Chương 20
"Phòng này sẽ là của em, chìa khoá này" Vương Tuấn Khải chìa tay ra đưa cho Vương Nguyên, cậu nhận lấy rồi bỏ vào túi, Tuấn Khải mỉm cười, "Thích không ? Phòng anh bên cạnh nha"
Vương Nguyên nhón chân hôn lên má của Vương Tuấn Khải một tiếng chốc thật nhỏ khiến mặt anh đỏ hồng lên như quả cà chua.
Cậu cười gian, miệng chép một tiếng "Thích."
...
Lực Trác sau khi tỉnh lại xuất viện bị cảnh sát bắt đem đi, đồng thời về phía luật sư do Vương Tuấn Khải đề cử đề nghị Vương Triều lập đơn ly hôn là cách tốt nhất cho đối phương, việc đầu tiên nói đến là chủ yếu các phần tử bạo lực gia đình vô cùng nguy hiểm, tình trạng có thể lặp lại trong tương lai gần, việc thứ hai chính là căn nhà đó đã bị Lực Trác phá hỏng gây tổn thất và hai người nhiều năm chưa có con. Vương Triều thái độ vô cùng bất mãn không đành lòng dù gì y cũng là chồng bà đã hơn chục năm nay, không thể nói buông tha cho nhau là được.
Về việc dọn nhà sang Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rất khách sáo vì sợ chiếm tiện nghi của anh cho nên lúc trước hờ hững gật đầu như thế nào thì hiện tại lại quyết liệt từ chối, Tuấn Khải thở dài đành bất chấp xấu xa thuyết phục Vương Triều, còn nói là cái gì sẽ không xử nghiêm Lực Trác rồi còn cái gì tốt lợi..
Thiệt khiến người khác khó mà từ chối, liền mang tiểu Nguyên bán đi.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhanh chóng giải quyết xong vụ việc lập tức sang phòng của Chí Hoành, Chí Hoành chưa tỉnh mặt mày còn rất hồng hào hơn, thần thái tuy có chút gọi là mất hồn. Có lẽ sau khi hồi phục, Thiên Tỉ chăm sóc cậu tận tình hơn sao. Có lẽ vẻ mặt của cả hai đều phấn chấn hơn sao. Có lẽ thái độ của Thiên Tỉ đối với cậu thập phần trốn tránh sao. Chí Hoành sau khi tỉnh dậy đối mặt với Vương Nguyên chỉ cười trừ hiểu vấn đề ánh nhìn của cậu bảo rằng, "Cậu nghĩ chúng tớ như thế nào thì như thế đó."
Vương Tuấn Khải rất thông minh, vẻ cười hiện lên mặt, đơn giản anh đã loại trừ một cái đuôi thành công, anh nhướn mày nhìn Vương Nguyên ーー Tác hợp thành công
Vương Nguyên dở khóc dở cười hỏi thăm vài câu xong liền đánh nước rút chạy đi tránh ở lại làm đèn, cùng kéo Vương Tuấn Khải đi.
.
"Hành lý của em để anh cầm cho" Vương Tuấn Khải tay chạm vào rồi lại bị Vương Nguyên đánh tránh
"Tôi là nam nhân, tôi không phải thể loại mong manh như cậu nghĩ" Vương Nguyên đi đến cốp xe sau đó đem vali ra
Vương Tuấn Khải cười nhạt, nghĩ thầm trong bụng, em là nam nhân của anh a. Vương Nguyên mặt khác không chú ý nhìn Vương Tuấn Khải xuất thần.
Anh dẫn cậu lên lầu hai, Vương Nguyên đi theo anh đến một phòng ngủ khác với phòng anh, Vương Tuấn Khải móc chìa khóa ra đưa cho Vương Nguyên
"Phòng này sẽ là của em, chìa khoá này" Vương Tuấn Khải chìa tay ra đưa cho Vương Nguyên, cậu nhận lấy rồi bỏ vào túi, Tuấn Khải mỉm cười, "Thích không ? Phòng anh bên cạnh nha"
Vương Nguyên nhón chân hôn lên má của Vương Tuấn Khải một tiếng chốc thật nhỏ khiến mặt anh đỏ hồng lên như quả cà chua.
Cậu cười gian, miệng chép một tiếng "Thích."
"Nghỉ ngơi đi, em mệt rồi. Anh đi xử lý công việc chút nữa sẽ quay lại" Vương Tuấn Khải xấu hố vừa lại cao hứng, lúc nãy tiểu thố bảo bối kia vừa chủ động hôn anh, cuộc sống quả thật nhiều điều kì diệu khó lường nha.
Vương Nguyên mắt nhìn phần lưng của Vương Tuấn Khải chằm chằm, ngốc.
.
"Tiểu thố ?"
Vương Tuấn Khải gõ cửa nhưng lại không nghe thấy động tĩnh bên trong, anh suy nghĩ tứ tung rồi liền mở cửa xông vào, anh đảo mắt xung quanh phòng liền thấy Vương Nguyên đang ngủ trên bàn, anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh tiến nhẹ nhàng đến bàn liền thấy đống bài tập Vương Nguyên đang đè lên, nghỉ học vài ngày như vậy mà bài tập đã chất thành đống không ít, anh cười khổ.
Ánh mắt dừng ngay gương mặt của cậu, anh ôn nhu cười vươn tay chạm vào mái tóc của Vương Nguyên, ngón tay khẽ trêu chọc cái mũi nhỏ đáng yêu làm cậu hừ hừ vài tiếng, ngón tay lướt đến hàng mi rồi đến cái môi. Hoàn hảo, như búp bê, gương mặt thanh tú của cậu..
Không đành lòng, anh lây ngươi Vương Nguyên..
"Chán ghét, người ta muốn ngủ" Vương Nguyên nhăn mặt, cánh tay cùng cái cổ đã mỏi nhừ đem tay Tuấn Khải bỏ ra
Anh lắc đầu, liền cúi xuống ghé sát vào tai Vương Nguyên, "Nếu mà em còn chưa tỉnh, anh liền ăn em"
Vương Nguyên chột dạ, như có một dòng điện chạy qua người liền ý thức tỉnh dậy liền, cái môi vểnh lên, ánh mắt sưng đỏ hờn dỗi nhìn Vương Tuấn Khải.
"Ăn ăn ăn..lúc nào cũng ăn, cậu nghĩ cậu là cầm thú chắc ?" Vương Nguyên lầm bầm
"Tỉnh ?" Vương Tuấn Khải cười cười đem tóc mái cậu chỉnh lại
"Ân"
"Thay đồ đi ra ngoài ăn thôi.."
"Hảo, cậu sẵn đường ghé trường để tôi lấy tài liệu " Vương Nguyên đem tay Vương Tuấn Khải hất ra mái tóc mình, sau đó tùy ý đứng lên lấy một bộ đồ trong vali ra sau đó đem vào WC thay.
...
...
Két !
Chiếc xe màu đen bóng lưỡng dừng ngay ở cổng trường, cậu mở cửa xe sau đó bước ra, trong chốc đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ ánh mắt trên sân trường.
Bạn nữ A: Tiểu nam thần đến trường kia, cơ mà chiếc xe kia quen quen nha!
Bạn nữ B: Thiên địa a, chẳng phải chiếc xe đó của Vương Tuấn Khải đại nam thần sao.
Bạn nữ A: Chẳng lẽ..
Bạn nữ C nhìn Vương Nguyên cậu bằng một ánh mắt sáng rực
À, các ban nữ n sao đã thông não, thì ra là vậy !
Vương Nguyên lạc quan không hiểu ánh mắt của mọi người khác ngày ngày thường, tuy vậy cậu không chú tâm chỉ nhanh chóng vào lấy tài liệu do cậu đã nhờ lớp phó chép lại giúp thay cho những ngày nghỉ.
Đi ngang dãy hành lang bỗng cậu gặp đàn anh học huynh Lâm Đình Tín, cậu cúi đầu cười chào có lệ một cái.
"Dạo này không gặp cậu, hội vừa mới triển khai một số kế hoạch về hội thể thao sắp đến, cậu muốn anh nói nghe qua không ?" Đình Tín cầm cuốn sách, ngón tay chà chà
"Có thể nếu anh không có việc bận, chỉ sợ phiền anh"
Đình Tín nói sơ sơ qua "Hội thể thao chắc hoạt động cũng như các năm trước chắc cậu biết rồi ha, tuy nhiên năm nay hội chúng ta quyết định sẽ có một phần mới hơn để tạo sự thu hút cho lễ hội"
Vương Nguyên sờ sờ cằm, "Cái gì là phần mới ?"
Đình Tín cười bí ẩn, "Các học sinh năm nay sẽ cho phiếu bầu đề cử đồng học của mình với các đề mục thú vị, hấp dẫn nhất là ngôi vị nam thần hay nữ thần sẽ được có cơ hội hẹn hò và nhận giải thưởng là một chuyến du lịch ở Bắc Kinh vào kì nghỉ đông"
"Vì sao lại là Bắc Kinh ?" Vương Nguyên thắc mắc
"Cái này..là do lão bà anh để nghị" Lâm Đình Tín cười khổ
"Nhất Lân kì quái nha !"
Đình Tín giơ tay chịu thua rồi bảo "Chịu thôi ! Hắc hắc, anh có việc đi trước, lão bà đang đợi."
Vương Nguyên cúi chào sau đó hướng về cổng đi về..
Nam thần có thể đoán trước là Vương Tuấn Khải rồi, nhưng mà, đáng tiếc mình không phải là nữ nhân, nếu mà hoa khôi của trường có lẽ là học muội kia..
Chuyện kia cậu còn nhớ, chưa quên đâu.
Vương Tuấn Khải ngồi trên xe, căn bản anh đang ánh mắt hướng về ipad, giá chứng khoán thị trường đang lên.
Vương Nguyên mở cửa bước vào, sau đó thắt dây an toàn.
"Thế nào ?" Anh nhìn cậu lơ đãng xuất thần như thế liền hôn lên môi một cái, hảo ngọt nga
Vương Nguyên thuật lại những gì lúc nãy Đình Tín vừa nói cho Vương Tuấn Khải, cậu thấy anh biểu hiện không tồi, liền ngây ngốc hỏi, "Cái nam thần kia, kì thật tôi không quan tâm đâu nhưng mà.."
"Ngốc, dĩ nhiên nếu lúc đó không đi cùng em, anh sẽ không lên nhận giải dù hội trưởng hay ban tổ chức kêu khàn cổ họng đi chăng nữa" Vương Tuấn Khải nhìn tiểu bạch kiểm ngốc nghếch nói, anh cười thầm trong bụng
"Thật..thật sao ?" Vương Nguyên mặt sáng rực hỏi anh, anh chỉ buồn cười nói "Thật sự"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top