Chương 16
Điện thoại reng lên..
Vương Tuấn Khải tiện tay cầm máy, đưa lên tai nghe tiếng của một phụ nữ trung niên, "Tiểu Nguyên, tại sao lại chưa về, mày nói là..."
Nhẹ nhàng hằn giọng xuống, "Tôi là Vương Tuấn Khải.."
Người bên kia lập tức câm nín, sau đó giọng có chút lúng túng ấp úng dịu dàng giả tạo nói, "Chào, chào..Vương thiếu."
Anh bỗng nghe người bên cạnh phát ra âm thanh chẳng mấy chốc để tâm đang có điện thoại liền bấm một cái tắt nguồn..
...
"Ô...Anh nói là anh thích tôi..Ô.." Vương Nguyên hiện tại đang níu áo Vương Tuấn Khải nước mắt mồ hôi lẫn vào nhau làm ướt một mảng áo người áo kia, cái miệng ương bướng phát ra âm thanh, hai bên má đã đỏ hồng
Vương Tuấn Khải thở dài, xoa xoa đầu vật nhỏ, luôn miệng nói, "Anh thích em, thích em, nín đi vật nhỏ.."
Sau đó Vương Tuấn Khải ranh mãnh bật điện thoại của anh lên, mở ra ghi âm lại, con người này thật là..
"Tiểu thố, có thích anh không ?"
Vương Nguyên ngẩng mặt lên dựa vào ghế, khó chịu chu mỏ ra, "Không biết, mỗi lần gần anh nha...Tôi á..Đập thình thịch.." Sau đó cậu lăn quay ra ngủ, để lại một người ngồi nhìn, rồi lại thở dài
Đến Âu Vị Đông Cữ, anh bế cậu đặt lên giường, người cậu hiện tại rất nóng, anh cởi quần áo của cậu ra để thay, tuy nhiên cậu loạng choạng không vững đã mất thăng bằng, anh nhanh tay đỡ cậu, cùng lúc cậu té lên người anh thân thể của cậu, hảo câu dẫn, anh hôn lên xương quai xanh của cậu, mặt vô cùng gian manh cầm một cây bút đỏ viết lên bụng cậu..
"Nơi này đã được Vương Tuấn Khải khai phá thành công, chủ quyền thuộc về Vương Tuấn Khải."
Anh cười phá lên, sau đó nhìn chăm chăm cậu. phía dưới của Tuấn Khải đã có phản ứng, anh nhanh chóng mặc quần áo cho tiểu Nguyên Nguyên vào sau đó anh chuẩn bị đi tắm thì thấy cái miệng người kia phát ra một âm thanh nho nhỏ
"Tôi á, yêu anh."
"Ngốc"
Hạnh phúc đơn giản là đôi khi chỉ cần một tiếng gọi nhỏ..
"Đúng là tài thiệt, khiến tôi có thể phát điên lên như vậy chỉ có em, đồ ranh mãnh nhà em."
Đêm nay lại phải xử lý trong WC rồi, phải kiên nhẫn, kiên nhẫn..
..
..
"Nhức đầu quá, anh đưa tôi đi đâu vậy ?" Chí Hoành lay lay đầu, dựa vào ghế thở ra hơi nồng của rượu
Thiên Tỷ vươn tay đặt lên trán Chí Hoành, tiểu tử này sốt rồi..
"Ever, tôi mang em về nhà.."
Chí Hoành ương ngạnh đẩy tay Thiên Tỷ ra, ánh mắt hờ hững, thoáng có nụ cười lạnh, "Anh biết tất cả đúng không ?"
Thiên Tỷ im lặng, chuyên tâm lái xe
"Tôi không cần anh quan tâm tôi. Cám ơn đã cứu tôi, bây giờ cho tôi xuống xe đi.."
Thiên Tỷ dừng xe lại, Chí Hoành rút dây an toàn ra theo dự định đi xuống, bỗng anh nắm tay cậu lại kéo mạnh xuống, Chí Hoành hét lên "Anh làm gì vậy ?"
Thiên Tỷ hung hăng đè cậu xuống môi áp chặt lên môi cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu, đưa vào hai bên khóe môi, sau đó tách môi cậu ra và từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Anh mơn trớn bên trong miệng, xoay vòng lưỡi quanh lưỡi của cậu và mút lưỡi cậu một cái. Cậu khẽ rên lên một tiếng làm kích thích não của Thiên Tỷ. Anh cắn nhẹ môi ngoài, rồi lại vào hôn sâu. . Chí Hoành kinh hách hoảng sợ, cựa quậy đẩy Thiên Tỷ ra làm ngọn lửa dục vọng của Thiên Tỷ càng lúc lớn hơn. Thiên Tỷ cứ hôn như vậy đến khi thấy Chí Hoành mặt đã đỏ bừng do não thiếu dưỡng khí
Được lúc lấn tới, Thiên Tỷ giựt một hàng cúc áo trên người cậu, xé toạc chiếc quần bò cậu đang mặc bó sát cặp mông đẫy đà kia, chẳng mấy chốc thân thể của Chí Hoành đã loà lỗ trước mặt anh. Anh miễn cưỡng kéo ghế hạ xuống sau đó leo qua ghế phó lái, lúc đó Chí Hoành đầu óc đã rỗng chí ít cũng chỉ nức nở phát ra âm thanh rên rỉ mị hoặc, còn có vài phần kháng cự.
Thiên Tỷ hôn lên xương đòn của cậu, cắn một cái, cậu rên lên một tiếng "Ngô..", sau đó chẳng mấy chốc hôn xuống đến phía dưới rồi địa phương đang trướng lên kia. Chí Hoành mặt đỏ thở phì phò cảm giác phi thường khó chịu. Anh lập tức đem phân thân của cậu khẩu giao. Ngậm vào sau đó động tác nuốt xuống, âm thanh trong xe phát ra tiếng dâm mị làm cho cảnh vật càng thêm sắc tình. Chí Hoành cong người lên cao trào phóng ra một cái, một lúc khiến bạch trọc dính khắp xe cùng cơ thể cậu và Thiên Tỷ.
Thiên Tỷ nhếch miệng một cái, sau đó đem ngón tay nhấn vào cúc huyệt của Chí Hoành, Chí Hoành cảm thấy thống khổ liền cong người rên "Ân..Ngô..", sau đó ba ngón tay cùng đến khuếch trương địa phương kia, chạm vào một điểm ở trong cậu khiến Chí Hoành tê rần run người. Tâm trí hiện tại mông lung, cậu mơ hồ nghe Thiên Tỷ nói, "Bên trong thật nóng."
Không chờ lâu, Thiên Tỷ đem dục vọng của anh vào bên trong của Chí Hoành, cậu thét lên một tiếng chói tai, cúc huyệt co dãn ra..
"Ân..Ngô..Nha thật lớn..Đau quá !"
Thiên Tỷ động nhấp vài cái thật nhẹ nhàng, từ từ chạm vào điểm khi nãy làm cậu bắn, Chí Hoành run run người sung sướng phối hợp theo Thiên Tỷ. Anh lúc này gầm vài cái, như một con mãnh thú chế ngự người khác..
"Nha...Aaa"
Hai thân thể xích loã động cùng nhau.
Cậu phát giác đến đỉnh điểm bắn ra bạch trọc lần hai, cùng lúc đó địa phương bên dưới co rút lại làm độ ma sát của Thiên Tỷ cũng tăng lên, nghe tiếng hai tiểu cầu đập nhau, anh gầm lên một cái đem tinh dịch phóng vào bên trong cậu.
Bên trong thật nóng đến mức điên cuồng, cúc huyệt do chứa nhiều tinh dịch theo phân thân chảy ra, nấc lên vài cái đóng mở không ngừng, cùng lúc tinh dịch càng trào ra ghế trông rất dục sắc.
Cậu nhắm nghiền hai con mắt, hơi thở lúc này đã bình ổn, mồ hôi dính ướt hai bên mai tóc, không còn men say, cậu chán ghét đẩy Thiên Tỷ ra.
Thiên Tỷ đã lấy lại tinh thần, đại não đã có ý thức liền qua bên ghế lái chính ổn định ngồi lại..
"Jackson, có phải tôi là vật thế thân ?" Giọng điệu vài phần có ý khinh bỉ, thanh âm cậu khàn khàn, đem quần áo mặc lại trên người, hai mắt kiên cường nhìn người bên cạnh
Thiên Tỷ tránh ánh mắt của cậu nhìn bên ngoài xe, khí chất lạnh lùng khôi phục, "Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường.."
Chí Hoành tâm còn để đâu, cậu lạnh lẽo tát vào mặt Thiên Tỷ, cười lạnh, "Đã nhiều năm như vậy, cớ sao tôi lại ngu ngốc.."
Anh không né tránh để mặc cho cậu đánh, gò má thoáng chút đã đỏ sưng lên, khiến cho Chí Hoành tâm có chút lo lắng cùng xót xa, cậu vốn không muốn đả thương người kia.
Cậu bức bối, giọng hạ thấp, "Đưa tôi về nhà. Từ nay, anh với tôi không còn quan hệ."
Thiên Tỷ hiện tại tâm có dao động, não cũng dao động mà tim cũng dao động, chì là phản ứng không dao động với hành động, miệng muốn mở ra nói lên điều gì nhưng cứ nghẹn lại ở cổ..
"Xin lỗi."
"Không cần."
Cả hai im lặng..
Thiên Tỷ đưa Chí Hoành về nhà, Thiên Tỷ mở cửa cho Chí Hoành đi xuống, ở bên dưới động một cái cũng đau đớn, cậu lảo đảo sắp té thì Thiên Tỷ đỡ ôm cậu vào lòng.
Thiên Tỷ ôm thật chặt, mang theo mười phần ấm áp hướng về cậu chân thành không chút lãnh khí.
"Anh xin lỗi"
Chí Hoành câm nín, cậu từ lâu, từ rất lâu rất lâu rồi luôn muốn được người đó ôm cậu thật chặt như thế này, nhưng, hiện tại là một hoàn cảnh khác.
Một lâu lúc sau, Chí Hoành cũng đẩy người kia ra, mà anh cũng dần buông lỏng, cậu từ từ bước vào khuôn viên của Lưu gia, rồi vào nhà..
Thiên Tỷ nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt là sự thành khẩn.
Đêm hôm đó, cả hai không thể ngủ.
..
..
..
..
Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy, ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào đánh thức cậu, hàng mi dài khẽ động đậy, sờ sờ mó mó tìm cái đồng hồ, nhưng lại đụng trúng cái gì đó ấm ấm, cưng cứng..
Cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy Vương Tuấn Khải, mặt thoắt đỏ hồng khi biết bản thân đụng trúng vật gì.
Vương Tuấn Khải thấy cậu đã dậy cũng tỉnh, thấy mặt cậu đã đỏ như quả cà chua ranh mãnh cười.
"Cậu thay quần áo cho tôi ?" Cậu nhìn người mình còn quần áo, thở ra một hơi.
"Ân, anh chưa làm gì em hết." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, vật phía dưới đụng đụng.
"Vô sỉ, kháo, TMD mi ! Vào kia giải quyết.." Cậu chỉ vào nhà vệ sinh, não đã sắp nổ bùng
Vương Tuấn lăng ngốc rồi miệng cười tươi, "Tuân lệnh .."
5 phút sau, anh chậm rãi đi ra đã thay bộ đồ đồng phục, trên tay cầm một bộ đồng phục khác còn cầm cái điện thoại, "Anh có thứ này cho em nghe nha.."
Cậu tò mò ngóc đầu dậy rồi nghe ngóng..
"Tiểu thố có thích anh không.."
Giọng cậu nũng nịu, "Không biết, nga, mỗi lần nhìn anh tim tôi đập thình thịch.."
Mặt cậu đơ cứng, cầm một cái gối quăng về phía Vương Tuấn Khải, giọng cao hét lên.."TMD Vương Bát Đản, đồ Đản Đản thốiiii" sau đó giựt bộ đồng phục chạy vào WC..
..
..
2 phút sau, trong toilet lại vọng ra một tiếng lớn, căn bản hôm đó Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành ngày thứ ba đi học phải xin nghỉ phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top