Chương 11

Ở phía cửa, một cỗ uy áp khổng lồ khiến người ta nghẹt thở.

"Tiểu thố." Giọng nói lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải phát ra, mặt đen trán nhăn lại thành ngã tư đường, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh ta, miệng hắn thản nhiên nhếch lên một cái, kéo ta vào trong ngực hắn, ngăn cách những ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Tỷ, chán ghét nhìn y, thật sự thật không thích ánh mắt của những kẻ đó nhìn tiểu bạch thố.

Ta cư nhiên trì trệ hành động, "bùm" một cái mặt đỏ bừng, miệng lấp bấp không nói nên lời, "Cậu..cậu.."

"Xin chào, Karry." Thiên Tỷ cao ngạo nhìn hắn, ánh mắt giảo hoạt của y chầm chầm đối diện vào con ngươi của Vương Tuấn Khải, miệng bá đạo gằn từng chữ

"Tiểu thố đã chơi đủ chưa, em đang mệt cần nghỉ ngơi, tránh không được phiền phức của kẻ khác a." Vương Tuấn Khải cố ý gằn hai chữ "kẻ khác", sau đó vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của ta, hơi thở ái muội quẩn quang khiến ta run vai lên một cái. Hắn quét ánh mắt sắc bén qua Thiên Tỉ, như là, tuyên bố ta thuộc quyền chiếm hữu của hắn, "Xin chào anh, lão đại..Đừng gọi tôi cái tên đó"

Thiên Tỉ nhận được đả kích như vậy cũng chịu không được, mặt có đổi sắc, xem ra y đã bị tên vương bát đản kia hù doạ rồi chăng ? Haiyu, đáng sợ a

Trong lòng ta hiện đang sợ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt người kia cũng y, bọn họ thì hai ánh mắt đối đầu nhau, tất nhiên ta biết Vương Tuấn Khải đang tức giận, nhưng Thiên Tỷ cũng không mà vậy để nhịn hắn.

"Nguyên Nguyên, anh đưa em đổi bệnh viện" Thiên Tỉ tiến lại gần ta, chạm vào tay muốn kéo ta đi, tuy nhiên Vương Tuấn Khải ngang nhiên đưa tay chắn lại, đẩy mạnh tay y ra

"Ở...em, ở chỗ này rất tốt, không cần." Ta miệng lí nhí, không dám phát ra thanh to, áp lực lớn quá đi, căng như ngàn cân treo sợi tóc làm ta vô cùng khó xử, mồ hôi đã chảy ra ướt cả áo, "A..ưm,.. Tôi mệt rồi, hai người có thể ra ngoài được không ?"

"Vậy, em nghỉ ngơi, anh đi trước" Thiên Tỉ im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói rồi tiếc nuối nhìn ta, sau đó không nhìn mặt tên vương bát đản kia mà bước ra cửa

Trong phòng chỉ còn ta và Vương Tuấn Khải, ngột ngạt quá a, tại sao mọi thứ xui xẻo lại đến với ta từ khi hắn xuất hiện ? Vương bát đản, liệu cậu có phải là khắc tinh của tôi ?

"Cậu..cũng đi ra ngoài đi" Ta can đảm lấy hơi nói, người mềm nhũn ra sức phản kháng cái ôm của hắn, hắn nhìn ta, nâng cầm lên.

"Tiểu thố, người đó cùng em có quan hệ gì ?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết, cậu không phải bạn thân cũng không phải người yêu tôi"

Hắn gian manh tiến gần đến mặt ta, mặt hắc ám, ta sợ hãi nhắm mắt lại, đầu lùi về phía sau, hắn hôn ta a ? Có phải hắn hôn ta không ?

Có phải là..phải là,..

"Vù.."

Hắn phả hơi vào tai ta một cái, mùi thuốc lá nồng đậm từ khoang miệng thở ra rất nam tính, tai vốn là điểm nhạy cảm khiến ta run người lên một cái, mặt ươn ướt..

"Tôi cho em biết, tôi sẽ khiến em yêu tôi"

Hắn bá đạo, ngặm vào tai của ta, ta đỏ mặt đẩy hắn ra, hắn liền đè hai tay ta xuống giường, theo bản năng ngươi ta lao theo..

"Ân.."

Cái khoảnh khắc đó, ta lại nhớ đến cơn ác mộng..

" Đừng, dừng lại, đồ xấu xa, đồ vương bát đản, đồ đồ.."

Cảm xúc của ta tột điểm vỡ oà, nước mắt chảy dài xuống đáng thương, ta chân chân nhìn hắn, sau đó đầu nghiêng về một bên, đáng ghét, ta hận ngươi chết đi được.

Cả đời Vương Tuấn Khải hắn chưa từng bị ai gọi là "Vương bát đản" hay "Xấu xa", vừa nghe tiếng gọi từ cái miệng bé bé kìa, hắn yêu thương sao có thể tức giận liền giương mắt nhìn cái mặt đầy uỷ khuất của vật nhỏ.

"Xin..xin lỗi, tôi không cố ý..em.." Hắn đem ta ôm vào lòng, tôi đấm vào ngực hắn.

"Ô..Ô..Đừng mà!" Hắn sắp đem ta làm gì nữa ? Ta chán ghét, chán ghét

"Bảo bối." Hắn sủng nịnh xoa xoa đầu đầu ta, ngực hắn thật rắn chắc nha, mùi hương nước hoa nhè nhẹ chen vào khoang mũi ta, thật dễ chịu và ấm áp nha.. cái tên này, cũng có lúc dịu dàng như thế này à ?

"Tránh xa..tôi ra" Ta thút thít, chóp mũi đỏ lên, hắn vỗ lưng ta, không ngừng nói câu nói "Anh xin lỗi.."

Ta kiệt sức, mệt mỏi dựa vào lồng ngực hắn, mắt sau đó từ từ nặng trĩu rồi nhắm lại, tay cũng đã mệt mỏi từ từ buông thỏng xuống, sau cùng cũng nghe câu nói kia.

"Bảo bối, anh xin lỗi"

"Ân."
----------

Từ ngày hôm đó, hắn luôn luôn ở bệnh viện, bên cạnh ta. Hàng ngày hắn đến cầm một hộp thức ăn đắt tiền cho ta, đồ ăn vô cùng ngon nhưng ta bảo không cần, ta chỉ cần ít cháo trắng cùng trứng bắc thảo là ổn, nhưng hắn tỏ ra khó chịu. Tiền viện phí ta cũng đã bảo để ta trả, ta không thích nợ hắn, hắn mặt đen đáng sợ..

Hắn cũng đã không còn cái khí thế cao ngạo như đầu năm học, ta vừa phát hiện ôn nhu, dịu dàng là một bộ mặt khác của hắn đi ? Vậy mà mấy tỷ tỷ y tá lại nhìn hắn thì sợ hãi, khó hiểu thật..

Hắn nói hắn thích ta a ? Thích có phải như thích kiểu bạn bè không ? Nếu là bạn bè ta cũng thích hắn a ! Dù gia đình hắn hại ta nhưng ta nghĩ chuyện đó nên để người lớn giải quyết

Chuyện này cũng cần phải suy nghĩ lại a..

==============
Lời của au: xin lỗi mấy bạn vì chap này hơi ngắn nha / m \ ~ là do khúc sau chuyển cảnh cho nên nếu viết tiếp thì drop đoạn thì hơi kì kì / ^ \ cám ơn các bạn đã đọc ~

Dạo này mạng chập chờn, đăng cũng khó a ~ bù lại có lẽ một ngày sẽ post hai chap a :33

Hình trên của Đùi nhi là của lão công mình đưa nên hông biết ghi cre từ đâu ra luôn u-ụ

XcX746 lão công :'(( *pat* mau ra chap mới a

Mấy bạn reader có thể cho mình xin vài lời bình luận hông :'( vì mình cần lắm động lực và nhận xét a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top