Chương 12
"Bảo bối, anh muốn uống..."
"Đừng có gọi em là bảo bối a ! Em là Vương Nguyên Vương Nguyên Vương Nguyên nha. Còn Hoành Thiếu kia, cậu ngày nào cũng theo Jackson coi chừng nhiễm bệnh, tránh xa tránh xa, lại đây với tớ"
"Tiểu thố, tôi.."
"Còn anh nữa...mấy người làm phiền tôi quá."
Chuyện này mới đây thường xuyên diễn ra, là suốt 1 tuần nay..Bắt nguồn là tên to xác Vương Tuấn Khải kia, ban đầu tới quán coffee nơi ta làm khiến ta cũng ngạc nhiên, sau đó còn lôi kéo mấy bạn nữ nữa khiến quán cũng nên đông đúc hơn, điều này cũng làm ta rất vui, có thể bận rộn, hứng thú nhiệt huyết làm việc. Tuy nhiên sau đó hắn bắt đầu có những "hành động thân mật" với ta, ví dụ như thế nào ? Là ta cứ mỗi lần đem phần ăn cho một em trai nào đó thì hắn cứ lườm lườm đầy sát khí, có khi còn gọi ta lại, kéo ta tay xuống trắng trợn thanh thiên bạch nhật công khai giữa bao người hôn một cái vào má như đánh dấu chủ quyền. Đáng ghét, đáng ghét a !
Điều này làm nhiều bạn nữ soi mói, có bạn thì nói ta cùng hắn đẹp đôi, còn có nhiều bạn nữ vào thời điểm ta về nhà thì đi ra uy hiếp, hù doạ..Ta đối với chuyện này đã quen, chỉ là mấy bạn nữ dùng từ ngữ hơi khó nghe, có người còn tát ta, nhiều lắm là vậy..Ta cũng không muốn nói cho tên kia biết...
Sau đó thì Jackson cùng Hoành Thiếu cũng đến, khách hàng cũng tăng cao làm ta vô cùng vô cùng bận rộn, chạy đến chạy lui không kịp mà còn phải bị hai người kêu làm phiền...
Hôm nay do khách rất đông, đông x4 mọi ngày khiến ta xoay vòng vòng mệt mỏi, đợi hai khách hàng cuối cùng về là Hoành Thiếu và Jackson thì ta cũng đi vào thay quần áo về..
Tuy nhiên, một lần nữa lại gặp "các bạn nữ thành phần nguy hiểm" kia nữa..
Aiyoo, xui xẻo.
"Này, tiện nhân kia, tao đã cảnh cáo sao mày còn tiếp cận Vương Tuấn Khải ?" Một người trong số đó vang lên, cô ta đeo khẩu trang còn cầm một con dao xoay xoay
Chuyện này đã quen, cứ 2,3 ngày lại đến, lần này là gì..? Mấy đứa nhóc cấp 2 này, thật đáng sợ.
"Xin lỗi, là tự hắn đến chứ không phải tôi tiếp cận" Ta kiên cường nhìn cô ta, cô ta hai mắt đã trừng lên như mèo bị giẫm đuôi
"Mày..Tất cả, lên, dạy dỗ nó, tiện nhân, đồ dơ bẩn" Cô ta trỏ ngón tay vào người ta, sau đó ta thấy tất cả đều vây tròn xung quanh ta, ta khỉnh bỉ cười một cái
"Doãn Nguyệt, lỡ Khải.."
"Không sao, cậu nghĩ anh ấy quan tâm tiện nhân này ?"
Một người đá vào sau đầu gối khiến ta theo phản xạ ngã xuống, sau đó có thật nhiều ngươi đến đá chân vào người ta, có người lấy cây đánh vào lưng ta
Ta cũng không sợ, các người nghĩ ông đây hiền mà làm tới à ? Ta nhào lên đá vào chân một người trong số đó, tinh thần cũng giãn ra sau đó chuẩn bị chạy đi..
Thời khắc ta gần kiệt sức đó, cô gái khi nãy từ đằng sau đến, lao vào người ta mặt vô cùng hưng phấn cầm một cây dao rọc giấy, ta xoay mình lại,..
Xẹt!
Tay ta chảy máu, từ từ cảm giác đau đớn lan toả từng tế bào, ta đau đớn kêu "Nha.." lên, sau đó ta gặng mình đứng dậy tát vào mặt cô ta một cái rõ đau
"Hên là cô không đâm trúng chỗ hiểm tôi, nếu không cô đã bị đưa vào tù.."
...
"Vương Nguyên.." Thiên Tỷ từ đâu chạy đến, vẻ mặt mang phần sát khí cùng hốt hoảng, những người đó cùng nhanh chóng di tản đi,.
Đứa ngốc này, em có phải thanh thuần mà đi lo cho người khác, tay em..
Không sao.
..
Bỗng phút cuối, ta nghe một tiếng gọi vang lên..
"Vương Nguyên"
Là ai gọi ta ? Vương Tuấn Khải, có phải anh đang tới ? Là ai ? Là ai?
Ta hoang mang, gượng người bò dậy thì có bàn chân đạp vào người ta khiến ta nháo người té đập đầu xuống.
"Anh nói xem từ ngày em quen anh, em đã đi bệnh viện bao nhiêu lần ?"
"Nha...Jackson".
Jackson lao nhanh đến, hét lên một tiếng khiến ta cũng kinh sợ, sau đó tất cả chạy đi, còn ta đang gắng sức ngồi dậy, đem con dao đang cắm vào tay rút ra, đau đớn chảy mồ hôi..
"Anh đưa em đi bệnh viện." Jackson đỡ ta ngồi dậy, nhẹ nhàng bế ta vào lòng chạy một mạch đưa ta vào phó lái..
Bệnh viện Trùng Khánh
"Đường dao thật ngọt nha ~ dao rọc giấy chăng ?" Bác sĩ là một người phụ nữ, ngồi trên bàn xoay xoay bút, vẻ mặt vô cùng ý tứ
"Đừng đùa, cậu ấy như thế nào ?" Jackson tâm trạng đang không tốt, ánh mắt đáng sợ
"Hắc hắc, rõ là người quan trọng ! Cậu ấy bị thương ngoài da ở phần lưng, bắp đùi cùng tay, phần lưng sau này có thuốc chữa trị vết xẹo, về cánh tay, máu chảy hơi nhiều mà thiếu gia cậu lại không cầm lại từ bước đầu cho cậu ta dẫn đến thiếu máu, cây dao đâm vào xương, có nứt, sau này sẽ có di chứng để lại a ~ cử động vẫn bình thường, có điều.." Bác sĩ cầm ly trà xoay xoay mép rồi đem nhấp một chút, "Mùa đông, nơi đó sẽ rất nhức mỏi, nhớ rằng phải bóp thuốc rượu cho cậu ta, cũng đừng cho cậu ta cử động mạnh, trước hết đã may 3 mũi cùng băng bó lại, Đại thiếu gia cậu đừng lo lắng.."
"Hừ hừ, chết tiệt.."
Là lúc đó may mắn anh vừa đưa Hoành Thiếu về nhà, xong chuẩn bị về công ty thì bắt gặp Vương Nguyên bị một nữ sinh độ trung học cùng độ tuổi đến cầm cây dao đâm vào tay, Nguyên Nguyên cũng không vừa đứng lên tát cô ta một cái. Hên là may mắn, nếu như anh mà đến muộn..
"Cảm ơn anh.." Tiểu Nguyên Nguyên ánh mắt rũ xuống
"Không có gì" Jackson nhìn vào vết thương sau đó tay phản xạ không điều kiện đem cằm của Vương Nguyên nâng lên, "Em, sau nay đừng liên luỵ tên đó.."
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, cùng lắm,.." Vương Nguyên chưa kịp nói hết thì thấy Vương Tuấn Khải đến..
"Có sao không ?" Tuấn Khải nhếch nhách nhìn vào vết thương sau đó đảo mắt nhìn hết người Vương Nguyên
"Không" Vương Nguyên ấp úng, cái miệng nho nhỏ lí nhí
"Tôi đưa em về.." Vương Tuấn Khải đến cằm tay Vương Nguyên bất chợt lại bị Thiên Tỷ chắn tay lại đẩy về
"Tiểu Khải, tôi nói cho em biết, em xem lại người của em đi, những người đó đến đâm Nguyên Nguyên còn nhục mạ em ấy, em đừng nghĩ em giỏi rồi, được lão cha cưng chiều rồi thay trời hành đạo." Thiên Tỷ nói thẳng vào mặt người kia, hắn biểu hiện trầm ổn cũng không thay đổi vẻ mặt
Vương Nguyên có phần sợ hãi, mặt mày trắng bệch, hôm nay ăn cái gì lại xui xẻo a ~
"Không cần anh nói.." Hắn lướt qua người Thiên Tỷ, đem con người nhỏ bé kia bế vào lòng rồi mang đi, Vương Nguyên đầu óc phản ứng không kịp liền bị dễ dàng túm đem đi
Lúc đó, Hoành Thiếu cũng đến, chỉ là không kịp chào hỏi..
=====
Hắn đem ta lên xe sau đó cài dây an toàn, di di phần giữ hai lông mày, hắn bắt đầu lái xe..
"Tên gì ?''
"Không rõ, chỉ nghe một người gọi là cái gì đó Doãn..Doãn Nghị ? Không phải, không phải Doãn Nguyệt.."
"Tiểu yêu tinh ranh mãnh, em có muốn ăn gì không ?"
"Canh cá." Chỉ là tuỳ ý trả lời đại, bụng đã đói cồn cào mà người cũng bốc mùi hôi
"Lần sau, tôi sẽ chờ em về cùng.." Hắn tâm tư dịu dàng lại, tập trung lái xe, quẹo qua khúc rồi dừng đèn đỏ
Ta lười biếng nói, chỉ là lí nhí trong miệng, "Hảo"..Người kia hình như là đang cười ?
Đến một quán ăn bình dị gần căntin trường cũ, ta phát hiện nơi đây sao lại có canh cá cay ngon đến như vậy nha ~ đồ Tứ Xuyên nhất nhất, đậu hủ Tứ Xuyên, hảo!!
Do tay phải bị thương, không cầm đũa được nên chỉ chờ miệng há ra có người đến bón. Tên kia cực cực sủng ái mang bao tay vào tỉ mỉ gỡ từng xương cá cho ta, còn ta lại ra vẻ hênh hoang đắc ý hưởng thụ.
"Ngon không ?"
"Nhon!!" Miệng nhai nhoàm nhoàm, ăn ngon quên mất người kia đã kịp ăn chưa..
"Sau này đến nhà tôi, tôi sẽ làm thật nhiều món cay cho em ăn." Tuấn Khải đã đem thịt cá được gỡ xương bỏ vào chén của ta, sau đó gỡ bao tay ra
"Ân"
Cũng tốt, thế này, thì thật tốt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top