Chương 21

"Và sau đây ban tổ chức lễ hội xin thông báo, nam thần hiện tại đang dẫn đầu bảng xếp hạng của mùa thứ nhất với lượt bầu chọn lên đến bốn con số 1088 phiếu" MC chập chừng, cố ý làm cho bầu không khí càng thêm nghiêm trọng và hối thúc hơn, dù mọi người đều biết có cùng một kết quả.."Chúc mừng Vương Tuấn Khải, xin mời nam thần của chúng ta hãy bước lên nhận giải"

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước lên phía sân khấu, anh đứng trên cao nhìn xuống ánh mắt một mực chung thuỷ nhìn cậu.

"Tiếp đến, nữ thần của mùa giải đầu tiên trong năm nay.."

"Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Xán thị Xán La Tình"

Giọng nói vừa dứt, mọi người nhiệt liệt hoan hô vỗ tay, một trận ồn ào vang lên, cái gì đẹp đôi, cái gì là xứng..

Cậu tụt mất hết cảm xúc, chỉ biết đau thương đứng đó nhìn Vương Tuấn Khải cùng học muội cười, hảo, thật đẹp..

Xán La Tình cùng Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, "Cậu có gì mà tôi phải yêu thương cậu ?  Gia đình cậu đã phá sản. Tiền, danh vọng hay, ùm, cơ thể ? Tiền và danh vọng, bản thiếu chủ không thiếu. Còn cơ thể...tạm được"

"Nhìn tiểu Tình xem, cô ấy thật đáng yêu và khiến người ta muốn che chở. Cậu chẳng bằng một phần một tỉ của cô ấy."

"Thật ra tôi chỉ muốn nếm chút mùi vị trái cấm, cậu chẳng qua là món đồ chơi mà tôi có được"

"Vương Nguyên, cậu chẳng có gì.."

"Vương Nguyên.."

"VƯƠNG NGUYÊN!"

Cậu khó thở, mặt đỏ bừng. Ai đó lây lây cậu, cậu bất giác thấy cái gì đó quay cuồng, đôi mắt khẽ rung rung mở lên, hàng lông mi dài đen nhánh động.

Vương Tuấn Khải ôm cậu.

"Tránh ra.."

Vương Nguyên đẩy mạnh Vương Tuấn Khải khiến anh chạng vạng, anh hốt hoảng, "Vương Nguyên, bình tĩnh. Em.."

"Tôi..Tôi.." Đôi vai gầy cậu run lên từng cơn, Vương Tuấn Khải một lần nữa xiết chặt ôm cậu vào lòng

"Bình tĩnh. Có anh ở đây rồi, kẻ nào dám ức hiếp tiểu thố của anh, anh sẽ giết nó"

"Có mà anh tự giết bản thân anh ấy, đồ tồi" Vương Nguyên tự nói trong lòng rồi bễu môi

Cậu nhìn ra cửa sổ, còn tối.

May quá, chỉ là một giấc mơ thôi, thật là may quá..

Vương Tuấn Khải hôn lên mắt cậu, giọng có chút thương xót, "Cục cưng, em gặp ác mộng ?"

Vương Nguyên chỉ cười trừ, mắt thấy cay xè, vươn tay chạm vào ẩm ướt ra là cậu khóc, tim đau thắt lại có chút chua xót.

Vương Nguyên ngốc lăng, hiện tại, cậu chỉ muốn ôm Vương Tuấn Khải mãi mãi thôi.

Cậu đang ghen ư ?

Cậu đang yêu anh ư ?

Hay chỉ đơn thuần cậu thấy buồn tủi cho tương lai bản thân ?

Không. Cậu phải mạnh mẽ, vì chính bản thân cậu đã chọn con đường ấy. Dù giờ cậu có hận thì cũng đã muộn rồi.

Phải rồi, chẳng qua Vương Nguyên cậu đã yêu anh từ lâu rồi, từ lúc nào cậu chẳng hay..

Từ lần đầu tiên gặp sao ?

Từ lúc anh ta chạm cậu ?

Hay là từ khi cậu biết cách ghen với một ai đó..

Cậu xiết chặt anh lại, người run run

"Tôi không sao, chỉ là ác mộng thôi. Cậu về phòng nghỉ đi, nửa đêm hôm khuya đến phòng tôi làm gì a ?"

Vương Tuấn Khải cau mày, "Anh chỉ lo lắng cho em, nghe tiếng khóc từ bên phòng cạnh vang ra, anh nghĩ là em có chuyện không vui..cho nên.."

"Tôi ổn rồi, về đi" Cậu đem gối ôm lại, lấy một cái gối nằm che mặt, xấu hổ không nói nên lời

"Không ! Anh sẽ ở đây ôm em" Tuấn Khải lời nói đi liền với hành động, đem Vương Nguyên ôm lại bao bọc hết cơ thể cậu, nghe cậu khẽ kêu đau hừ lên một tiếng

Cậu im lặng không phản kháng, Vương Nguyên biết làm vậy cũng vô dụng mà tốn sức.

Lúc đó cậu nằm trong lòng Vương Tuấn Khải trằn trọc mãi không ngủ, đầu cứ quanh quẩn hình ảnh hai người cười với nhau..

"Cục cưng, anh yêu em"

"Tôi, à không, em..cũng vậy"

Vương Tuần Khải xiết chặt hơn kích động, nhìn Vương Nguyên.

Cục cưng, cuối cùng em cũng đã thừa nhận
.

.

.

"Vương Nguyên ?"

Có luồng sáng chói vào mắt cậu, cậu chậm rãi mở mắt. Mặt trời đã lên cao đến thế rồi..

Tuấn Khải ôn nhu hôn lên má Vương Nguyên

"Chào buổi sáng, Khải"

Do đêm qua ngủ không ngon, đôi mắt sưng lên, gương mặt hốc hác bơ phờ có chút lim dim, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi thở dài một tiếng, song đó dựa vào vai của anh

"Tay có tê không ? Chuyện sung sướng không làm cần chi mệt nhọc ôm em cả đêm a"

"Không, sắc mặt em tệ quá." Vương Tuấn Khải gạt những cọng tóc con trước mặt Vương Nguyên sang một bên

"Có chút nhức đầu.."

Anh nghe xong liền áp tay lên trán cậu, tay còn lại đặt vào trán anh, ùm, có chút sốt nhẹ

"Không ổn như vậy, em ở nhà đi, anh biết em muốn đi, nhưng hiện tại thể trạng em rất yếu, để anh xin nghỉ..Dù gì hôm nay cũng là hội thể thao, có lẽ không thiết nhất phải đi" Vương Tuấn Khải xốc mình Vương Nguyên, đằng sau kê một cái gối cao cho cậu dựa vào

Vương Nguyên nghe vậy tai chói loè lên, nhớ lại cơn ác mộng ngày hôm qua, cậu có chút bí bách, phản ứng mạnh mẽ,

"Không, không sao hết."

"Tuỳ theo ý em, vậy thì anh sẽ chuẩn bị thuốc trong cặp cho em"

Vương Tuấn Khải đứng dậy, mở cửa ra khỏi phòng. Vương Nguyên gượng mình đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh, bước đi có chút khập khuỵ, sau lại lấy thế cân bằng chậm rãi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top