biết bao nhiêu cô gái, có những cô bạo gan lên tiếng
"Tuấn Khải nam thần, em yêu anh"
"Vương Tuấn Khải, em đã bình chọn cho anh rồi. Anh nhất định sẽ là King tối nay"
"Vương Tuấn Khải.."
Bên cạnh đó, những chàng trai bên các câu lạc bộ lại lôi kéo Vương Tuấn Khải về đội mình bằng mọi giá
"Vương Tuấn Khải đại nhân, cậu nhất định nhất định phải giúp mình lần này thôi. Đội của chúng tớ năm nay nhất định phải đạt giải" Tử Hạo Dương – đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ kéo tay phải của anh
Còn bên tay trái, đối thủ một mất một còn của Tử Hạo Dương lại là Trần Tư Lâm – đội trưởng đội bóng đá lúc này..
"Đừng, Vương Tuấn Khải. Cậu tham gia câu lạc bộ bóng đá nhé ? Lần này mà thua thì chủ nhiệm sẽ giết tớ mất."
"Vương đại nhân, cứu tớ với. Tớ rất cần sự giúp đỡ của cậu"
Bỗng ở đâu lại xuất hiện một tiếng kêu "Á!"
Thì ra đó là do cảnh chen chút xô đẩy của mọi người, đã làm cho đương kim tiểu thư Xán La Tình bị xô ngã chắn trước chân Vương Tuấn Khải. Thuận tay anh đỡ ngang hông cô. Anh chẳng muốn vướng lấy phiền phức, anh ghét nhất chuyện phiền phức trên đời, chẳng muốn dây dưa gì.
"Không sao chứ ? Có thể rời khỏi tay tôi được không ?"
"Học trưởng, cám ơn anh" Xán La Tình mặt đỏ hồng đầy ngại ngùng, cô thầm nghĩ tối nay cô chắc chắn sẽ được chú ý nhiều đến thôi
Mọi người bỗng chốc tách ra là hai, tiếng hô hoán xôn xao diễn ra càng lúc càng lớn.
"Vương Tuấn Khải nắm chắc là King năm nay rồi..Vậy chắc Queen sẽ là Xán La Tình"
"Hừ. Tiểu Ái, cậu nhìn kìa, nhìn kìa.."
"Xem đi, hai người ấy trông thật đẹp đôi.."
..
Chẳng may, cảnh này lại bị Vương Nguyên bắt gặp !
Cậu đứng nép vào tường, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Đây chẳng phải là cơn ác mộng đêm qua của cậu sao ? Đầu cậu xoay mòng mòng giữa câu hỏi vô vàn. Có phải là, đó chính là sự thật không thể chối bỏ không ?
Nếu như thật sự hai người ấy chiến thắng, vậy chẳng phải họ sẽ đi du lịch cùng nhau. Lúc đó có thể nắm tay nhau, có thể gần gũi nhau và có thể...
Vương Nguyên ngu ngốc, sao có thể suy nghĩ như vậy chứ, cậu không được nuôi nhiều hi vọng như vậy.
Nhưng mà sao tim cậu lại đau thế ?
"Này, Nhị Nguyên!" Một bóng người đập vào vai cậu, cậu bất chợt giật mình, "Sao tớ kêu cậu mà lại thất thần ?"
"Lưu..Lưu Chí Hoành !" Vương Nguyên lấy lại tỉnh táo, " Cậu làm gì ở đây, cậu phải dưỡng sức chứ."
"Đáng ghét, muốn trù cho tớ ở trong bệnh viện luôn à ?" Lưu Chí Hoành cười tít lên, sau đó thay vào lại là vẻ mặt lo lắng vốn không có, "Cậu ổn chứ ? Người cậu sao nóng thế này ?"
"Tớ chỉ bị cảm nhẹ, đã uống thuốc rồi. Có lẽ chút là hết ngay" Vương Nguyên cười khổ
"Vương Nguyên, cậu không cần phải cố gắng như vậy.." Lưu Chí Hoành đặt tay vào vai cậu, "Cám ơn cậu.."
"Cám ơn vì việc gì ?" Vương Nguyên thắc mắc, Lưu Chí Hoành sao lại bí bí ẩn ẩn thế này từ khi nào
"Được rồi, bây giờ tớ đi trước nhé. Tớ phải đi gặp một người" Lưu Chí Hoành xoay người, chào rồi nhanh chóng bước đi
Chẳng mấy chốc sau, thành viên hội học sinh Hoàng Kì Lâm chạy đến nhờ vả Vương Nguyên. Cái lưới bóng đá chuẩn bị từ trước chẳng hiểu sao lại bị thủng mất một lỗ, y nhờ cậu đến nhà kho tìm lại gấp.
Vương Nguyên liền chân đến lấy, cậu dạo bước lại nghĩ vu vơ. Cầm chiếc lưới trên tay xong, đóng cửa phòng kho và quay về.
Xui xẻo, trên đường lại bắt gặp một chuyện đáng sợ. Đó là cuộc trò chuyện giữa Tử Hạo Dương và một người lạ mặt cậu chưa từng bao giờ được thấy
"Thật sự tôi cũng không muốn nhưng cậu phải nhất định giúp tôi. Vương Tuấn Khải đã đồng ý chơi cho đội đối thủ, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thua. Cậu biết đó..Tôi lại không muốn như vậy"
"Vâng..Tôi hiểu. Đội trưởng, chúng ta làm gì bây giờ"
"Khi đến giữa trận, hãy đá vào chân cậu ta" Trần Tư Lâm mỉm cười gian manh
Cậu thanh niên tràn đẩy vẻ bất an, "Rất nguy hiểm, cậu ta sẽ giết tôi chết.."
"Làm tốt thì tôi sẽ cho cậu thật nhiều tiền. Lần này chính là cơ hội để cho tôi có thể lên mặt với ông già"
Tiếng 'ting' vang lên, đó là tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại Vương Nguyên
"Ai đó ?"
Vương Nguyên giật mình, tính tẩu thoát lại nhanh chóng bị Trần Tư Lâm nắm cánh tay lại
"Là con thỏ con bé nhỏ của Vương Tuấn Khải đây mà, đi đâu mà lạc đến nơi này ?" Người lạ mặt nhanh đến cầm cằm của Vương Nguyên bóp chặt, cậu đau đớn đá vào chân hắn
"Tôi sẽ báo chuyện này lên hội đồng. Khôn hồn bỏ tôi ra" Vương Nguyên giẫm chân lên Hoàng Kì Lâm
Trần Tư Lâm cười lớn, sau đó bóp mạnh cánh tay của Vương Nguyên. Cậu đau đến độ muốn chảy nước mắt, lại vô dụng chẳng phản kháng được, thầm nghĩ cánh tay về sẽ tím đen cho xem
"Thế nào ?"
Vương Nguyên rụt tay lại, tát vào mặt Trần Tư Lâm thật mạnh. Tên người lạ mặt kia lúc này phản ứng, giơ tay lên và chuẩn bị cho một cú vào mặt. Vương Nguyên thầm nghĩ
"Xui xẻo, thôi không xong rồi.."
"Này, ở đây có đánh nhau này. Ban bảo vệ làm ăn kiểu gì thế" Một giọng nữ hét to lên
"Mẹ kiếp. Vương Nguyên, mày hãy chờ đó" Hoàng Kì Lâm cùng tên người lạ mặt đẩy cô gái qua một bên rồi chạy nhanh lẫn trốn vào đám đông giữa sân trường
Vương Nguyên định thần lại, tiến tới đỡ cô gái dậy. Cậu lịch sự phủi bụi trên người cô rồi hỏi, "Cậu có sao không ? Cám ơn cậu đã giúp tôi"
Cô gái khẽ nhíu mày, "Chắc có lẽ đã bị trật chân rồi. Đừng cám ơn tôi, đó là chuyện mọi người thấy thì ai cũng sẽ làm thôi" Cô gái mỉm cười, gương mặt thanh tú của cô làm Vương Nguyên khẽ đỏ mặt
"Để tôi đỡ cậu lên phòng y tế. Tên tôi là Vương Nguyên"
"Tôi là Triệu Hoa, chắc cậu có lẽ quên tôi rồi" Triệu Hoa tiếp lời, " Tôi nằm trong hội học sinh, cậu không họp thường xuyên nên quên tôi là chắc. Ban nãy là Kì Lâm ca nhờ tôi đi xem cậu thế nào mà chưa đem lưới lên, đã sắp vào trận rồi. Trùng hợp thì xuống đây bắt gặp chuyện này thôi"
"Leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu" Vương Nguyên hạ người xuống
"Tôi..thế nào lại có được sủng hạnh quý giá thế này ?" Triệu Hoa gượng cười, gò má đỏ hồng
"Nhanh đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy"
"Được thôi"
Triệu Hoa leo lên lưng Vương Nguyên, tay quàng qua cổ, cô ngại ngùng hỏi, "Có nặng không ?"
Vương Nguyên chỉ mỉm cười, không trả lời, đôi chân hướng nhanh về phía phòng y tế.
Rốt cuộc cũng tới nơi, cậu đặt Triệu Hoa lên giường, mặt quay sang bảo cán bộ y tế, "Cậu có thể xem giúp chân cô gái này được không ? Cô ấy có vẻ bị trật chân rồi"
Cán bộ y tế xem qua một chút rồi bảo, "Cô ấy bị trật chân. Nếu có việc gấp thì cậu có thể đi trước, tớ vừa nghe thông báo của Hoàng Kì Lâm tìm cậu kìa"
"Vậy à ? Cám ơn cậu" Vương Nguyên xoay qua Triệu Hoa, "Vậy tớ đi trước nhé, lát nữa gặp sau."
"Tạm biệt" Triệu Hoa vẫy tay
Vương Nguyên vừa bước ra, chợt nhớ đến cánh tay của mình, cậu hỏi cán bộ y tế, "Có thể cho tớ xin vài miếng dán được không ?"
Vương Nguyên gấp gáp đến đưa cho Hoàng Kì Lâm lưới bóng, có vẻ trận đấu đã bị dời lại 20 phút. Hoàng Kì Lâm khá bực bội song lại không nói được gì, kêu Vương Nguyên chạy qua bộ phận sân khấu giúp đỡ.
"Vương Nguyên"
Vương Nguyên bất giác quay đầu lại theo quán tính, người gọi cậu chẳng ai khác ngoài Vương Tuấn Khải
"Thật may mắn, em có chuyện muốn nói với anh. Là Trần Tư Lâm.."
"Em đi theo tôi" Mặt anh không chút cảm xúc gì cả, kéo mạnh cổ tay của Vương Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top