Chương 10.1 (Tỷ-Hoành) Ngoại truyện

"Long time no see, Ever"

Giọng anh vang lên, thoáng nhẹ trong trí não khiến tôi nhẹ run người.

"Long time no see, Jackson"

============

Tôi cùng anh gặp nhau trong buổi tối mùa đông, ở Trùng Khánh, mùa đông ở tại nơi này ẩm ướt khiến con người ta cảm thấy khó chịu, tôi thấy anh đi cùng một đứa nhóc, vô cùng khả ái, sau này tôi mới biết cậu nhóc năm đó gọi là Vương Nguyên.

Tôi biết anh từ lúc nhỏ, vì Lưu gia và Vương gia là họ hàng xa, từ khi còn bé, tôi đã gặp anh rất nhiều ở các buổi tiệc. Lúc đó, tôi chỉ là một cậu bé sống nội tâm, luôn trốn tránh sau lưng phụ thân mình, còn anh thì luôn kiên định, mặt không lấy một nụ cười, đứng kế hai đứa em trai của mình, trông anh rất chững chạc. Lần đầu tôi gặp anh, tim tôi đã đập rất nhanh, nhanh vô cùng.

Tôi nhìn anh mải mê, đến khi buổi tiệc kết thúc, tôi không hề biết. Tôi thấy anh đi ra ngoài cửa, tôi quên mình chạy theo, trượt chân, vấp ngã, lúc đó mặt tôi đã mếu máo. Anh đến, nâng tôi dậy..

"Cẩn thận, cậu bé."

"Cám ơn, em gọi là Lưu Chí Hoành"

Anh có từng nghe tình yêu sét đánh bao giờ chưa ?

Có lẽ anh không hề có ấn tượng với tôi, riêng tôi thì đặc biệt để anh trong trí não, tình đầu của tôi. Các bài báo, tin tức về anh tôi đều đi tìm kiếm mọi thứ về anh. Chỉ cần về anh, tôi sẽ vô cùng có hứng thú.

1 năm, 2 năm trôi qua, lần này tôi nghe anh có việc đến Trùng Khánh giải quyết hạng mục, nghe tin có khả năng được gặp anh, tôi vô cùng mừng rỡ liền kêu người theo dõi nơi anh tới.

Dưới một buổi tối mùa mưa, tôi mặc một bộ đồ thật đẹp, thật đơn giản, tôi đến thấy anh đi cùng một người con trai khả ái, rất xinh đẹp, tim tôi như tan nát.

Cho dù còn vương vấn không dứt được cũng là bởi vì không cam lòng, cho nên người ta thường muốn có một lý do, lý do của tôi là anh.

Anh và người đó rất hợp, Jackson.

Tôi dường như bỏ cuộc tất cả, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, tôi như tự nhủ với bản thân rằng tình đầu luôn không có khả năng, không có khả năng

"Thế giới này luôn nhìn nhận là sai lầm, riêng tôi mọi thứ đều có khả năng, vì khả năng em cùng tôi ở cạnh nhau đến bây giờ là điều thiết thực đem ra làm dẫn chứng nhất"

Lúc đó, tôi thường sử dụng mạng xã hội để bày tỏ tâm sự của mình, ban đầu tôi chỉ nghĩ ghi những status như nhật kí, sau đó đã có một người bạn đã lắng nghe tôi và luôn chia sẻ tôi, người đó có nick là Trôi Trôi, nói chuyện rất dễ thương và hài hước, khiến người khác thoải mái, trùng hợp cậu ta lại ở Bắc Kinh, nơi của anh ở.

Rồi một ngày, cậu ta nói gia đình xảy ra chuyện, phải chuyển về Nam Ngạn, Trùng Khánh, tôi lại tự hỏi, đây là định mệnh chăng ?

Tôi tiếp cận Vương Nguyên là vì có mục đích của riêng tôi

Vương Nguyên, cậu bé năm đó, thần thái đó vẫn như xưa.

Tôi tự hỏi, anh lúc này đang làm gì ? Có phải hay không là đang tìm kiếm cậu ấy khắp nơi ? Câu trả lời là đúng, bởi vì, anh đã liên hệ với Lưu gia tìm một người ở Trùng Khánh gọi là Vương Nguyên

Anh nói xem, tôi là phải làm gì bây giờ ?

Tôi ngày ngày thấy cậu bé khả ái đó đi cùng em trai anh Vương Tuấn Khải, tôi nhủ trong lòng cầu nguyện hai người đó mau mau thích nhau nhanh đi, để tôi còn có cơ hội..

Anh nói xem, có phải tôi rất ích kỉ, bán đứng bạn thân mình ?

Sinh nhật tôi hôm đó, tôi tìm kiếm bóng hình anh, tôi đã gửi thiệp, nhưng anh không đến. Cậu Nguyên đó đi cùng Vương Tuấn Khải, nhanh chóng đến cùng nhanh chóng rời đi, vì cậu ta có vấn đề khiến em trai anh lo lắng.

Nực cười ông trời cho cậu ta sự cuốn hút, hút anh và cả em trai anh vào.

...

Lần này, tôi lại gặp anh trước cổng trước, tôi thấy một chiếc Ferrari màu bạc, bản số của anh, ra hiệu chào anh, anh không để ý đến tôi, ánh mắt nhìn con người đứng cạnh tôi. Anh hôm nay thật soái, tứ chi đã dài, đã cao ráo, anh hướng về phía tôi đứng, cầm một bó hoa trà.

"Tiểu Nguyên"

Tôi ước gì, đoá hoa trà đó, anh sẽ tặng cho tôi..

Con người thật ích kỉ.

"Không cần anh tốn phí để mua những món đắt tiền"

"Anh có chuyện bận ở công ty cần giải quyết nên không tìm em được, em đừng dỗi"

"Em không có để tâm, chúng ta đâu là gì."

"Anh khó khăn mới tìm được trường của em, đi cùng anh ăn tối nhé ?"

"Em còn làm việc, anh đừng có như vậy, quanh anh có rất nhiều người"

"Thế giới này có hơn 7 tỉ người, nhưng tim anh chỉ dành cho một người là em"

Tôi đứng đó nghe cuộc đối thoại của hai người, mắt hướng về phía xa xăm, thế giới này có 7 tỉ người, em là một trong số đó, nhưng tim anh lại không thuộc về em..

Chua xót, tôi thấy Vương Nguyên đã đi thật xa đến khi chỉ còn một chấm nhỏ, anh đứng đó, vẻ mặt sầu nhìn theo. Nhanh sau đó anh bước lên xe, chạy thật nhanh..

Tim như rỉ máu, đơn phương chỉ là một phía mà thôi..

==========
Sau đó, tôi không còn gặp anh nữa.

Đó là một mùa hè trời mưa to, lúc tôi đi học thêm về, ngồi trên xe mưa không dứt, hướng về con đường hoa anh đào tôi thấy bóng anh. Tại sao anh lại không đem ô ? Người đã ướt sũng như thế bị bệnh mất, không suy nghĩ tôi kêu xe dừng lại

Đảo mắt nhìn ở hướng anh đứng, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên..

Tại sao anh lại không đến ngăn cản, mà lại đứng nhìn Vương Nguyên bị cướp đi ?

Vì anh không xứng đáng, mang lại hạnh phúc cho cậu ta, nhưng anh vẫn muốn kiên trì đi theo

Tôi chạy đến, đưa ô lên đầu anh, miễn cưỡng nhón chân lên, đầu cúi xuống không nên lời, tình đầu của tôi, anh đang hại sức khoẻ của anh, tôi đau lòng lắm.

"Long time no see, Ever"

"Long time no see, Jackson"

Tôi nhìn anh, khoé miệng cười lên một cái, tôi thầm nghĩ, chúng ta là có tương lai hay không ?

Cái gọi là định mệnh hay số phận của con người ấy, anh có bao giờ tin hay chưa ?

...

...

Đêm trắng, tôi cùng anh tấu lên bản tình ca mùa thu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top