Chương 14
"Mẹ" Vương Tuấn Khải căng thẳng nhìn người phụ nữ có vóc dáng cỡ hai mươi này gọi là mẹ, ta ngây ngô một khắc rồi hoảng sợ làm rớt luôn ly nước, nghe cái xoảng thiệt to
"Nha~"
Mẫu thân hắn nghe tiếng liền có phản ứng, nhanh chóng bước vào nhà hướng về phía phòng bếp. Ta lúc ấy hoảng hốt, mặt tái đi vài phần, hậu đậu cuối xuống cầm mảnh vỡ thu dọn chẳng may mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào tay, vết thương cử động mạnh nên rách ra chảy máu
Hắn nhìn ta sau đó chạy lại, nói cái gì đó lầm bầm rằng..
"Ngốc"
Ta trợn mắt trừng hắn rồi nhìn sang người phụ nữ đang đứng sau lưng dựa vào cánh cửa, ta đứng dậy, lễ phép chào
"Chào bác, con..con là bạn cùng lớp với Vương Tuấn Khải"
Ta thấy người đó khoé miệng điểm cười, người phụ nữ này gương mặt có nét nghiêm nghị, một phần lại hiền hoà, cách ăn mặc cũng rất thời thượng tuy nhiên hiện tại đang dùng ánh mắt hiền hoà nhìn ta, lọn tóc rớt xuống vai trông vô cùng đoan trang..
"Aiyoo~ chào con, tiểu Khải đây là lần đầu tiên con dẫn người về Âu Vị Đông Cữ ? Đứa bé này xem thật thanh tú nha"
Nghe thấy tiếng "tiểu Khải" cảm thấy buồn cười rồi nhìn sang hắn, thấy hắn lạnh lùng phản ứng hừ hừ mấy cái, đứa bé lớn này có lúc đáng yêu nga, thật muốn gọi một tiếng tiểu Khải.
"Đừng gọi là tiểu Khải." Vương Tuấn Khải để cho Vương phu nhân một cái lườm rồi đem thuỷ tinh thu dọn lại, có ý kêu ta tránh ra, nói "Em ra ghế ngồi đi, chút nữa anh mang trái cây lên"
Ta nhìn nhìn hắn, thần giao cách cảm ---- Không được, tôi rất sợ.
Hắn cười một tia bất đắc dĩ ----- Không sao, không sao, mẹ tôi bình thường thích những bé trai đáng yêu
Ta nhíu mày --- Bé trai đáng yêu ? Hừ, hừ, Tiểu Khải, Tiểu Khải, cùng lắm ngươi cũng là bé trai đáng yêu a.
Vương Tuấn Khải cười khổ rồi thu nhập mảnh vỡ đem đi bỏ thùng rác, tiếp gọt trái cây, mẫu hình là một người đàn ông đa năng điển hình của nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình truyền thuyết nha.
Trong khoảng thời gian đó ta lại làm việc khác, khả ái cười với Vương phu nhân cùng bà tiến tới phòng khách, ta đang trong tình huống không thoải mái, chờ bà ngồi xuống ghế xong sau đó tôi cũng ngồi xuống ghế đối diện
"Ta có thể gọi con là Nguyên nhi được không ?" Bà đem chân này vắt lên chân kia, như một con mèo kiêu ngạo bà mỉm cười
"Được ạ. Bác nhìn thật đẹp, con còn lầm tưởng bác là chị của Tiểu Khải" Không phải phụ nữ thích khen đẹp sao ? Ta liền nắm bắt thời điểm dẻo miệng nói.
Vương phu nhân mặt có phần vui lên, "Thật là đứa trẻ biết điều, chắc được cha mẹ giáo dục rất tốt nhỉ ?"
"Cám ơn bác"
Vương Tuấn Khải đúng thời điểm bước đến bàn, trên tay cầm một dĩa trái cây màu sắc rất phong phú
"Hôm nay mẹ đến đây có việc gì ?" Giọng hắn trầm lặng, ngồi xuống bên cạnh ta, ta phát giác liền hơi xích qua một chút
"Thăm con, không biết con có chăm sóc tốt cho bản thân không ?" Bà ghim một miếng táo bỏ vào miệng, động tác vô cùng phong nhã nhai chậm rãi
"Vào vấn đề chính đi" Hắn ngắn gọn, giọng vô cùng lạnh
Vương phu nhân ban đầu có điểm nhu mì, nghe Vương Tuấn Khải hỏi xong ánh mắt giao hoạt nhìn ta, "Cháu có thể ra vườn được không ?"
Ta chột dạ một cái xong đứng lên hiểu ý dự định bước ra ngoài, bất giác tay hắn nắm ta lại, ta xoay lại nhìn hắn.
"Không cần đi, em có thể nghe" Xong hắn xoay đầu sang Vương phụ nhân, "Được không ?"
"Tuỳ ý, đứa nhỏ này thật là.." Bà thở dài một cái rồi lấy tay xoa xoa giữa hai phần chân mày tỏ vẻ mệt mỏi
"Thiên Tỷ đã về, lão đại hắn lần này về là muốn đối đầu với công ty cha con."
Ta ngốc lăng khó hiểu, không phải Thiên Tỷ là con của bác Dịch sao ? Liên quan gì đến Vương gia ? Nhìn sang Vương Tuấn Khải, đồng thời ánh mắt của hắn cũng chạm đến ta. Ta thấy hắn mặt không tốt, là chuyên gì sao..
"Không liên quan đến con."
"Nhưng..dù sao sau này con cũng tiếp quản" Bà thất thần nói
"Nếu không có gì nữa thì chúng ta dừng ở đây, mẹ, người về đi, Nguyên nhi mệt rồi." Hắn xoa đầu ta, có phật ý sủng nịnh
Bà nhìn chú ý đến ta xong rồi đứng dậy, cơ mặt xảo hoạt cười, "Xin lỗi, ta đến không đúng lúc. Tiểu Nguyên, con hãy nghỉ ngơi, sau này có thời gian hãy đến Lạt Vọng nói chuyện nhé ! Ta rất thích con, tiểu Khải cũng nghỉ ngơi đi, ta về đây"
Ta lật đật tỏ ra phong thái cậu bé ngoan, theo lễ nghi liền đứng dậy cúi đầu 90 độ chào, Vương Tuấn Khải lạnh lùng buông một câu nghe sắc bén, "Không tiễn" sau đó kéo tay ta lên lầu.
Người đàn bà đó đứng trông nhìn lưng của người con, đưa tay che miệng cười một tiếng thật rùng mình..
"Thì ra là con của người đó, hắc, Vương Nguyên, Vương Nguyên.."
Sau đó bà mở cửa lên một chiếc xe màu trắng thể thao rồi đi mất..
Từ trên lầu nhìn xuống, ta thấy bóng bà đã khuất liền quay lại nhìn Tuấn Khải đang tựa lưng hút thuốc, trông rất chững chạc và quyến rũ, mặt thoạt như có tâm sự.
"Cậu cùng Jackson có quan hệ gì ?"
Hắn phả khói, tiến đến cửa sổ nhìn ra chiếc xe màu trắng đang chạy ra khỏi cổng, nhẹ nhàng đáp "Anh em"
Anh em ? Một người họ Dịch, một người họ Vương sao có thể nói là anh em..
"Cậu ta theo họ mẹ, là con riêng."
"Con riêng ?"
Vậy trước kia, cha mẹ thực chất của Thiên Tỷ, chẳng phải là hai người kia ư ? Sao ta lại cảm thấy rắc rối như thế này..
Ta ngây ngốc ngồi lên giường, nếu vậy bác trai cùng bác gái là gì nhỉ..Có lẽ mẹ cùng cha biết chuyện này, tại sao lại không nói cho mình.
Vương Tuấn Khải dập thuốc, cầm một cái hộp gì đó để xuống giường, nhấc người ta lên tiếp để ta ngồi lên người hắn, ta khẽ run người một cái, hắn tự nhiên vòng tay qua người ta
"Tiểu thố, em đừng có chân trần mà đi lung tung, sẽ bị bệnh đó, để tôi băng vết thương trên tay lại"
Ta thấy hắn tập trung băng bó vết thương trên tay lại, cảm thấy hắn đang thương xót cho bản thân ta, ta cười khổ, việc gì.
"Nói về cái con riêng đi, tôi không phải con nít"
"Hôn tôi một cái đi rồi tôi sẽ nói cho em biết." Tay chọt chọt má ta, ta liền phùng má ra, hắn cười phá lên một cái "Cáp..Đáng yêu nha"
Tim ta liền đập thình thịch, người nóng hổi, ta phản kháng vùng người thoát khỏi hắn, "Thiết, vương bát đản, biến thái"
"Tối này vương bát đản này, vương bát đản kia, em xem đem nhân gia cuối cùng thành thua con rùa rồi nè, đứa trẻ hư phải đánh vào mông" Hắn vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ vào mông ta một cái
Ta giận dữ, ngươi khi dễ ta lấy gối đánh vào mặt hắn, "Cồn, kháo"
Hắn cười to, nói, "Tiểu thiên hạ, để tôi nói, tôi nói, em đừng đánh tôi nữa. Vương gia có 3 người con, Dịch Dương Thiên Tỷ là con riêng do Dịch Liễu sinh ra, mẹ tôi bố trí hai vợ chồng kia ở Bắc Kinh là để che mắt người đời thôi"
Ta ngạc nhiên, mẹ của Vương Tuấn Khải không phải dạng vừa, là một người đàn bà thông minh, người khôn luôn không để lộ trí khôn của mình, vậy lúc nãy bà nói đến nơi bà ở là có ý gì..
"Vậy người còn lại là anh trai anh ?"
"Sai rồi tiểu thố, là em gái của tôi" Hắn vuốt mái lên, có vài cọng rớt xuống trông rất có mị lực
"Tôi rất thích có em gái" Ta nhảy dựng lên, mặt thập phần hứng thú
"Gặp nó rồi em sẽ hối hận"
Bỗng điện thoại của ta reng lên tiếng, bật ra xem thời gian đã là buổi chiều rồi, phải đến quán coffee
"Tôi phải đi làm"
"Tôi đưa em đi" Hắn cầm chìa khoá xe lên, ta lẽo đẽo bước sau lưng hắn rồi bước ra ngoài tiến vào xe.
Đến quán coffee, ta gặp Jackson cùng Hoành Thiếu đang ngồi trong quán, dạo này hai người này sao lại thân thiết nhỉ..Có phải quen biết nhau từ lâu rồi không.
Đúng là có nhiều chuyện ta chưa biết.
Tuấn Khải không vào, hắn nói có việc phải đi, ta cũng không kêu hắn ở lại làm gì.
Ta nhìn Jackson cùng Hoành Thiếu chào một tiếng, rồi bước vào phòng thay đồ.
Ta thở ra một hơi, sau đó thay đồ làm việc.
Bắt đầu công việc thôi..
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top