Chương 2
"Wei, Vương Nguyên nghe!"
"Đại Nguyên, cậu ngày mai rãnh không ? Mai là sinh nhật tớ!"
"Hảo ! Mai mấy giờ, ở đâu ?"
"6h tại Lưu gia, nhớ mặc đồ lịch sự nhé !!"
"Hứ, cậu làm như tớ nghèo nàn, rách nát không bằng"
"Xin lỗi tiểu Thố*, ha ha, mai nhớ đến"
(*Thố bằng nghĩa với từ Thỏ, ở chương trước Khải Khải gọi Nguyên nhi là thỏ ngốc)
"Tạm biệt!"
Ta gác máy xuống, mệt mỏi đi xuống sofa nằm dài xuống, "um" một cái rồi cầm remote bật tuỳ ý một kênh thời sự kinh tế. Ta đang uể oải nằm, bỗng màn hình xuất hiện một đại thần mặc áo vest vô cùng cuốn hút, riêng ta lại nhìn hắn nhăn mặt nhăn mày, hắn thật khó coi nha! Tên kia là Tuấn Khải. Chẳng phải là công ty kia là của Vương kia, kẻ đã làm gia đình ta ra nông nỗi này sao ?
Nghĩ xem..
Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Khải..
Chết tiệt!
Chẳng phải hắn là Vương thiếu của vị Vương thúc thúc mà mấy người bạn bè cũ hay đem ta so sánh sao ? Quả thật ta không quan tâm đến nhưng không có nghĩa ta bị điếc nha.
Mặc kệ, ngủ một giấc.
Ngày mai phải tốn ít tiền mua quà cho Chí Hoành rồi.
Hoành thị không phải là nổi tiếng, khá giả, nhưng cũng được nhiều người nể mặt. Một phần do nhà ăn ở hiền lành, hay làm từ thiện, phần còn lại là do nghe nói có mối quan hệ với Vương thị.
Tin thứ nhất thì đúng, nhưng vế 2 lại không ai xác định !
========
Buổi chiều hôm sau, khoảng 5h, trời hôm nay có mưa to, hiện tại cũng đang tạnh dần.
Thời tiết nóng ẩm làm người ta khó chịu vô cùng, đã vậy phải mặc bộ đồ vest.
Hừ..
Ta đứng đợi taxi, sẵn tiện lấy điện thoại ra nhắn với Hoành thiếu ta đang đến.
Bỗng một chiếc xe Audi đỏ đi ngang, trước mặt ta lại là một vũng nước mưa..
Đơn giản, nước bắn hết lên mặt cùng quần áo ta.
Nghĩ lại thật là bực mình chết đi !
Ta giương hai mắt hét lớn, "Người kia, xe Audi đỏ".
Chiếc xe cũng đã cách ta một khoảng không gần, mở cửa sổ xuống, xoay ra ngoài, một người đàn ông nhìn ta chầm chầm, sau đó phun ra một câu đến giờ ta thề trong lòng nếu gặp lại phải bóp cổ hắn
"Không biết nhìn chỗ để đứng à, tưởng là giọng phụ nữ, ai ngờ là mỹ thiếu niên, ông đây không phải gay, hừ, xui xẻo!"
Sau đó hắn cong đuôi, kéo cửa sổ lên rồi chạy đi, ..
[...]
Mặt ta cứng lại, vệt đen chảy dài, bực tức.
TMD, tên vô lại !
Bực chết, bực chết ta !!!!!!!!
Ta xoay lưng, tính bước vào nhà thì bỗng một chiếc xe Bugatti Veyron Hermes tới, xe bấm kèn inh ỏi.
Đường nét thân xe màu đen như một nửa là siêu xe thể thao dáng mạnh mẽ, một nửa , lại giống như đá cuội trên bãi biển tròn trĩnh, cho dù người khác nhìn qua một lần đều không có cách nào di chuyển tầm mắt.
Người hạ kính xuống để lộ một khuôn một anh tuấn bất phàm.
Oan gia ngõ hẹp lại gặp hắn, Vương Tuấn Khải.
"Xin chào, tiểu Thố" Hắn nhếch miệng lên cười cậu, thế nào thân thể lại như con tôm lột.
"..." Đã bực chết rồi lại gặp ngươi..coi như hôm nay là ngày khắc tinh của ta a
Hắn đẩy cửa xuống xe, cầm theo là một chiếc khăn lông trắng dài và bự, lau người ta qua loa rồi đem áo khoác của hắn cởi ra rồi khoác vào người ta. Ta hỏi vì sao hắn lại làm như vậy, đối tốt với ta. Hắn trả lời: Có hứng thú !
Hắn xem ta là đồ vật không bằng.
Hắn lơ đãng cười "Tiểu Thố, cậu đang dự định đi đâu ? Áo kia là nhãn hiệu H'z. Gia đình không tồi, có lẽ rất khá giả phỏng ?"
Trước kia thì khá giả, hiện tại không phải Vương thiếu ngươi hại ta như thế này sau ?
Ta không tự nhiên, nói "Tôi đang đến Lưu gia để dự tiệc sinh nhật Hoành Thiếu."
"Trùng hợp, tôi cũng thế !"
Trùng hợp cái khắm, cái này như kịch bản viết sẵn a. Thế nào gọi là trùng hợp ? Ông đây lại cảm thấy việc này là có sắp xếp.
"Lên xe đi !" Hắn mở cửa nhét ta vào.
"Nhưng mà.." Ta lại nhìn xuống người ta như chuột lột, lại còn bẩn. Hắn không thế nào có thần kinh mà cho ta lên cái xe mắc tiền này chứ ?
"Không việc gì!" Hắn bình thản nói, sau đó lên ga chạy thẳng
Hắn không phải đi thẳng đến Lưu gia mà đưa ta đến một cửa hàng thời trang, lớn như vậy chắc là rất mắc đi a.
Hắn không thấy tiếc tiền vì một người mới gặp chưa tới quan hệ bạn bè như ta sao.
"Vương thiếu gia, xin chào ngài!" Nhân viên cúi đầu 90 độ chào hắn, còn hắn lại không quan tâm kéo ta bước thẳng vào
"Điền quản lý, anh giúp tôi mang cậu ta lựa chọn trang phục cùng làm lại tóc, cao nhất là 1 tiếng" Nói xong, hắn bá đạo ngồi đưa đôi chân dài miên man kia bắt chéo lại, thuận tiện cầm một tờ báo lên đọc
Ta lại thấy giống mình là nữ chính trong phim tình cảm Hàn sướt mướt.
Sau đó các chị nhân viên "đẹp đẽ" đã đưa ta đi "lăn qua lăn lại" hết 2 tiếng.
Ta biết mình có con mắt nhìn gu thời trang không hợp lý, nhưng thế nào đồ ở đây mặc vào tôn lên vẻ đẹp của ta nha ! Ta được tạo mẫu tóc đem duỗi cho thẳng, sau là đeo một bông tai đen ở bên phải, rồi đem áo sơ mi kết hợp với áo khỉ màu xám cùng quần bó màu đen, cuối cùng là giày lười da cùng đồng hồ.
...
Không phải ta..
Người này rốt cuộc là ai ta không nhận ra..
Như thế nào lại..
..
Hắn chờ một thời gian cũng đã lâu, mặt cũng nhăn nhăn lại, thấy ta bước ra thì cơ mặt cũng dãn ra thành sự ngạc nhiên.
Ồ!
"Là người ta có câu người đẹp vì lụa, tôi cảm thấy câu này hợp lý!" Hắn cười cười nhìn ta
"..." Ta câm nín, nghẹn trong cổ họng
Tên đó lưỡi không có xương hay sao ? Nói mà không bị cắn lưỡi à ?
"Giỡn thôi, chúng ta đi" Hắn cười một cái, rất đẹp nha, làm các nàng nhân viên hớp hồn, sau đó nắm tay ta để ta vào xem
Ta còn nghe các nàng xì xầm rằng : hoa đẹp nhưng tiếc là có chủ.
Chủ cái nhà các nàng.
======
Sau đó một chiếc xe thể thao hướng về phía Lưu gia, trên xe là hai người.
Một ôn nhu, một ngây thơ ngu ngốc vô số tội.
Năm đó, viễn cảnh ấy ta còn nhớ.
=======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top