Thay cho Phiên ngoại - Lời kết


Chào mọi người ^^~

Thật ra, lúc viết xong chap cuối mình đã từng nghĩ qua sẽ viết phiên ngoại, nhưng qua vài ngày sau lại tắt đi ý định đó. Vốn dĩ ban đầu mình đã mặc định trong đầu cái kết là SE (và nó có phần thảm hơn cái mình đã viết cơ), nhưng về sau lại chuyển thành BE (BE là bad ending, nó có phần tệ chứ không phải buồn như sad ending). Bài viết này chỉ với mục đích giãi bày một chút về hình tượng hai nhân vật mình xây dựng trong đây thôi ^^.

Trước giờ đa phần mình thiên về ngược Nguyên hơn, đến fic này hoàn toàn là ngược Khải :3 Nếu ai đã đọc "Thiên thần ngủ" của mình rồi thì sẽ thấy cái kết cũng là Nguyên hy sinh, thì fic này là để cân bằng lại. "Dã tràng xe cát", ngay từ đầu mình đã giới thiệu nó lấy bối cảnh Việt Nam, tuy không nói rõ địa điểm nhưng chính là quê mình đó mọi người (Hà Tĩnh, có biển đẹp lắm í :3) Trong này Khải tuy mới 15,16 nhưng có phần chín chắn, một vì hoàn cảnh cậu bắt buộc phải thế (từ nhỏ sống ở cô nhi viện, được mẹ nuôi đưa về nhưng không lâu sau qua đời, cậu ở với bà...), hai là vì tuy sống ở vùng quê nhưng cậu có va chạm nhiều với mọi người, nhất là các chú các bác đi biển... Nguyên thì không, cậu khá đơn thuần trong mọi thứ (nói thêm là ban đầu mình định xây dựng hình tượng Nguyên ranh mãnh một chút, kiểu bên ngoài ngây thơ nhưng bên trong cũng khá toan tính, rồi thế này thế kia nhưng may đã dừng ý định đó kịp thời =]]]]), từ đầu đến cuối luôn coi Khải là anh trai tốt, là nơi để cậu ỷ lại... Một người muốn bên cạnh nuông chiều, che chở người kia, một người thích được nuông chiều, dựa dẫm, ấy vậy mà lại không có kết quả =v=

Như mình đã nói, từ đầu đến cuối Vương Nguyên chỉ coi Tuấn Khải là người anh họ, anh trai tốt, luôn chăm sóc cho cậu, luôn đáp ứng cậu vô điều kiện... Còn Vương Tuấn Khải, cậu cũng từ đầu đến cuối là một con dã tràng, chăm chỉ làm việc nhưng cũng chẳng nhận lại được kết quả gì. Trong chap nào đó, có người nói với Tuấn Khải rằng đối với người kia, Tuấn Khải là thương. Cao hơn thích, nhưng lại thấp hơn  yêu. Tiếng Việt nó phong phú lắm đó, mỗi từ đều có một nghĩa riêng, mang màu riêng. Bản thân mình thì rất thích chữ "thương", nghe nó mộc mạc mà chân thành cực. Tuấn Khải thương Vương Nguyên, đơn giản là muốn bên cạnh chăm sóc em ấy, nhìn thấy em ấy cười vui, thoải mái, là chỗ dựa cho em ấy, giúp đỡ em ấy vô điều kiện... Tuấn Khải cũng muốn mình chỉ ôm mối tình cảm đơn độc này mãi trong lòng thôi, nhưng vì một phút không kiềm chế được cảm xúc mà vỡ vụn tất cả... Không trách được Vương Nguyên, cậu, một người đã có bạn gái, từ trước giờ chỉ coi Tuấn Khải như người thân, hoàn toàn không nghĩ Tuấn Khải lại có thứ tình cảm ấy với mình, thế nên lúc đó đã nói ra những lời rất khó nghe, và trùng hợp thay, chúng y hệt như những lời Vương Nguyên nói trong giấc mơ của Tuấn Khải. Sau này, Vương Nguyên luôn hối hận về những lời ấy của mình, nhưng lời nói như bát nước đổ đi, làm sao lấy lại được? Dằn vặt 15 năm trời cũng chỉ vì giây phút đó.

À, không biết đã có ai xem phim "Pure love" có Kim Sohyun và Kyung Soo (EXO) đóng chưa. Bộ phim này xem thật sự rất tốn nước mắt luôn ấy. Cuối cùng nhân vật của Sohyun chết, cũng ngay dưới biển, mình thấy cái chết của em ấy rất đẹp, cũng rất đau. Mình đã mượn hình ảnh ấy để đưa vào nhân vật Tuấn Khải, chết trong lòng biển, đầy cô độc nhưng cũng đầy thân thương. Biển là nơi gắn liền với tuổi thơ của cậu mà. Còn nữa, ở chap cuối, Vương Nguyên có nói:"Anh vẫn là cậu thiếu niên 16 tuổi, nhưng giờ em đã thành ông chú 30 rồi." Câu này cũng lấy từ ý tưởng phim "Pure love" ra đó. Tuấn Khải mãi mãi ở tuổi 16, nhiều thăng trầm mà cũng nhiều niềm vui. Đôi khi cái chết là sự giải thoát tốt nhất, là do ý trời, cũng là để làm nhẹ lòng.

Ầy, mình có vẻ hơi tiêu cực nhỉ :))) Fic mình viết nếu ai để ý thì chẳng có cái nào trọn vẹn HE cả, cứ mông lung, thiên về cảm nhận của độc giả hơn. Nghĩ nó HE thì là HE, OE thì là OE. Cuộc đời cũng vậy thôi mà, đâu ai đoán trước được sẽ có điều chi chuẩn bị xảy đến ^^ Lửng lơ đôi khi lại hay.

Lời cuối, chắc là sau fic này mình sẽ tạm ngưng viết shortfic/long fic lại. Tuy ý tưởng có trong đầu rất nhiều nhưng thật sự thời gian tới sẽ khá bận, nếu có thể thì mình viết được oneshot/twoshot gì đó ^^

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua :D Thân <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top