chap 12
Lục Minh Thành thấy Vương Tuấn Khải cứ đứng nhìn Vương Nguyên mãi, nghĩ quan hệ giữa hai người này có lẽ không đơn giản là bạn, đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nguyên dẫn theo một người khác ngoài Lưu Chí Hoành đến đây.
"Anh muốn mua bánh nào?". Lục Minh Thành kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
"Một phần gato". Vương Tuấn Khải trả lời, ánh mắt nhìn Lục Minh Thành rét lạnh.
"Có ngay".
Vương Tuấn Khải đi ra khỏi cửa hàng, cầm phần bánh trên tay mà thở dài, nhìn thấy thái độ của Lục Minh Thành đối với Vương Nguyên, làm anh thật chán ghét, anh ngồi vào xe, ngó lại nhìn bóng lưng nhỏ bé, gầy nhom của ai đó đang cặm cụi lau bàn ghế, nhíu mày rồi quay xe dời đi.
*Vương thị*
"Tôi muốn gặp Vương Tuấn Khải". Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Anh có lịch hẹn không ạ?". Thư ký riêng của Vương Tuấn Khải hỏi, nhìn thấy bộ dạng đẹp trai của Thiên Tỉ thì ưỡn ẹo, giọng nói thì cứ như kẹo dẻo khiến Thiên Tỉ bất giác rùng mình một cái, thắc mắc làm sao Vương Tuấn Khải có thể chịu được cô ta mỗi ngày.
"Không có, cứ nói tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ ".
"Vâng".
"...".
"Dạ, mời anh vào trong".
Thiên Tỉ đã bước tới cửa văn phòng vẫn con nghe tiếng xì xào của mấy cô gái, đại loại khen anh soái gì đó, lắc đầu ngao ngán, con gái thời nay đều như vậy sao.
"Hey". Anh bước vào đã thấy Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã uống trà.
"Sớm vậy?"
"Có chuyện".
"Uống gì không?".
"Không cần".
"Vậy ăn bánh nhé". Vương Tuấn Khải lấy hộp bánh gato mua lúc sáng, đẩy sang cho Thiên Tỉ.
"Anh mua sao". Thiên Tỉ nghi ngờ, trước gìơ Vương Tuấn Khải không thích ăn đồ ngọt, vì sao hôm nay lại có bánh ở đây.
"Ừm".
"Tôi nhớ không lầm thì trước gìơ anh đâu thích ăn ngọt".
"Chỉ là bất đắc dĩ mua thôi, từ chỗ của Vương Nguyên".
"Wow, là cậu ấy làm sao, tôi phải thử xem mới được".
"Không, là của cửa hàng bánh ngọt, nơi Vương Nguyên làm".
Vương Tuấn Khải nhếch mép, nếu là của Vương Nguyên làm cho dù như thế nào đi nữa anh cũng ăn, sẽ không tới phần Thiên Tỉ đâu.
"Thật mất hứng, mà thôi đang đói thì của ai cũng vậy". Trái với Vương Tuấn Khải, ngược lại Thiên Tỉ rất thích ăn đồ ngọt, không kén chọn.
"Cậu còn chưa nói là sáng sớm tìm tôi có chuyện gì".
Anh tiếp tục nhàn nhã uống trà xanh yêu thích của mình, nhìn Thiên Tỉ.
"Ầy..chút nữa thì quên, tôi định sắp tới sẽ về Mỹ một chuyến".
"Được, mấy hôm trước tôi đã gọi điện cho ba Dịch, có vẻ tình hình bên ấy không được ổn, cậu hãy tranh thủ về giúp ông ấy".
"Lần này tôi sẽ đi với Phong Tử Yến".
"Tùy cậu, không bị lộ kế hoạch là được".
"Yên tâm, tôi sẽ tốc chiến tốc thắng".
Vương Tuấn Khải lấy ra từ ngăn kéo một sấp hồ sơ đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Cậu xem đi, tôi nghĩ nguyên nhân là từ đây".
Thiên Tỉ tò mò mở ra xem, bên trong là hình chụp một người đàn ông và một ngừơi phụ nữ, nhìn rất quen mắt, nhìn kĩ lại, thì ra là Phong Tử Yến, anh khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, cho anh xem cái này để làm gì.
"Ông ta là chú ba của tôi, một trong những cổ đông của Vương thị cùng với thiên kim của Phong thị, chắc cậu cũng hiểu được tình hình".
"Là họ đang cấu kết với nhau sao? Nếu có đầy đủ bằng chứng như thế này, sao anh không vạch mặt họ?".
"Chỉ là thời cơ chưa tới, chờ con cá bơi sâu vào lưới đã, ta sẽ túm gọn tất cả".
"Quả nhiên là phong cách làm việc của Vương Tuấn Khải". Thiên Tỉ bật ngón cái, khen thưởng.
"Gần đây còn có điều tra cho thấy, chủ tịch Phong thị đang mờ ám cấu kết với một số ngừơi, theo tôi được biết những người đó đang là những cổ đông trong công ti cậu".
Thiên Tỷ vừa nghe xong, đập bàn hét lét lớn, khiến trà trong chén văng tung tóe, ướt cả văn kiện của Vương Tuấn Khải.
"Cái gì, dám làm như vậy trong Dịch thị?? Chán sống rồi sao??".
Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, rút khăn giấy lau khô nước, biết vậy anh đã không nói,người này nóng nảy như vậy, thật phiền phức.
"Bởi vậy ,tôi nói cậu nên về bên đó đi, tôi không tin chúng ta không đánh bại được lão già đó".
"Vậy còn chuyện kết hôn? Chẳng phải hai bên nếu kết thông gia thì ông ta cũng được lợi sao? Hà cớ phải làm vậy?".
"Lòng tham của con người là không đáy, cậu quên rồi sao?".
Thiên Tỉ đỡ trán, đúng là anh lo đến lú lẫn rồi, thật không ngờ Phong thị có âm mưu lớn như vậy, nhưng tham thì thâm, chờ xem ông ta định làm gì đây.
"Quyết định vậy đi, có gì thì anh cứ thông báo một tiếng, tạm biệt".
Thiên Tỉ đi rồi, Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu công việc của mình, bản dự án mới đã hoàn thành nhưng còn một số chỗ vẫn chưa ổn, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là sẽ cho ra mắt.
Cốc cốc...
"Vào đi".
"Thưa giám đốc...đến gìơ bắt đầu buổi đấu giá rồi ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top