Chương 19

Bản nhạc ballad bật phát từ chiếc radio cũ, tôi dựa vào cửa sổ nhìn anh, tức thời nhận ra tôi cùng anh đã ở một khoảng cách quá xa vời

Tôi bước đến ôm anh, trao cho anh con tim đang đập mãnh liệt của tôi

"Tránh xa tôi ra.." Anh cự tuyệt, đẩy tôi ra, ánh mắt trốn tránh tôi

"Đây là lần cuối cùng..Nếu anh buông tay, em cũng không nắm lấy nữa..Em sẽ bỏ đi" Tôi mỉm cười, đúng vậy đây là lần cuối, bởi vì tôi học được cách chấp nhận rồi

Tôi biết trước, anh và tôi cách xa nhau như thế đến..

Thời gian không dừng lại được, chúng ta đã đi lướt qua cuộc đời của nhau

Đến một điểm dừng nhất định trên con đường, chúng ta cảm thấy chán nản rồi từ đó trở nên xa lạ nhau..

Khoảng cách chúng ta quá xa..Anh đến rồi đi, sau cùng trả lại cho tôi con tim đã đầy vết thương.

...

...

"Tuấn Khải, kể tôi nghe về mối tình trước của anh đi.." Vương Nguyên rung rung đùi, mặt đầy tiếu ý.

"Theo kinh nghiệm của tôi, nên không nói ra là cách tốt nhất." Vương Tuấn Khải cầm vô-lăng ổn định, quay sang cậu cười một cái

"Không kể tôi sẽ không thèm đi với anh nữa.." Vương Nguyên hờn dỗi quay sang cửa sổ, tay vươn lên cái bóng trên tấm kính

"Được rồi.." Tuấn Khải nhéo má cậu, "Trước đó là Lịch Như...nghe có quen không ?"

"Anh cùng phụ nữ hảo có duyên, hừ, nghe tên thật quen.." Vương Nguyên theo thói quen xoa xoa vành tai, mắt đăm chiêu suy nghĩ

Vương Tuấn Khải che miệng cười, mày nhướn lên.

"Ầy..Uy..Có phải là..là.." Vương Nguyên bụm miệng lại bất ngờ

Vương Tuấn Khải cười trừ, "Đúng vậy.."

"Là ảnh đế đó ! Là diễn viên nhí xuất sắc đó.." Vương Nguyên tròn mắt nhìn, người ta là mẫu diễn viên nổi tiếng, vương bát đản anh tại sao lại yêu tôi a, cậu trừng trừng Vương Tuấn Khải

"Ngốc" Anh phun ra một chữ, tiện mắt xoay sang nhìn con thỏ ngốc kia cái môi bĩu ra, hai má phúng phính đáng yêu

"Sao anh không hỏi mối tình trước của tôi ?" Vương Nguyên lườm Tuấn Khải

"Không thích."

"Nè, hỏi đi mà, tôi sẽ trả lời cho." Vương Nguyên chọt chọt má Tuấn Khải, ây, sao mà căng quá a, muốn cắn một miếng thật nha

"Đừng nháo, để anh lái xe.." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên

"Bánh trôi có điện thoại ~ ..Thang viên có điện thoại ~"

Tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên kêu vang, Vương Tuấn Khải hiện đang ngồi ở trên xe chở cậu về nhà, anh đỗ xe ở ven đường gần nhà cậu, hạ cửa kính xuống ung dung hút một điếu thuốc..

Anh nhìn lên màn hình là tên người gọi : Jackson

Anh nhíu mày lại, ngữ khí âm trầm, tay giữ điện thoại "Bảo bối, đừng bốc máy"

Vương Nguyên nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cớ gì không được bốc ? Cậu vươn tay giựt lấy rồi sau đó cầm điện thoại áp vào tai phải, đầu dây bên kia nghe có vẻ ồn ào..

"Jackson ?" Vương Nguyên nghe giọng anh khàn khàn, giống như giọng mũi, giống như anh đang khóc ư ?

"Có chuyện thật rồi, anh thật...Anh.. mất cậu ấy rồi..." Tay Thiên Tỷ run run cầm điện thoại, nghẹn ngào phát ra âm thanh

Vương Tuấn Khải bỗng nổi ý muốn đùa cợt cậu một chút, anh kéo cậu gần lại nhấm nháp phả hơi vào tai trái cậu, cậu bất giác rên lên một tiếng, "Ngô..bình tĩnh, anh có việc gì ? Có cần em tới không.."

Vương Tuấn Khải nhăn mặt cái ーー đừng ở gần tên đó !

Tuấn Khải luồn cái lưỡi ẩm ướt liếm hết vành tai Vương Nguyên, cậu rên lên vài tiếng, mặt đỏ như quả cà chua, anh trong lòng cười gian, hắc hắc, điểm nhạy cảm của bảo bối chỉ anh đây nắm rõ nhất nha..

"Tuấn Khải đừng nháo.." Vương Nguyên đẩy anh ra, thở phì phò lọt vào đầu dây bên kia

Thiên Tỷ rối rít, nghe Vương Nguyên nói xong giật mình, "Tuấn Khải ? Tiểu Nguyên em.."

Vương Tuấn Khải giọng nũng nịu có chút ranh mãnh, "Không cho em đi, tuyệt đối không cho đi.."

Vương Nguyên nhăn mặt nhìn anh ーー Đừng có làm phiền coi !

Vương Tuấn Khải im bặt , nghe Vương Nguyên "Ân.." vài tiếng sắc mặt thay đổi rồi tắt máy.

"Chí Hoành xảy ra chuyện, cậu ấy đang ở bệnh viện, tôi phải đến, chờ chút..tôi phải vào nhà xin dì.." Vương Nguyên mở cửa xe, sau đó chạy thẳng xông vào khu chung cư cũ

Anh ngồi phì cười, ngốc này, có điện thoại sao không biết sử dụng..

...

Trong căn phòng bất chợt truyền ra mùi tanh của máu cùng mùi của dục vọng, âm thanh người đàn bà la hét rên xin không ngừng cùng tiếng đập vỡ nát cứ chớp nhoáng một lúc lại vang lên.

Vương Nguyên khựng bước chân lại, có chút hoảng hốt chạy đến căn phòng 108..

Ông cậu chết tiệt đó hôm nay lại uống say..

"Kháo, con mẹ nó, tiền mày cất ở đâu ?" Lực Trác cầm chai rượu đập xuống sàn nhà, mặt đỏ bừng bừng lảo đảo quát

Vương Triều ngồi co người lại ôm đầu, sau gáy chảy máu rất nhiều thành một vũng, cảnh tượng trở nên tàn ác hung bạo đến lạ thường.

"Tôi sẽ báo cảnh sát.." Vương Nguyên chỉ ngón tay vào mặt Lực Trác hét to, vẻ mặt nộ phí tức giận, ông ta là kẻ bại hoại, nam nhân đánh phụ nữ là kẻ bại hoại tất

Lực Trác nghe tiếng động liền cầm chai thuỷ tinh rỗng nện xuống nhà mảnh thuỷ tinh lại một lần nữa văng tứ tung tạo nên cảnh hỗn độn, Vương Triều ngồi hét thất thanh, co gối run run..

Vương Nguyên căm tức ánh mắt ngang ngược nhìn ông, cầm cái gì đó trên bàn ném vào mặt ông, nhìn lại là đôi giày của ai đó, Lực Trác thấy thế liền cầm chai thuỷ tinh tiến lại gần Vương Nguyên.

"Này.." Vương Nguyên sợ hãi đôi mắt mở to, lại nữa rồi sao..

"Chết đi xú tiểu tử" Lực Trác lao về phía cậu

Bốp

"Tiểu thố, tới nhà anh ở đi, chỗ này không an toàn"

Anh chậm rãi phun ra từng chứ, trên tay anh cầm một cục gạch to, cậu to mắt nhìn anh, anh to mắt nhìn cậu, "Đừng lo..Y có lẽ bất tỉnh thôi."

Vương Nguyên hờ hững gật đầu, phương pháp tốt nhất. Sau đó chạy lại đỡ Vương Triều dậy, đôi mắt bà hiện toàn tia máu, đầu rối bời, cái miệng mấp máy không ngừng.

Vương Tuấn Khải gọi cảnh sát đến giải quyết, đồng thời chở Vương Nguyên và Vương Triều đến bệnh viện.

Một là đến thăm cậu nhóc Chí Hoành gì đó, hai là đưa Vương Triều bà đi khám.

Vương Nguyên gấp gáp dùng khăn tay lau vết máu trên người Vương Triều, tay còn lại thì nhanh bấm dãy số của Thiên Tỉ..

Số đang quay, bản nhạc piano cất lên

"Wei..Em đến chưa ?"

"Người nhà xảy ra chút chuyện, tạm thời muộn một tí.."

"Hảo" Thiên Tỷ hạ máy tay có chút run run

Xuống xe, Vương Nguyên kêu Vương Tuấn Khải đến chỗ Chí Hoành trước, còn cậu thì chạy tới chạy lui lo giấy tờ. Đây là lời bảo bối nên anh rất không đành lòng mà nghe theo

Đến nơi, Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỷ hắn đang xụi lơ ngồi bên hàng ghế ngồi, ánh mắt vô thần khiến có chút đáng sợ cùng thương tâm

"Này.."

Không ai trả lời.

Tuấn Khải kéo cổ áo y lên, tay giơ lên không chút nặng nhẹ tát vào mặt Thiên Tỉ.

Người kia không phản ứng.

Tuấn Khải chán ghét bỏ đi, miệng lầm bầm nói, "Vô dụng"

...

..

Tút tút tút

Âm thanh nhàm chán đều đặn, không to, không nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng khiến làn mi dài cong veo khe khẽ lay động, dập dờn như cánh bướm rồi nhẹ nhàng mở ra.

Trắng xoá

Trần nhà trắng mịn không có bất kể dấu vết gì của sà gỗ trạm khắc tinh sảo hay ngói lưu ly xếp lớp với những trang trí bằng vàng hoa mỹ, ánh sáng rõ ràng và mạnh chứ không dìu dịu giống như ánh sáng của dạ minh châu phát ra. Rèm vải trắng muốt lay động, nệm bông trắng tinh sạch sẽ thoang thoảng mùi ấm áp của nắng và gay gay mũi của thuốc khử trùng. Ngoài hành lang tiếng người rì rầm nho nhỏ cùng những tiếng cồm cộp của giầy đế cứng va chạm với sàn nhà lát đá hoa, ngoài cửa sổ xa xa vọng lại tiếng còi hụ gấp gáp của xe cấp cứu.

Anh đứng đó nhìn cậu, ánh mắt hưng phấn khó khăn mà tả được.

Cậu trên gối ngơ ngác nhìn cảnh vật vừa lạ lẫm vừa quen thuộc xung quanh, bàn tay khẽ đưa lên, những ngón tay nhỏ nhắn với móng đã được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nơi mu bàn tay xanh xao vẫn cắm chiếc kim luồn trong mạch máu đang được nối với dây chuyền nước, từng giọt, từng giọt chậm rãi chảy xuống đưa chất điện giải vào trong cơ thể cậu. Nhìn xuống, trên người là những điện cực tiếp xúc với da, nối liền với chiếc máy phát ra âm thanh tẻ nhạt kia, hiển thị những con số, biểu đồ thông báo những số liệu của sự sống.

Anh chạm vào tay cậu, nắm chặt.

Cậu chớp chớp làn mi một vài lần nữa, chống bàn tay không có gắn kim xuống lớp nệm bông từ từ ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh một lần nữa, thật sự xác định được mình đang ở trong phòng bệnh riêng tại...bệnh viện, một bệnh viện hiện đại. Bàn tay nhỏ nhắn, cổ tay được quấn băng ép màu trắng lộ ra dưới lớp tay áo bệnh nhân vươn ra, chậm rãi sờ mò tìm cái gì đó

"Chí Hoành, em.." Thiên Tỷ ôm Chí Hoành vào lòng, cảm nhận đứa ngốc này còn sống thì hạnh phúc chết lên chết xuống, sống mũi đã đỏ đỏ lên

Cậu hờ hững cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Tỉ, trả lời tôi đi..anh đồng ý nắm tay tôi đi hết con đường này không..

Anh sợ sệt, anh cảm nhận được rồi, anh biết được rằng..

"Anh yêu em, yêu em, yêu em, chỉ yêu em mà thôi" Mặt đối mặt, tâm đối tâm, anh kiên định nói với cậu, anh muốn cho cậu biết rằng anh đã biết yêu cậu mất rồi.

Anh trông chờ khuôn mặt hạnh phúc của cậu, nụ cười của cậu..

Bàn tay nhỏ của cậu chạm lên gương mặt anh, lạnh buốt.

Đây chỉ là kế hoạch thôi..

Chí Hoành lúc ấy thấy có người phụ nữ trên tay cầm súng hướng về phía Thiên Tỷ, cậu nhìn sang người ấy mặt lạnh tanh, người nay trước kia chẳng phải đã đụng chạm đến Vương Nguyên sao ? Tại sao Vương Tuấn Khải lại xử lý không cẩn thận như vậy. Cậu thấy việc này rất nhiều trong phim truyền hình rồi, cậu thấy đã đến quen kịch bản. Cậu tính toán rất cẩn thận, làm sao để viên đạn không bắn trúng tim cậu. Cậu đánh cược với tính mạng của mình một lần, cuối cùng liệu anh có yêu cậu hay không..

Cậu cười nhạt, đôi tay hạ xuống, nhắm mắt lại..

"Nhưng tôi lại không yêu anh.."

Đúng vậy, tôi muốn anh tất yếu cũng phải trải qua những nỗi đau của tôi..Thế nào, tôi là người ích kỉ như thế, toan tính như thế, liệu anh còn yêu tôi không..

Anh mọi hành động trì trệ..

Thế nào, đả kích lớn như vậy làm anh mất tất cả niềm tin sao ?

Anh chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ vào mắt cậu, "Anh yêu em như em yêu anh. Anh sẽ khiến em yêu anh đến chết đi sống lại, Chí Hoành.."

Cậu to mắt nhìn anh, anh có cảm thấy quá nhạt không ? Khiến tôi yêu anh vậy chẳng phải anh nói anh khiến con voi biết bay còn dễ nghe hơn sao..

Được thôi, khiến tôi yêu anh đi..

(Ai mà biết được, thật ra sau này voi cũng có thể bay nhờ khoa học.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top