Chương 17
Ngày mai mình đi du lịch rồi nên không có ở nhà, nên tiện thể hôm nay viết rồi post lên <3 chúc các tình yêu đọc vui vẻ nga~~
_________________________
Chuông vừa reng, bỗng ngoài cửa có người gọi ta, ta lật đật ra ngoài, thì ra là đàn anh lớp trên.
"Vương Nguyên, Chí Hoành chút cuối giờ nhớ lên hội học sinh họp nha, hôm nay về hơi trễ nữa đó" Đàn anh lớp trên đứng ở cửa nói lớn, ta giựt mình xoay lại.
"Dạ" Chí Hoành líu lo cười tươi, tuần trước còn vẻ mặt buồn buồn như đưa tang làm ta chẳng hiểu chuyện gì mà bây giờ đã phục hồi lại rồi, thật là vô tư.
Dạo này sắp đến mùa đông rồi, trời tối thì lạnh run người, cái tay đau nhức mà hội cứ làm khổ người ta nha, ta xếp tập vào cặp, trong lớp lúc này thật ồn, toàn xôn xao tiếng của các bạn nữ..
"Tiểu Linh, cậu thấy bộ đồ tớ mới đăng trên weibo không ? Aiyu, bộ đó không rẻ đâu nha ! Tiêu mất của tớ bốn trăm tệ a" Giọng một bạn líu lo vang lên, là Thanh Nhĩ, nàng là lớp phó học tập của lớp.
Người gọi là tiểu Linh kia là Trình Mãn Linh, bạn học này có thể được xem là mỹ nhân của lớp, bất quá nàng tính tình quái đản nên không được lòng các bạn nam khác cho lắm..
"Nhĩ Nhĩ, ngốc chết được, cái váy đó là hàng xu hướng năm ngoái rồi. Mà nè, cậu nghe tin đồn mới về nam thần Vương Tuấn Khải chưa ?"
Vừa nghe nhắc chữ "Vương-Tuấn-Khải", ta liền dỏng tai lên nghe, đại sắc lang này lại gây rối chuyện gì nữa..
"Tiểu yêu tinh, mau nói, có phải chuyện mà mấy người kia bàn tàn về đàn em hoa hậu siêu cấp đáng yêu Xán La Tình không ?" Thanh Nhĩ lây lây người Mãn Linh, ánh mắt hiếu kì có tia sáng lấp lánh
"Đúng vậy, nàng rất lễ phép và đáng yêu nha, rất hợp với nam thần lớp chúng ta a" Mãn Linh khua chiêng múa trống, ăn ý nói với Thanh Nhĩ
Xán La Tình, nàng ta hồi đầu năm khai giảng đại diện học sinh lên phát biểu, ùm, có vẻ xinh đẹp, như thế thì có liên quan gì đến tên sắc lang kia ? Ta tò mò chạy đến hỏi các nàng, các nàng thấy ta liền đỏ mặt chớp chớp hai mắt, thiên ơi lại nữa a.
"Mãn Linh, chuyện về Tuấn Khải với đàn em kia có liên quan gì vậy ?" Ta tươi rói cười lên, hai mắt không thấy mặt trời.
Mãn Linh bất động ba giây..
Thanh Nhĩ lại lây người cậu trao đổi ánh mắt ーー Kìa, tiểu nam thần bắt chuyện với cậu kìa !
Mãn Linh kinh hách con ngươi run run ーー Thiên a !
"Nha, ngô..Cái này.." Mãn Linh ấp úng, hai má phấn nộn đỏ đỏ, "Đàn em mới hôm trước tỏ tình với Tuấn Khải, có lẽ bạn ấy đã nhận lời, lúc nãy tiểu Tình kia còn..còn xuống lớp chúng ta tìm Tuấn Khải, người ta đi.."
Chữ "mất rồi" chưa kịp nói ra, thì tiếng cửa lớp phát ra thanh âm, người kia đã về..
Hắn nhìn ta, ta lườm hắn một cái rồi quay sang một-lần-nữa cười tươi rói với hai bạn học, ngọt ngào phát ra âm thanh, "Cám ơn."
Vương Tuấn Khải mặt đầy vệt đen hắc tuyến nhìn hai nàng rồi ngồi xuống bàn của hắn, nữ đồng học sợ hãi rụt đầu xuống.
"Nè, tiểu thố." Vương Tuấn Khải sờ lưng ta, ta ớn lạnh run lên, nhích ghế lên, câm lặng không nói tiếng nào, nói ngươi thích ta..
"Tiểu thố~" Âm thanh nũng nịu vang lên khắp cả lớp học.
"Tiểu Nguyên.."
"Nguyên nhi.."
...
Ta giật phắt người đứng dậy, mặt hầm hầm bước ra khỏi lớp, Chí Hoành giận dữ khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải rồi đuổi theo.
Ta chạy nhanh lên sân thượng gọi điện thoại cho Thiên Tỷ tối rước ta đi ăn, phải chụp một tấm hình post lên weibo cho hắn tức chết lên chết xuống , sau đó còn kéo thêm Chí Hoành theo.
Hừ hừ, Tuấn Khải ngươi đùa giỡn với ta, ta mặc kệ ngươi.
...
"Bạn học.."
Mãn Linh giật mình tiếp tục đơ 3s, dạo này số may mắn hay sao toàn là nam thần đến tìm mình..
"Tuấn Khải, chuyện gì ?" Cô biểu cảm vỡ oà, nhìn gần suất quá đi, Thanh Nhĩ nàng có phải ghen tị với ta không nha
Vương Tuấn Khải mặt không chút máu, hai tay đút vào quần, lúc nãy đầu giờ vật nhỏ vẫn tâm trạng tốt nói chuyện với mình, lúc nãy lại tức giận, hay là anh sai ? Vì vậy anh quyết định đến nói chuyện với nữ bạn học khi nãy. Nàng ngốc nghếch thuật lại cho anh, mặt anh như vậy liền có chút lo lắng xen lẫn vui mừng, y yêu ta nên mới ăn giấm chua, khẳng định !
Anh quyết định tan học sẽ giải thích cho cậu, nhưng mà hiện tại chờ mãi sau không thấy cậu về lớp, đi đâu mất rồi.
..
Chuông reng lên tiếng thứ 5 kết thúc buổi học, Vương Tuấn Khải cất tập vào cặp, cặp cậu vẫn ở đó nhưng người đâu không thấy. Anh quyết định ở đây chờ cậu cùng về..
Hội học sinh hôm nay có họp, có lẽ sẽ về trễ..
Ta nghe hội trưởng Đình Tín phổ biến về vấn đề tuyển hội viên mới vào học sinh, sau đó là mấy danh mục về hoạt động của các câu lạc bộ, độ chừng khoảng 1 tiếng sau mới kết thúc.
Dạo này, Nhất Lân có vẻ mặt hồng hào vui vẻ hơn trước ha, mà sao hội trưởng lại tiều tuỵ như vậy, đọc văn bản mà như chẳng ra hơi.
Kết thúc xong xuôi quay về lấy cặp, trời tối rồi, tay lại đau nhức..Có lẽ không đi được với Thiên Tỷ quá..
Ân..
"Tên ngốc kia, đáng ghét.." Khắc sau lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải, người kia nói là y thích mình, thích mình, hết hứng thú..
Trường hiện tại đã vắng người, chỉ còn vài đàn em ở câu lạc bộ hoạt động thôi, tia ánh sáng hoàng hôn còn vương vấn lại bên cửa sổ trong cô đơn tựa lòng người chiếu lên cái bóng của ta, ta nhìn xuống giơ hai tay lên làm cái tai thỏ..
"Hừ, rốt cuộc giống con thỏ chỗ nào.."
Bỗng dưới chân lại hắt lên một bóng dài cao, ta ngẩng đầu lên
"Ngốc" Vương Tuấn Khải vô tư cười lộ ra hai cái răng nanh.
"Sao không đi với cái người tên Xán La Tình đi, tôi..có là gì của cậu.." Tim nhói lên, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, ta có là gì của nhau đâu..
Hắn ôm ta ghì chặt cánh tay, sau đó cúi đầu hôn sâu, cái lưỡi quấn quýt muốn nuốt lấy ta, khẽ cắn lên cánh môi, mùi đàn ông mạnh mẽ xông vào mũi ta.
"Ngốc, anh đã từ chối" Vương Tuấn Khải hôn lên chóp mũi của ta, ta sụt sịt vài tiếng, cái môi sưng sưng lên ngưa ngứa
"Nói dối.."
"Tiểu thố, em ghen" Vương Tuấn Khải hôn vào khoé mắt ta, đôi môi ẩm ướt cứ thể lướt khắp khuôn mặt, "Nói em yêu anh đi.."
"Tôi không có yêu anh !" Đẩy hắn ra, trừng mắt lên với hắn, không được được voi đòi tiên.
"Không nói, anh sẽ gọi cho Xán La Tình rồi đồng ý..Cái này nói là làm.." Hắn giả vờ mò túi lấy điện thoại lên
"Tôi.." Cái miệng chu chu lên (*), ngượng ngùng cúi đầu xuống, tim đập thình thịch như trống đánh
Mặt tràn đầy ý cười, hắn khẽ nâng cằm ta lên, "Thế nào ?"
"Yêu anh"
Vương Tuấn Khải mừng rỡ, hôn nhẹ má ta..
"Yêu chết đi được !"
...
Tia ánh sáng hoàng hôn còn vương vấn lại bên cửa sổ trong cô đơn tựa lòng người chiếu lên cái bóng của anh và tôi, tình đầu tựa sương mai.
(*) mấy bạn cũng biết câu wo ai ni mà ha :3 lúc đọc chữ "wo" miệng sẽ cong cong chu chu ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top