Chương 10
Ta cảm giác được giọng nói của Vương Tuấn Khải, ta bình tĩnh nhìn về phía cửa phòng, Hắn đến, trên tay còn cầm một hộp đồ ăn.
Bình tĩnh, Vương Nguyên, vạn nhất bình tĩnh, cuộc sống là phải đối mặt !
Ta chậm rãi ngồi mình dậy, đặt con khủng long sang một bên, xương cốt muốn rã rời, mày nhíu lại, cầm cự lấy giường chống đỡ, hắn là vừa vào tầm mắt nhanh tay đỡ lấy ta, sau đó đặt hộp đồ ăn bên trên cái bàn, lấy ly nước đưa cho ta.
"Uống đi, la hán quả, rất tốt cho cơ thể em"
"Tại sao anh lại làm như vậy với tôi ?" Đầu ta hiện tại quanh quẩn những câu hỏi mà không có dấu chấm, trạng thái rối bời, căng thẳng ngẩng mặt hỏi hắn
"Tôi..thích em" Hắn ngập ngừng, mặt có thoáng đổi sắc
Ta mặt đơ ra, hàm dưới mở ra, ngây ngốc nhìn con người băng lãnh-phúc hắc-cao quý kia, rơi vào tình trạng rối loạn thần kinh. Cái cái cái gì ? Hắn là..là mới nói, hắn thích ta ? Ta có nghe nhầm không ? Hay hắn nói ai khác a ? Phòng này chỉ có 2 người nha.
Ta trốn tránh quay đầu nhìn xung quanh,"Trong phòng này, còn còn có ai khác nữa không ?"
"Tôi nói tôi thích em Vương Nguyên" Hắn ánh mắt nhìn ta, vẻ mặt vô cùng kiên định
"Tôi có phải là có vấn đề về tai ?"
"Vương Nguyên, tôi không phải vô cùng mà phi thường thích em, tôi thích em, thích em"
"..." Ta như đang đứng trong bếp lửa, mặt hiện tại đã đỏ như gấc, hai tai ong ong, đầu như muốn nổ tung, tim đập liên hồi
Không khí căn phòng hiện tại vô cùng vô cùng căng thẳng
"Tôi thấy khó chịu quá."
"Như thế nào, để tôi gọi bác sĩ" Hắn lo lắng nhìn ta, xoa xoa đầu
"Tim cứ đập nhanh nha, là như thế nào ?"
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười lên một cái, "Tiểu thố ngốc, không sao hết, em làm tôi lo lắng quá."
Hắn cầm hộp đồ ăn mở ra, mùi hương bốc ra phảng phất bên mũi ta, là cháo yến ? Ai làm thật tinh tế nga, nhìn vô cùng thẩm mỹ hơn cả lúc ta ở Bắc Kinh mẫu thân đại nhân nấu nữa, vì vậy thoáng bụng đã kêu "rọt rọt"..
Một lần nữa, mặt ta ngại lại cúi xuống nhìn đũng quần..Cuộc sống của ta chỉ xoay quanh những đũng quần, từ ngày gặp Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống nhìn đũng quần cũng là một thói quen.
"Để tôi uy em ăn" Ngón tay dài tinh xảo cầm chiếc muỗng cùng hộp đồ ăn, tay còn lại hắn xoa xoa bụng ta, ta sợ hãi rụt mình lại
"T..Tôi có thể tự làm nga.."
"Đừng nháo, coi chừng rách vết thương, là nên để tôi làm cho em, tiểu thố" Tiếng tiểu thố kéo thật dài khiến ta nổi cả da gà, theo bản năng sợ hãi gật đầu như giã tỏi, nếu không hắn sẽ đem ta thành tỏi đã nhuyễn mất, ô, ô.
"Tiệm coffee kia nói em có thể đến làm việc lại khi vết thương lành" Hắn đem một thìa cháo đưa đến miệng tôi
"Thật không?" Ta le lưỡi nếm thử, đem đầu rụt lại, tỏ vẻ quá nóng.
"Thật!" Khải đưa thìa lại, thổi thổi, rồi tiếp tục đưa ra.
"Xác thực không có cho tôi nghỉ luôn?" Ta nếm một chút, sau đó một hơi ăn hết, bị sặc.
"Xác thực không có! Ăn chậm thôi! Không ai ăn tranh đâu!" Khải đặt bát lên bàn, xoa xoa lưng ta, quở trách.
Được rồi. Ta nghĩ, xem ra Khải phải có vấn đề gì đó.
Bất quá, mãi cho tới lúc ăn xong ta vẫn không hiểu vì sao anh ta lại rãnh rỗi đi đút cơm cho ta, trong khi hoàn toàn có thể kêu nhũ mẫu uy ta a ?
Có phải là do hắn hôm nay có điểm khác thường không ? Là ôn nhu ?
Hãi quá đi..Có phải hắn tính làm thịt ta không ?
Ăn xong, hắn lấy khăn lau miệng cho ta, sau đó lấy một cái gối nhỏ kê ở đầu ta, đưa cho ta một dây tai nghe cùng ipad. Cuộc đời này sống là phải hưởng thụ, ta chỉ việc là cần tuân theo cuộc đời mà thôi ! Chuông điện thoại rung lên "đinh lang lang", hắn đưa máy lên nghe rồi sau đó đi mất..
Có chút cảm giác mất mát.
Vương Tuấn Khải vừa đi, thì một lại đến, Jackson.
Jackson lần trước đến là mang theo con khủng long nhồi bông, còn lần này..lại là một cái gối ôm con khủng long. Đúng là ta rất thích khủng long, năm đó ở Vương biệt thự có một căn phòng toàn chứa là đồ sưu tầm về khủng long, không ngờ y con nhớ.
"Nguyên Nguyên, anh đã đến" Y tươi cười đi về phía nơi ta nằm, đưa cho ta cái gối
"Lần nào đến cũng mang quà, không cần thiết nga" Ta ôm khủng long con, chơi đùa cùng hai cánh tay
"Miễn là em, thích cái gì anh đều cũng có thể cho."
"Hai bác có biết anh đến nơi này không ?"
Jackson khựng lại, vẻ mặt biến sắc, hơi tái tái lại, tuy nụ cười còn giữ trên môi, nhưng chẳng phải là anh ta đang bị chọt dạ hay sao ?
"Không"
Đúng vậy như dự đoán, ta khinh bỉ cười một cái, chúng ta có còn là thanh mai trúc mã ? Cha y nói rằng muốn làm hôn thê thì gia đình phải môn đăng hộ đối, nhớ lại năm xưa gia đình ta cùng y có chênh lệch, gia đình ta cũng không tính toán..Trước khi ta bước ra khỏi cửa nhà y, ta có nghe bà Dịch nói rằng một câu
...
"Đũa mốc mà chọi mâm son"
Jackson ngẩng người, nhìn ta, "Ý của em là gì ?"
"Anh có biết ý nghĩa của nó là gì không ?"
"Là.."
Ta cười một cái, đem tay nhấc người vuốt má Jackson, "Không có gì, đừng nói nữa"
"Anh xin lỗi, mẹ anh không phải.." Jackson cầm tay ta, ánh mắt vô cùng cầu thành khẩn
"Em không tính toán hay nghĩ đến đâu, anh về đi" Nét mặt ta vẫn đậm ý cười
"Anh.."
"Đi về đi, em muốn được nghỉ ngơi"
Bỗng Jackson đến ôm ta vào lòng, ta lại sợ hãi, cứ như là bản thân đang trốn chồng vượt tường vậy a ? Đáng sợ thật là đáng sợ nga, lay lay đầu
"Anh yêu em"
Ta lại cảm thấy có ám khí xung quanh đây, Vương Nguyên, ngươi đã làm nên tội tình gì mà phải giờ đây phải sống trong lo lắng a, theo bản năng nhìn về phía cửa..
Vương-Tuấn-Khải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top