Chương 13
Sáng sớm thức dậy, đã là ngày hôm sau, bước xuống giường việc đầu tiên phải là vệ sinh cá nhân, buổi sáng bắt đầu bằng việc tắm là thích nhất nha !
Tay đã bị thương, cử động có phần khó khăn, không sao, không sao.
Chà chà sang phải, chà chà sang trái, da trông rất bóng loáng ~
Tắm xong ta lấy khăn lau người, chết rồi..
Quên mang quần lót, haiyuu, ta rón rén bước ra cửa đi lấy đồ, chẳng hiểu hiện tại nhà mình mà việc gì phải sợ. Đang đi đến cửa phòng bỗng một bàn tay từ đằng sau ôm ta lại
"Nha ~ M..ma...Ta, ta, ta ăn ở hiền lành a, ta chưa chưa làm việc gì xấu.." Ta run người lạnh đến xương sống, răng cầm cập
"Có phải hay không ?"
"Thiệt ra là...ta..ta có trốn hay ăn vụng, đầu luôn nghĩ những điều xấu hổ với một người, có..có phải xấu a..."
"Ai ?"
"Hông rõ nha...Vương Tuấn..." Chợt cảm thấy cái tay này ấm ấm nha, ngực cũng ấm ấm nha...
Theo bản năng ta quay người xoay lại đằng sau, a, giật mình một cái, Vương Tuấn Khải..
Ta mặt mày đỏ như gấc, hai con mắt trừng lên nhìn hắn, "Sao anh vào được đây ? T..Tôi không có..."
Hắn nhếch miệng cười lên một cái trông rất đẹp, rất soái, chẳng biết cho ai coi, "Không có cái gì ?"
"Không có để ý tới.." Miệng ta lí nhí không phát ra nỗi âm thanh, cái cằm hắn dựa vào vai ta, miệng ngậm vào vành tai, ta khẽ run người kêu "Ân.."
"Để ý tới anh ? Vật nhỏ, em đang xù lông ?" Hắn liếm liếm, phả hơi thở vào tai ta..
"Anh..anh tới đây làm gì ?" Hai chân ta mềm nhũn ra, mặt cơ hồ đã căng như đàn đứt dây
Hắn phì cười một cái sau đó buông ta ra, ta thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng dựa vào cửa phòng, hắn mặt đầy tiếu ý..
"Tay em đang bị thương, tôi chỉ muốn chăm sóc em. Đói chưa ? Chúng ta đi ăn sáng, em nói sẽ sang nhà tôi."
"Nhưng mà hôm qua tôi chỉ tuỳ ý nói thôi mà, còn việc nhà.."
"Tiểu thố, bỏ qua đi, chút nữa tôi sẽ phân người đến làm. Em nói em thích món cay, tôi sẽ làm, việc bây giờ là cùng tôi đi đến siêu thị"
"Nhưng..." Ta cúi mặt, hai chân chà xát vào nhau, ngượng ngùng..
"Không nhưng nhị gì cả, đi" Chữ đi vừa dứt hắn bế xốc người ta lên, ta không kịp kháng cự mặc cho hắn đem đi, lần thứ mấy rồi a ~
Tiểu thố này, em thật ốm, để tôi đem em bồi bổ..
"Bé con để tôi mặc đồ cho em." Hắn thả ta xuống giường rồi đến tủ quần áo
"Đồ..đồ lót, để tôi tự lấy" Ngượng ngùng trở mình dậy thì hắn đẩy ngồi xuống
"Biểu hiện đáng yêu.." Hắn theo hướng tay ta chỉ về phía tủ đồ lót lấy ra một cái màu trắng, sau đó nhìn chầm chầm 30s nói lên một câu khó nghe
"Của em thật nhỏ, không sao, tiểu pp của em rất đầy đặn và cong..."
Ta mặt đỏ lựng, đáng ghét, ta đi đến giụt đồ lót trong tay, do cử động mạnh mẽ quên mất tay đau khẽ kêu "Nha.." lên, bỗng cái khăn tắm tụt xuống
"..."
"Dụ người ~ em câu dẫn tôi à.." Hai mắt hắn dán vào người ta, ban đầu là hai điểm nhỏ trên ngực, sau đó nhìn xuống phía dưới
Ta cuống lên, máu muốn sôi tới não, hét lên, "Biến thái, đi ra ngoàiiiii"
Hừ, hừ xui xẻo! Đồ vương bát đản biến thái.
Sau đó hắn cũng rời đi, ta liền nhanh tay mặc đồ vào, ta cảm thấy phía trước của mình trông rất bình thường, không phải hắn cũng như ta sao ? Lần trước bị sốt không xem được của hắn, thật là không công bằng, cơ mà độ YY của ta sao càng ngày càng tăng.
Không thuận tay nên thay đồ rất chậm, mặc đồ xong đã qua một thời gian, ta mở cửa bước ra thì lại thấy hắn đứng dựa người vào tường hút thuốc ánh mắt nhìn về phía nhà bếp, ta nhíu mày.
"Đừng hút thuốc nữa"
Hắn cơ hồ nghe thấy tiếng ta ánh mắt chuyển dời qua người ta, một lần nữa lại dán con mắt lên người ta từ trên xuống dưới
Ta xấu hổ, bước nhanh ra ngoài cửa, nghe thấy đằng sau hắn cười cười, thật ra Vương Tuấn Khải cười rất đẹp, chỉ là tại sao người đó lại ít cười như vậy..
"Tuấn Khải" Ta xoay người nhìn người phía sau, ta muốn nói với hắn là, thật ra hắn cười rất đẹp
" Đừng gọi tên anh như vậy, tiểu thố." Hắn bước nhanh đến vị trí ta đứng, "Mỗi lần em kêu anh như vậy, anh lại nhớ lúc em gọi tên anh trên giường mà không kiềm chế được"
"Biến thái" Biến thái, Biến thái, Biến thái x100, đáng ghét..
Ta mở cửa bước ra ngoài, mặc cho tên mặt đao biến thái kia đằng sau khoá cửa lại, thấy chỗ chẳng giống đây là nhà ta mà sao hắn khoá. Ta bước xuống bậc thang, hắn đến mở cửa cho ta lên, ta lườm hắn một cái, hai cái má phụng phịu, ta không nghĩ là Vương Thiếu nhà Vương Gia lại có ngày tự tay mở cửa cho ta lên xe.
Ta bước lên xe, sau đó hắn cùng ta ghé qua siêu thị mua một vài món đồ rồi đến Âu Vị Đông Cữ.
"Ăn cái này trước đi" Vừa từ siêu thị bước lên xe hắn đưa cho ta một sandwich kẹp thịt xông khói
Do sáng giờ chưa ăn cái gì nên bụng cũng đã réo lên, vừa thấy miếng bánh mì như cứu tinh, từ miệng buông ra một câu "Cám ơn" rồi cực liệt mà ăn
Âu Vị Đông Cữ này thiệt ra là lần thứ 3 ta đến, hai lần trước, một lần là vì rượu, một lần là vì sốt. Giờ nghĩ lại mà cảm thấy rùng mình..
Vào nhà lại không cảm thấy cái cảm giác ấm áp, ấm cúng gì mà lại vô cùng lạnh lẽo, lần trước do đầu óc mông lung.
"Lại ghế sofa ngồi đi, có TV bật số 6 có chương trình em thích nhất" Hắn xoăn ống tay lên, cầm bao đồ hướng vào gian bếp
"Sao anh biết chương trình tôi thích nhất ?" Ta mặt ngu nhìn hắn
"Hoành Thiếu."
...Bán đứng bạn bè, Hoành Hoành bán đứng bạn bè..
Ngồi xem chương trình cũng đã được nửa tiếng thì trong gian bếp bốc ra mùi thơm, ta chạy nhanh đến thấy hắn đang chăm chú xào xào cái gì đỏ đỏ trông rất ngon..Bất chợt hắn quay lưng lại, mặt ban đầu vô cùng đao, tự nhiên cười lại một cái. Khoảnh khắc đó làm tim ta bùm bụp đập mạnh..
Đáng ghét..
"Em đói ? Sắp xong rồi, chờ chút" Hắn đem đồ xào đỏ đỏ đổ vào một cái nồi, à thì ra muốn làm lẩu.
Nhanh sau đó hắn mang đến bàn ăn một nồi lẩu cay, ta đã chảy nước miếng đầy miệng rồi, hắn quăng cho ta một cái cười rồi nói ăn đi..
Thế là 10' ta cùng Tuấn Khải đã xử lý xong nồi lẩu. Thiệt ra cay ơi là cay hiện tại là ta đang khóc a.
Ăn xong, ta nghe tiếng chuông bấm ngoài cửa, ta lo lắng nhìn hắn, hỏi phải làm thế nào. Hắn đang uống nước, trái khế thật đẹp nga~ hắn nói là có lẽ bà Từ đến dọn dẹp.
Haiyoo, ta cứ tưởng như phim truyền hình, phải gặp mẹ hắn..
Không được, không được, cái miệng ta nói may không trúng mà nói xui rất linh..
....
Vương Tuấn Khải đi đến mở cửa, một người phụ nữ ôm cậu vào lòng
"Mẹ.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top