Chương 18
"Tiểu tử thối này, trễ 10 phút rồi.." Chí Hoành cầm điện thoại nhìn đến nhìn lui đã lượt thứ 10, chẳng phải Vương Nguyên quên là có hẹn với mình chứ..
...
"Yah, làm việc gì mà lâu quá..Nếu mà 5 phút nữa cậu không tới, tớ sẽ về" Chí Hoành giậm chân, khó chịu đi qua đi lại..
Bỗng có ai vỗ vai, cậu mừng rỡ xoay lại mắng, "Nguyên tử, cậu là vương.." Chưa kịp nói xong thì thấy người cậu vỗ vai cậu là Jackson, cậu hai tròng mắt trợn trắng, tiểu tử kia bán đứng cậu
Anh mặt thất thần, ánh mặt có phần mông lung, hai cái quầng thâm rõ rệt dưới đôi mắt chứng tỏ anh đã thức khuya, nhìn có vẻ tiều tuỵ hơn lúc trước, ánh đèn đường hắt vào mặt anh phía dưới càng tôn lên làn da trắng nhợt nhạt.
Cậu nhìn anh, miễn cưỡng cười một cái rõ đau đớn, hai tay đút vào túi quần, miệng cay đến tê đầu lưỡi.
"Chúng ta không nên làm đau khổ nhau.." Chí Hoành lòng vừa đau vừa chua xót, cậu còn thương Jackson nhiều lắm, cậu nghĩ vì cậu mà anh phải suy nghĩ nhiều tổn hại bản thân, cậu yêu thầm anh lâu như vậy, đâu phải nói quên là quên được đâu nhưng cậu không thể chấp nhận được bản thân chỉ là kẻ dự bị. Cậu tốt hơn Vương Nguyên, quan tâm anh nhiều hơn Vương Nguyên, cậu là người đến trước Vương Nguyên, tại sao anh lại không để mắt đến cậu, không nhìn cậu bằng ánh mắt anh nhìn Vương Nguyên ?..Cậu nghĩ anh đang thương hại cậu, cho rằng trước đó anh đã làm tổn thương thể xác của cậu..Thật xin lỗi, cậu không cần sự thương hại của anh, anh sống tốt cậu cũng mãn nguyện rồi.
"Anh với em cùng đi ăn, hôm nay Vương Nguyên không đến được.." Jackson nắm lấy thật chặt cổ tay của Chí Hoành, nét mặt cậu sợ sệt như thế, anh không muốn cậu bỏ chạy.
Chí Hoành nhíu mày lại cái thốt lên tiếng "Đau..", cậu không yếu đuối nhu nhược đến mức phải bỏ chạy, cậu đã học cách đối mặt với sự thật kể từ khi biết được anh cùng Vương Nguyên đính hôn, nhưng dù vậy, cậu có thể tha thứ, cậu có thể thôi miên bản thân không sao bởi vì anh cuối cùng sẽ tiếp nhận cậu, cậu có thể để anh theo đuổi kẻ khác, cậu có thể làm tất cả vì anh mà không đòi hỏi nhiều,..cậu có thể...nhưng cậu có trái tim cùng giới hạn của bản thân, cậu biết cậu lạc lối sai lầm nhưng cậu vẫn đối mặt với lý trí của mình, dù tâm đau đến phế liệt nhưng cậu vẫn chịu đựng, nhưng, đến đây thôi..cậu từ bỏ.
Tuổi thanh xuân cậu không còn nhiều, cậu không muốn phí sức nữa.
Anh xót xa đến ôm cậu vào lòng, cậu thật gầy cùng nhỏ bé như vậy vì sao sức chịu đựng lại tốt đến thế, anh thấy cậu lại quay mặt về hướng khác cảm xúc bỗng dưng chết lặng, trong vài giây tiếp theo cậu có phản ứng đẩy anh ra, tâm anh run lên một cái chấn động, cậu đang từ bỏ ?
...
Mọi chuyện không được kết thúc như vậy, anh còn phải nói tỏ..
Một tiếng nổ kinh động vang lên.
Trên gương mặt không cảm xúc ấy bỗng hai mày nheo lại, tay đưa đến bên ngực trái, cơn đau từ từ lan toả đến tứ chi, bỗng cậu phút chốc hé nở một nụ cười thật tươi, khẩu hình miệng của cậu bỗng nói lên hai chữ, "Sống tốt"
Thân hình cậu bỗng từ từ gục xuống, trên áo nở một bông hoa đỏ thẫm, gương mặt mấy phút trước còn lạnh lùng cười khổ hiện tại..hiện tại..
Thiên Tỷ chết trân nhìn cậu, ánh mắt kinh hách sợ hãi đến độ bất động, vì sao ?
Anh sai rồi..
Sai thật rồi..
Đừng nhắm mắt lại, xin em..
Anh rút khẩu súng trong túi bắn một phát nhắm vào tên bắn tỉa trên tầng hai, lúc này cảm xúc nhất thời rung động làm anh không thể để ý. Anh nhấc máy gọi đến một dãy số, gấp gáp nói một câu "Tầng hai toà Vạn Phát, con mẹ nó sẵn gọi xe cấp cứu"
Anh ôm chặt cậu vào lòng, tim đập liên hồi nhanh đến anh thở không kịp, anh hối hận thật rồi.
Thiên Tỷ anh biết cậu rất yêu anh, yêu từ lúc còn là nhóc con, anh biết là khi đó cậu còn tìm khắp mọi thông tin về anh, anh lúc đó còn cười trong lòng, oắt con này mau chóng sẽ chán anh thôi. Anh đâu hề biết cậu càng lúc càng lún sâu như thế, anh nghĩ chỉ là do tuổi trẻ bồng bột nhất thời. Vương Nguyên tiểu tử kia là trân châu bảo ngọc hàng xóm của anh mới chuyển về, cậu ta trong sáng đáng yêu hay thờ ơ mọi thứ khiến anh thích không thôi, còn cậu lại quá tính toán. Nhưng tim anh lại động trước Chí Hoành, không được, thế là trái với lí trí, lí trí anh nói như vậy. Vương Nguyên chuyển nhà về Trùng Khánh, anh lúc đó khi Vương Nguyên rời đi không nói một lời làm anh nhớ đến mất ăn mất ngủ, anh nhớ lại nơi đó còn một người khiến anh động tâm, Lưu Chí Hoành, anh lại không ngần ngại nhớ đến Lưu gia gọi một cuộc để tìm tung tích Vương Nguyên. Tuy nhiên anh khi gặp lại Vương Nguyên, anh lại biết được cậu ta đang quen người khác, anh không ngờ tới đó là đứa em trai cùng cha khác mẹ với anh, Vương Tuấn Khải. Anh sợ sệt đến phát điên khi biết được cha mẹ anh từng đả kích tinh thần cùng gia sản Vương gia.
Anh nợ Vương Nguyên.
Lúc đó anh quyết tâm từng ngày theo đuổi Vương Nguyên, hàng ngày đều chuyển bó hoa đến lớp học của cậu ta, cậu ta như vậy cứ thản thờ, hàng ngày cậu ta đều tan học vui cười nói chuyện với một người, Lưu Chí Hoành. Lý trí cùng trái tim khó xử không nói nên lời ! Anh cố tình gặp Vương Nguyên nói lời ngon ngọt trước Chí Hoành để làm cậu bỏ cuộc, nhưng không, cậu vẫn cố chấp lún sâu.
Đến khi ngày đó gặp lại Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đứng dưới mưa, anh cảm thấy bản thân đau đớn, từng làn gió và cơn mưa tạt vào mặt đau đến rách, lúc đó anh thấy bản thân thật cô đơn.
Tuy vậy, cậu không ngần ngại, đứng trước mặt chìa chiếc ô vào người anh, anh nhìn lên thấy thân cậu cũng đã ướt sũng, gương mặt thương tâm.
Giây phút này, anh biết anh đã yêu Chí Hoành.
Nhưng anh lại nợ Vương Nguyên, anh lại biết Chí Hoành là người kiên trì.
Anh để Chí Hoành tiếp tục đợi.
Đợi sau khi trả hết món nợ của Vương Nguyên, anh sẽ đem cậu trở thành người cuối cùng của cuộc đời anh.
Đáng tiếc, anh đã phạm sai lầm lớn, anh tưởng cậu cứ đứng đó đợi mãi sao ? Anh tưởng cậu bị mù hay anh tưởng cậu không có trái tim ? Cậu cho anh nhiều cơ hội đến như vậy tại sao anh không biết nắm lấy ?
Sáng hôm sau khi nghe Vương Nguyên sốt cao đến nhập viện, anh nói Chí Hoành chở anh gấp đến bệnh viện, anh lại quên đêm qua do ướt sũng người, Chí Hoành lại ở sô pha ngủ nhường phòng cho anh nên bây giờ thần thái cũng chẳng khác gì Vương Nguyên..Chí Hoành lại cười một lần nữa, không sao, vẫn là Vương Nguyên đặt lên đầu.
Anh buông tay bỏ lỡ một cơ hội.
Anh muốn cho Lưu Chí Hoành có chút tâm trạng, chở cậu đi ăn, cậu lúc đó lại phấn khích không thôi. Tuy nhiên giữa đường lại thấy Vương Nguyên bị người ta ức hiếp, anh lại dừng xe lại, nhìn sang nét mặt cậu.
Cậu không việc gì, chỉ cười bảo anh đi đi cậu không sao.
Lúc anh cho lũ đàn bà kia một trận, tay Vương Nguyên bị đâm, anh ôm Vương Nguyên lên xe gấp gáp quên mất bỏ rơi một người ở lại ngoài xe, Chí Hoành đi tới mua thuốc lúc về đã không thấy anh đâu, liền gọi taxi đến bệnh viện, lúc cậu đến, anh lại tức giận xem cậu như vô hình lướt qua người cậu, cậu cười khổ.
Anh buông tay bỏ lỡ một cơ hội.
Trên đường về nhà thấy cậu bị người khác trêu ghẹo, anh lao xuống làm anh hùng giải cứu, nhưng thật ra anh mới chính là kẻ xấu. Anh khi dễ cậu, xem cậu như Vương Nguyên đến lần này tới lần khác đùa giỡn với trái tim cùng thể xác cậu.
Nối tiếp sai lầm này đến sai lầm khác tạo nên một con đường nghiệt ngã không lối thoát.
Lần này anh không buồn tay nữa, vì hiện tại anh không còn cơ hội.
Anh hối hận, hiện tại rất hối hận đồng thời lại hận bản thân.
Vì sao đến cuối em vẫn mong anh sống tốt ? Em không còn yêu anh nữa ư ? Tỉnh dậy trả lời anh đi..
Dù cho anh có hối hận đến đâu thì không còn kịp nữa rồi, người kia vĩnh viễn đã không còn cho anh cơ hội nữa rồi.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, một đêm khiến người ta thức trắng, một đêm khiến cả hai con tim cùng nhau tan vỡ.
"Cẩn thận, cậu bé."
"Cám ơn, em gọi là Lưu Chí Hoành"
Thế giới này có hơn 7 tỉ người, nhưng, người anh yêu lại là cậu ấy, không phải là em..
=========
Nhân lúc cháu nhỏ vừa đạt 3k view, cháu nhỏ xin được bonus một đoạn sau \ :3 /
Chí Hoành thấy có người phụ nữ trên tay cầm súng hướng về phía Thiên Tỷ, cậu nhìn sang người ấy mặt lạnh tanh, người nay trước kia chẳng phải đã đụng chạm đến Vương Nguyên sao ? Tại sao Vương Tuấn Khải lại xử lý không cẩn thận như vậy. Cậu thấy việc này rất nhiều trong phim truyền hình rồi, cậu thấy đã đến quen kịch bản. Cậu tính toán rất cẩn thận, làm sao để viên đạn không bắn trúng tim cậu. Cậu đánh cược với tính mạng của mình một lần, cuối cùng liệu anh có yêu cậu hay không..
Hi hi //m\\ au vừa mới đi du lịch, có lẽ về sau 3 ngày mới ra một chap quá vì ad sắp hoàn bộ XiHong Chuyến du lịch của papa và đang đầu tư vào bộ mới KaiYuan Your and my password với KarJack Nhân quả rồi :'( hụ hụ, ôm cho lắm vào.
Chap này thân ái xin tặng XcX746 lão gia thân yêu :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top